Bài 2: Mười Hương – Nhớ nhầm “tên Thầy giáo” và chính là người “dìu dắt hoạt động ”

  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Theo Mười Hương người thầy của ông ta có tên là “Đào Linh Luống”.

Mười Hương nói như sau: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Phủ Lý trong một gia đình khá giả. Khi còn học ở trường tiểu học, cha tôi đã thuê gia sư để kèm cặp anh em chúng tôi học tiếng Pháp. Đó là thầy Đào Linh Luống, mà sau này tôi mới biết lúc đó ông đã là Bí thư Ban Cán sự Đảng (ngang với Bí thư Tỉnh ủy). Chính thầy đã dìu dắt tôi hoạt động trong phong trào thanh niên dân chủ ở Phủ Lý (về sau ông lấy tên là Nguyễn Đức Quỳ)….” (Văn bản 1)

  1. Theo bà Nguyễn Thị Cúc (Vợ) thì ông Nguyễn Đức Quỳ có tên cũ là “Đào Bình Luống”

“Đầu xuân Ất Dậu (ngày 28/2/2005), Tỉnh ủy Hà Nam đón tiếp bà Nguyễn Thị Cúc, phu nhân của đồng chí Nguyễn Đức Quỳ (tức Đào Thành Kim, Đào Bình Luống) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Nam (năm 1938, khi mới 24 tuổi).” (Văn bản 2)

  1. Theo người con gái thì ông tên thật là: Đào Bình Luống.

“…Sáng 20-7, tại thôn Yên Mỹ (xã Dương Quang, huyện Gia Lâm), UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa (trị giá 130 triệu đồng do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đầu tư và xây dựng) cho bà Đào Thị Chấn (con gái cán bộ lão thành cách mạng Đào Bình Luống, tức Nguyễn Đức Quỳ). Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự… ” (Văn bản 3)

  1. Theo Trần Đĩnh trên tác phẩm Đèn Cù thì “Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống” (Văn bản 4)

Nhận xét ai đúng?

Mười Hương là Học trò suốt từ Tiểu Học cho tới tận khi được thầy dìu dắt hoạt động cách mạng, rồi Thầy lại làm tới Bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng bộ Văn Hóa – nói tên người Thầy từ ngày người thầy còn chưa lấy tên mới “Nguyễn Đức Quỳ” thì đúng quá rồi còn gì, nhưng người Vợ – người Đồng chí công tác cùng nhau 30 năm, thì cũng không thể nhầm tên thật của Chồng được! Và hơn nữa người con gái thì cũng không thể nhầm tên cha, Còn Trần Đĩnh thì công tác cùng cũng khó để nhầm.

Vậy tên nào mới chính là tên thật?

Sự thật ở đây là gì?

Sự thật về tên thật của Nguyễn Đức Quỳ là gì “Đào Linh Luống”, hay “Đào Bình Luống” hay “Đào Đình Huống” thì ta sẽ nghiên cứu thêm sau, ở đây ta chỉ tạm thấy rằng tên do Mười Hương đưa ra không đồng nhất với tên của Vợ và con Gái ông Thầy, từ đó ta đã thấy rằng Mười Hương đã nói … sạo!

  1. Lúc Mười Hương nói Thầy ông ta sau lấy tên là “Nguyễn Đức Quỳ”, lúc khác lại nói Thầy đó sau lấy tên là “Nguyễn Đức Sáu”.
  2. Ở văn bản 1 Mười Hương nói “về sau ông lấy tên là Nguyễn Đức Quỳ” Nhưng ở văn bản 5 – sau đó 3 năm – Mười Hương lại nói: “đồng chí Mười Hương tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi. Nhờ sự giác ngộ của người thầy Nguyễn Đức Sáu, sau là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Văn hóa…
  3. Ông Nguyễn Đức Sáu đã hy sinh!

