Phụ Bài 2. Bạn thân của Trương Vân Lĩnh – đều bị giết hết (Như là cuộc diệt khẩu vậy), Nguyễn Tạo mới không phải là Nguyễn Tạo cũ – bạn Trương Vân Lĩnh

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bạn bè của Trương Vân Lĩnh

“Ngày 4/12/1942, Trương Vân Lĩnh cùng đồng chí Chu Huệ, Trần Hữu Doánh và Nguyễn Tạo vượt ngục trở về hoạt động cách mạng. ” (Xem bài 2)

Bạn bè của ân nhân cứu mạng của Hồ – nhân vật số 4 của Đảng, ta sẽ đi khảo sát số phận của họ để biết thêm.

  1. Số phận của 3 người bạn tù của “nhân vật số 4 của Đảng”.

2.1 Trần Hữu Doánh cũng chết… 1945.

“Mơ ước của đồng chí Trần Hữu Doánh chưa thực hiện được thì đêm mồng 5 tháng Tư (tức 23-2 Âm lịch) năm 1945, trên đường từ cơ sở Vĩnh Giang – Trà Ná vào khu rừng phía dưới Truông Dong thuộc xã Giang Sơn, đồng chí đã hi sinh vì vấp phải một toán lính Pháp từ Vinh lên. ” (Văn bản 1)

2.2 Chu Huệ không được trọng dụng và chết… 1956, thọ 53 tuổi.

            “Cuối năm 1946, đồng chí Chu Huệ trở về hoạt động vùng Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu)

Do những năm tháng bị địch tra tấn trong lao tù, đồng chí Chu Huệ đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, đồng chí từ trần vào ngày 30/9/1956 trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng chí. ” (Văn bản 2)

Nhận xét: Ta thấy rằng, bạn tù của nhân vật số 4 của Đảng cũng chẳng được trọng dụng gì! Nói “Cuối năm 1946, đồng chí Chu Huệ trở về hoạt động vùng Phủ Quỳ ” là thế nào? Ông làm chức vụ gì?

Thế rồi, vì sao mà “đồng chí từ trần vào ngày 30/9/1956”?

Chưa chắc ông này đã được sống tới 1956!

2.3 Nguyễn Tạo cũ đã chết – Nguyễn Tạo mới kể láo!

“Nguyễn Tạo mới kể phét – cho thấy ông ta chẳng phải người vượt ngục cùng với Trương Vân Lĩnh vậy, ông ta chỉ là kẻ mạo danh Nguyễn Tạo cũ mà thôi.”

* Không nhớ tên và họ của bạn tù cùng vượt ngục!

“…Dưới đây là một đoạn trong sổ tay của tôi ghi câu chuyện của Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo vào buổi tối hôm trước ngày nhập ngũ.

* *

Đã qua sáu ngày kể từ khi vượt ngục, ông Nguyễn Tạo cùng các bạn tù là Vân Lĩnh, Chu Huệ và Doanh (ông Tạo không nhớ họ), lọt vào rừng già Đắc Min…” (Văn bản 3)

Nhận xét: “và Doanh”? Tên của bạn tù là Trần Hữu Doánh cơ mà? Sao một ông “Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo” mà không nhớ nổi tên của người bạn tù cùng hoạt động Cộng sản ư?

* Kể chuyện vượt ngục 1942 là nói phét.

“…Tại ngục Đắc Min, lần đầu ông dùng tấm chăn đơn vắt qua rào kẽm gai cho bạn tù ra trước, ông ra sau, do lộ nên bị bắt lại. Lần sau thì thoát. …” (Văn bản 3)

Nhận xét: Chỉ chưa đầy 2 năm mà Nguyễn Tạo đã 2 lần vượt ngục?

Những người tù bị bắt vì vượt ngục lần 1 sẽ bị giam khắt khe hơn, vậy làm sao mà chỉ chưa đầy 2 năm đã thực hiện đượcc 2 lần vượt ngục?