“Người dân Nam Sách luôn nhớ tấm gương hy sinh anh dũng của Bí thư Huyện ủy, Anh hùng Nguyễn Đức Sáu, ”

“Đồng chí Nguyên Đức Sáu sinh năm 1921. Sinh quán tại thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, huyện Nam Sách.…Khi hy sinh là Chính trị viên huyện đội Nam Sách, quyền Bí thư huyện uỷ Nam Sách. …Do vết thương quá nặng, lại bị tra tấn, đồng chí Sáu đã trút
hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hải Dương ngày 20 tháng 10 năm 1953, ở
tuổi 32”

Nhận xét: Đến đây, ta đã thấy Mười Hương như kể về một người nào đó mới được ông ta hình dung ra, chứ không phải ông thầy thật của mình!

Thê mới thật là:

   Mười Hương có thật học trò?

                        “Dìu dắt” Cách mạng vẫn Thầy sao quên?

                        Thực ra Hương đã bịa ra

                        Nghe rằng tên vậy, nên Hương đã nhầm!

Thắc mắc: Người thầy này có gì đặc biệt để Học trò Mười Hương cứ nhầm tên hoài vậy? Xin xem Phụ bài 2 sẽ rõ.

III. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Cuộc tiếp xúc đầu tiên với các chiến sĩ dân chủ trong quân đội Lê dương Pháp
3:00, 19/03/2007

http://cand.com.vn/Truyen-thong/Cuoc-tiep-xuc-dau-tien-voi-cac-chien-si-dan-chu-trong-quan-doi-Le-duong-Phap-324757/

http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/truyenthong/2007/3/51825.cand

Trần Quốc Hương (nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính TƯ)

Tôi sinh ra và lớn lên ở Phủ Lý trong một gia đình khá giả. Khi còn học ở trường tiểu học, cha tôi đã thuê gia sư để kèm cặp anh em chúng tôi học tiếng Pháp. Đó là thầy Đào Linh Luống, mà sau này tôi mới biết lúc đó ông đã là Bí thư Ban Cán sự Đảng (ngang với Bí thư Tỉnh ủy). Chính thầy đã dìu dắt tôi hoạt động trong phong trào thanh niên dân chủ ở Phủ Lý (về sau ông lấy tên là Nguyễn Đức Quỳ)….

(Văn bản 2)

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
7:15, 08/08/2005

http://cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Nguoi-duoc-cap-ho-chieu-ngoai-giao-dau-tien-cua-nuoc-Viet-Nam-Dan-chu-Cong-hoa-323700/

http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tho/2008/8/50026.cand

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhiệm vụ “Phải mở cho được một cửa ngõ ra thế giới” đã được đặt lên hàng đầu. Địa bàn mà Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm “cửa ngõ” là Thái Lan. Người được lựa chọn làm phái viên Chính phủ Việt Nam DCCH tại Thái Lan là đồng chí Nguyễn Đức Quỳ, năm đó 32 tuổi – một cựu tù chính trị Sơn La, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đầu tiên.

Đầu xuân Ất Dậu (ngày 28/2/2005), Tỉnh ủy Hà Nam đón tiếp bà Nguyễn Thị Cúc, phu nhân của đồng chí Nguyễn Đức Quỳ (tức Đào Thành Kim, Đào Bình Luống) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Nam (năm 1938, khi mới 24 tuổi).

…“Thư ủy nhiệm” cũng chính là một tấm hộ chiếu ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam DCCH, được đánh máy trên giấy pơ-luya  khổ A4, bằng bốn thứ tiếng Việt – Pháp – Trung – Anh, do quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng ký ngày 7/7/1946. Phía bên trái dưới tiêu đề “Chủ tịch Chính phủ”, là ảnh chân dung đồng chí Nguyễn Đức Quỳ, có đóng dấu Chủ tịch phủ. Thư ủy nhiệm có đoạn: “Chúng tôi, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam DCCH, xin giới thiệu ông Nguyễn Đức Quỳ, phái viên của Chính phủ Việt Nam đi ra ngoại quốc để liên lạc với các nước hữu bang và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến sự thân thiện giữa các nước hữu bang với Việt Nam”.

…Qua 5 năm hoạt động tại Thái Lan, đồng chí Nguyễn Đức Quỳ và các cán bộ của Phái viên quán đã góp phần xây dựng cây cầu nối Việt Nam ra thế giới. Một thời gian sau khi về nước, tháng 2/1952, đồng chí Nguyễn Đức Quỳ được Trung ương giao nhiệm vụ Bí thư thứ nhất đầu tiên của Sứ quán ta tại Mátxcơva, Liên Xô.

Trần Duy Hiển

(Văn bản 3)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

http://www.tinhthuong.vn/chi_tiet_loi_cam_on_5396.html

…Sáng 20-7, tại thôn Yên Mỹ (xã Dương Quang, huyện Gia Lâm), UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa (trị giá 130 triệu đồng do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đầu tư và xây dựng) cho bà Đào Thị Chấn (con gái cán bộ lão thành cách mạng Đào Bình Luống, tức Nguyễn Đức Quỳ). Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự…

Nhóm PV Nội chính và Minh Ngọc

Báo Hà Nội Mới

(Văn bản 4)

ĐÈN CÙ – TRẦN ĐĨNH – PHẦN 3

CHƯƠNG 17

Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2014

http://viteuu.blogspot.com/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-3.html

…Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan, nói anh không có lý luận (tuy cùng với Đào Văn Trường vốn là hai cây lý luận của đảng), chỉ nói cái cụ thể. Xem đội tuyển Anh đá với đội tuyển Liên Xô ở Mát-xcơ-va nhưng bên nào đá hay đều được reo ầm lên khen và trời mưa thì người xem tất cả, bất chấp Liên Xô hay Ăng-lê đều thượng ô hay áo mưa vào. Tính người không ở đây thì là cái tình gì? Quỳ nom vẻ hơi cáu.

Sáng ấy Quỳ phát biểu tính người xong, thấy ngứa ngáy, tôi tham luận. Khẳng định tính người. Tính giai cấp và tính người cùng tồn tại. Có lúc tính giai cấp nhiều hơn, có lúc tính người nhiều hơn. Thí dụ thời cộng sản nguyên thuỷ, tính người là chính chứ làm gì có tính giai cấp? Rồi mai đây khi cộng sản văn minh cũng lại tính người là chính còn tính giai cấp thì tiêu vong. Có điều tôi nhấn mạnh là cần chú ý trong khi giai cấp bóc lột đang thống trị thì nó cũng có phần tích cực góp vào sự phát triển tính người, không nên coi giai cấp thống trị chỉ đem lại cái xấu. Nếu không có sự tích luỹ tiệm tiến của tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau nô lệ, phong kiến, tư bản thì làm sao có được vượt phá về chất để đến chế độ cộng sản, tính người lại trở thành đơn nhất nhưng văn minh, tiên tiến hơn tính người nguyên thuỷ.

(Văn bản 5)

Chúc thọ đồng chí Trần Quốc Hương   Thứ ba, 22/12/2009 07:17

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=43058

(CATP) Nhân kỷ niệm lần thứ 88 ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hương, còn gọi là Mười Hương – Ủy viên Trung ương từ khóa IV đến khóa VI, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, bậc thầy của các nhà tình báo xuất sắc Việt Nam, ngày 20-12-2009, đại diện Ban giám đốc CATP, đại tá Lê Đông Phong – Phó giám đốc CATP – đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm và chúc thọ đồng chí Mười Hương tại nhà riêng.

Tên thật là Trần Lục Ban, quê quán tỉnh Hà Nam, đồng chí Mười Hương tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi. Nhờ sự giác ngộ của người thầy Nguyễn Đức Sáu, sau là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đồng chí Mười Hương đã được gặp gỡ các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Đình Tuất… và sau đó được gặp Bác Hồ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông xảy ra nhiều biến cố khi nhiều lần bị địch bắt giữ, dụ dỗ và tra tấn. Với vai trò là “kiến trúc sư” tài ba của mạng lưới tình báo, đồng chí Mười Hương đã đào tạo được nhiều nhà tình báo nổi tiếng (trong đó có Phạm Xuân Ẩn) hoạt động sâu trong lòng địch, góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Đón nhận những lời chúc sức khỏe và thăm hỏi ân cần từ đại tá Lê Đông Phong, đồng chí Mười Hương đã chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc đó. Mặc dù tuổi cao nhưng đồng chí Mười Hương vẫn còn minh mẫn dành cho Báo CATP những lời nhận xét chân tình. Ông cho rằng trong những năm qua, Báo CATP đã thực hiện tốt công việc, phương hướng đã đề ra, ông hy vọng Báo CATP mãi mãi là tờ báo tiên phong của ngành công an trong công tác tuyên truyền, nhất là lĩnh vực ANTT.

(Văn bản 6)

Nam Sách đổi thay nhờ có Đảng

17/07/2010

http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2010/1-118-903-39749/Nam-Sach-doi-thay-nho-co-Dang.viss

Diện mạo đổi thay, đời sống ấm no của Nam Sách hôm nay được khởi nguồn từ mốc son thành lập Phủ ủy Nam Sách (tiền thân Huyện ủy Nam Sách) 70 năm về trước, ngày 20-7-1940.

Chúng tôi về xã Hợp Tiến – một địa chỉ đỏ, vào một ngày tháng 7. Cuộc sống nông thôn mới hiện diện qua những cổng làng, đường bê-tông, những ngôi nhà cao tầng san sát, khu trung tâm văn hóa, nơi người già, trẻ em đang chơi thể thao. Hơn 70 năm trước, nơi này cùng những miền quê của Nam Sách chìm trong đêm đen tăm tối dưới ách thực dân, phong kiến. Năm 1936, nhiều cơ sở cách mạng đã được gây dựng ở Nam Sách. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, ngày 20-7-1940, hội nghị thành lập Phủ ủy Nam Sách đã diễn ra tại nhà ông Nguyễn Văn Dĩu, ở thôn Đầu, xã Hợp Tiến. Nam Sách trở thành địa phương lập Phủ ủy đầu tiên của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo tập trung của Phủ ủy, hàng loạt sự kiện cách mạng đã ghi vào lịch sử: Ngày 30-7-1945, lực lượng tự vệ vũ trang (TVVT) Tạ Xá, Đồn Bồi, Thượng Đáp, Vạn Niên đánh chiếm huyện lỵ Nam Sách, phá kho thóc Nhật; Việt Minh huyện, TVVT cùng quần chúng chiếm phủ lỵ Nam Sách chiều 19-8-1945; thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời huyện Nam Sách ngày 20-8-1945.

Cách mạng thành công, Nam Sách lại bước vào kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Cụ Lê Văn Toát, thôn Đầu, đảng viên 60 năm tuổi Đảng nhớ lại: Những năm 1949 – 1951, giặc Pháp thực thi hàng loạt âm mưu thâm độc: “Tát nước bắt cá”, “Lấy người Việt trị người Việt”, càn quét đàn áp… Song cán bộ, đảng viên Nam Sách vẫn kiên cường bám đất, bám dân trong lòng địch. Người dân Nam Sách luôn nhớ tấm gương hy sinh anh dũng của Bí thư Huyện ủy, Anh hùng Nguyễn Đức Sáu, Anh hùng liệt sĩ (AHLS) Mạc Thị Bưởi, AHLS Nguyễn Trung Goòng, AHLS thiếu niên Nguyễn Đăng Lành… Chiến công đánh bốt La Đôi (Hợp Tiến), đánh tàu quân sự địch trên đường sắt Lai Vu – Phú Lương, du kích An Lâm ngụy trang dùng đòn gánh đánh địch giữa ban ngày, chống càn ở Đột Lĩnh (Nam Tân), Uông Hạ, Mạc Xá (Minh Tân)… là câu trả lời đanh thép của quân và dân Nam Sách đối với quân xâm lược. Noi gương lớp trước, trong chống Mỹ xuất hiện nữ dân quân Đặng Thị Quý (Nam Chính) dũng cảm phá bom trước ngaày cưới, Xã đội trưởng xã Cộng Hòa Nguyễn Thị Tụng chỉ huy phá 42 quả bom nổ chậm sau 32 giờ, đạt kỷ lục phá bom nhanh nhất tỉnh. Mảnh đất anh hùng làm nên những điều anh hùng: 160 bà mẹ được phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, huyện Nam Sách cùng 9 xã (Ái Quốc, An Châu, Nam Đồng, Đồng Lạc, Cộng Hòa, Hợp Tiến, Thượng Đạt, Minh Tân, Nam Tân), 8 cá nhân (Liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu, Liệt sõ Mạc Thị Bưởi, Liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lành, Liệt sĩ Đỗ Chu Bỉ, các đồng chí Đặng Đức Song, Nguyễn Nhật Chiêu, Vũ Ngọc Diệu) được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (nay 4 xã Ái Quốc, An Châu, Nam Đồng, Thượng Đạt đã chuyển về TP Hải Dương). Trong các cuộc kháng chiến, Nam Sách đã động viên hàng vạn người con ra trận, có 3.495 liệt sĩ, hàng nghìn thương binh, bệnh binh. Nam Sách vinh dự hai lần được Bác Hồ về thăm.

Nam Sách hôm nay đổi thay nhanh chóng. Xóm thôn xưa giờ là làng, khu dân cư (KDC) khang trang. Vẫn còn đó cánh đồng thẳng cánh cò bay song nông nghiệp đã theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả. Vụ chiêm xuân vừa qua, năng suất lúa của huyện đạt từ 64-66 tạ/ha, đứng đầu tỉnh. Bên cạnh Nam Sách nông nghiệp truyền thống là một Nam Sách công nghiệp trẻ trung sức mới. Hàng loạt khu, cụm công nghiệp ra đời. Hàng nghìn con em nông dân chỉ quen với ruộng đồng giờ chững chạc khoác áo công nhân vào công xưởng. Những nghề thủ công truyền thống như làm gốm, làm hương… cũng được khôi phục, phát triển, điển hình là làng gốm cổ Chu Đậu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Bí thư Huyện ủy Nam Sách, cho biết: “Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, trong công cuộc xây dựng quê hương mới, Đảng bộ và nhân dân Nam Sách luôn coi trọng phát huy nội lực để phấn đấu vươn lên”. Hơn 20 năm đổi mới, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2005-2010, kinh tế – xã hội Nam Sách phát triển toàn diện. Năm 2009, kinh tế huyện đạt tốc độ tăng trưởng 9,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp: 32,4% – Công nghiệp, xây dựng: 24,5% – Dịch vụ: 43,1%. Thu nhập bình quân đầu người từ 5,2 triệu đồng năm 2005 tăng lên 7,6 triệu đồng năm 2009.

Kinh tế phát triển là tiền đề cho văn hóa- xã hội khởi sắc. Về các trung tâm xã, chúng tôi ấn tượng với hội trường và trụ sở làm việc được xây khang trang. Toàn huyện có 91 nhà văn hóa thôn, KDC là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng bổ ích. Hằng năm có trên 80% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến nay, trên 60% số làng, KDC  trong huyện đạt danh hiệu làng, KDC văn hóa. Coi trọng bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa, huyện đã trùng tu nhiều công trình văn hóa: Chùa Trăm gian (An Bình), Đình Nhân Lý (thị trấn Nam Sách), Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (Nam Tân)… Về giáo dục, chất lượng được chú trọng và đi vào thực chất. Đến năm 2009 có 23 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện hiệu quả, cả 19 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nam Sách nay không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%. Nam Sách là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tranh tre cho gia đình chính sách, người nghèo.

Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo là yếu tố quyết định sự đi lên của Nam Sách. Từ Phủ ủy tổ chức Đảng tiền thân với 4 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Nam Sách tự hào có lực lượng hùng hậu gần 6.000 đảng viên. Đảng bộ huyện nhiều năm liền được Tỉnh ủy công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Tại nơi đã diễn ra hội nghị thành lập Phủ ủy Nam Sách năm xưa, một nhà bia tưởng niệm với kinh phí trên 1 tỷ đồng đã được xây dựng. Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Phủ ủy, sẽ trở thành biểu tượng cho truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Nam Sách.

NGỌC HÙNG

(Văn bản 7)

Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu

Friday, February 22, 2008

http://becknam.blogspot.com/2008/02/anh-hng-lit-s-nguyn-c-su.html

Đồng chí Nguyên Đức Sáu sinh năm 1921.
Sinh quán tại thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, huyện Nam Sách.
Dân tộc Kinh.
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Tham gia cách mạng từ năm 1945.
Khi hy sinh là Chính trị viên huyện đội Nam Sách, quyền Bí thư huyện uỷ Nam Sách.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, lớn lên trên quê hương có truyền thống
đánh giặc giữ nước, đồng chí Sáu sớm giác ngộ cách mạng. Đầu năm 1945,
đồng chí tham gia Hội võ do huyện bộ
Việt Minh tổ chức. Tháng 3 năm 1945, đồng chí chỉ huy Hội võ đánh chiếm
hai thuyền lương thực của Nhật trên sông Thái Bình, chia cho dân nghèo,
hiến cho làng 1 sào ruộng làm giếng nước ăn, nay vẫn gọi là giếng Ông
Sáu. Tháng giêng năm 1946, đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản Việt
Nam. Năm 1951, được bầu làm phó Bí thư huyện uỷ, tháng 10 năm 1951,
quyền Bí thư huyện uỷ Nam Sách, kiêm chính trị viên huyện đội. Đồng chí
thực hiện bám đất, bám dân, sâu sát cơ sở, lãnh đạo quần chúng đấu
tranh chống lập tề, nhiều lần đồng chí cải trang
và làng giữ ban ngày để động viên và củng cổ tinh thần đấu tranh của
quần chúng. Đồng chí nêu cao chủ trương phá tề bằng binh vận, nội ứng,
kết quả hội tề bị tan rã từng mảng, đến cuối năm 1951, chỉ còn ở những
làng cạnh đồn giặc như: Linh Khê, Nhân Lý, Nội Hưng…cơ sở Cách mạnh
được củng cố và phát triển, được Tỉnh uỷ đánh giá là huyện dẫn đầu về
chiến tranh du kích của tỉnh, được báo cáo điển hình tại Quân khu.

Ngày
2 tháng 10 năm 1953, biết tin địch sẽ mở trận càn quét lớn vào một số
xã khu 4 của huyện hòng đánh phá các cơ quan của huyện. Do yêu cầu
nhiệm vụ, đồng chí Sáu chỉ huy phá cuộc càn quét này. Dưới sự chỉ huy
của đồng chí, lực lương ta giấu quân từ 2 giờ đêm trên bãi ngoài đê
Động Ngọ – Trắc Châu. Gần sáng, địch từ Ngã Ba Hàng tới, quân ta nổ
súng đánh chặn, diệt 70 tên, bắt sống 11 tên, thu một số vũ khí. Trời
sáng, địch tăng viện, có pháo binh và xe bọc thép yểm trợ, cuộc chiến
ngày càng ác liệt. Đồng chí Sáu bị thương vào bụng, ruột lòi ra ngoài,
đồng đội đang giúp đồng chí băng bó vết thương, thì địch đến rất gần,
đồng chí Sáu đã lệnh cho đồng chí Đới, trung đội trưởng:’ Tôi không thể
đi được nữa, đừng vì tôi mà hy sinh cả hai, tôi ở lại chặn địch, đồng
chí gửi các tài liệu này cho anh em ở nhà giúp tôi’, rồi đồng chí giao
tài liệu, súng ngắn đã hết đạn, bản đồ …Nằm bên ụ đất, với 3 quả lưụ
đạn, đồng chí dũng cảm, bình tĩnh đánh địch, tạo điều kiện cho đơn vị
rút lui an toàn. Sau đó đồng chí bị địch bắt. Biết đồng chí là quyền bí
thư huyện uỷ, chúng tra tấn rất dã man nhưng
không khuất phục được đồng chí. Chúng đưa đồng chí về bệnh viện, hòng
làm con mồi bắt cán bộ ta khi đến thăm đồng chí, nhưng đều
vô hiệu. Do vết thương quá nặng, lại bị tra tấn, đồng chí Sáu đã trút
hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hải Dương ngày 20 tháng 10 năm 1953, ở
tuổi 32, để lại tấm gương sáng cho đồng chí, đồng đội noi theo.

Xét
thành tích và công lao của đồng chí Nguyễn Đức Sáu, ngày 28 tháng 4 năm
2000, Chủ tịch Nước cộng hoà XHCN Việt Nam, truy tặng đồng chí danh
hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

2 thoughts on “Bài 2: Mười Hương – Nhớ nhầm “tên Thầy giáo” và chính là người “dìu dắt hoạt động ””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s