“…Tháng 3/1941, do tình hình trong nước và trên thế giới biến động, thực dân Pháp chuyển một số tù chính trị tại Ban Mê Thuột đi trại Đắc Min, một trại giam ở vùng hẻo lánh cách Ban Mê Thuột 50 km.

Ngày 4/12/1942, Trương Vân Lĩnh cùng đồng chí Chu Huệ, Trần Hữu Doánh và Nguyễn Tạo vượt ngục” (Xem bài 2)

* Nguyễn Tạo kể chuyện vượt ngục 1932 cũng là nói phét – ông ta và Nguyễn Lương Bằng cùng nhóm 7 người chẳng phải vượt ngục năm 1932.

– Nguyễn Tạo kể:

TT – Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) mùa đông năm 1932. Mấy mái đầu tù nhân chính trị chụm vào nhau thì thầm bàn bạc. Họ bàn gì vậy? Nhân vật chính, ông Nguyễn Tạo, đã thuật lại trong bản ghi chép năm 1987 của Công an TP Hà Nội…

…Bảy người tù cộng sản tính làm chuyện động trời là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tạo, Hào Lịch, Lê Đình Tuyển, Bùi Xuân Mẫn, Nguyễn Trọng Đàm và Võ Duy Cương…” (Văn Bản 4)

– 7 người tù Chính trị cùng giả điên, giả ốm, tự tử để được cùng đi bệnh viện – Vô lý:

“…Thoát hiểm ngoạn mục

Đột nhiên Hỏa Lò có một tù nhân lên cơn như điên như dại, ấy là chính trị phạm Lê Đình Tuyển. Phạm nhân chửi bới, la hét, đập đầu vào tường làm đêm Hỏa Lò vốn im ắng ghê rợn như vỡ tung ra. Lính canh một phen bực tức nhưng rồi để yên vì người tù phát điên ở Hỏa Lò cũng không phải chuyện lạ. Cai ngục theo dõi thấy bệnh tình ngày càng thêm nặng nên cấp giấy đưa sang nhà thương Phủ Doãn điều trị bệnh “loạn thần kinh”.

…Vậy là thêm một người nữa cũng có triệu chứng bệnh tâm thần là Hào Lịch được đưa sang nhà thương Phủ Doãn.

…Lại thêm mấy tù nhân lần lượt phát bệnh mà toàn chứng bệnh hiểm nghèo. Anh em bàn nhau nhịn đói mấy ngày liền, gầy rộc cả người. Khi y tá nhà tù đến khám thấy nhiều người chỉ còn thoi thóp, đau đớn vật vã trông rất nguy kịch.

Bùi Xuân Mẫn và Nguyễn Trọng Đàm còn ho ra máu lẫn cả đờm như thể ho lao, còn Nguyễn Tạo vốn con nhà nòi thầy thuốc bèn trổ tài nín thở, nên khi bắt mạch nghe rất yếu, tim gần như ngừng đập.Thấy vậy, y tá nhà tù liền xin cai ngục đưa họ sang ngay nhà thương Phủ Doãn. Vậy là năm người đã lọt ra khỏi địa ngục trần gian theo đúng như kịch bản vượt ngục.

…Nhưng còn hai người vẫn chưa ra khỏi Hỏa Lò. Nguyễn Lương Bằng và Võ Duy Cương lại phải nhịn đói suốt năm ngày mà địch vẫn không ngó ngàng.Thấy vậy, hai người bàn nhau vờ cắt cổ tự tử để phản đối chế độ nhà tù dã man không cho người lâm bệnh nặng đi viện. Tù nhân hét toáng lên báo có người tự tử. Cai ngục và lính canh chạy lại thấy hai người máu me lênh láng phải cho đi điều trị. Vậy là cả bảy người đã có mặt ở nhà thương Phủ Doãn đúng như kế hoạch.” (Văn Bản 4)

– 7 người tù Chính trị cùng giả điên, giả ốm, tự tử để được cùng đi bệnh viện – Rồi lại được cùng giam chung một phòng bệnh – Vô lý.

“…Trong hồi ký Sống để hoạt động xuất bản năm 1960, ông Nguyễn Tạo cho biết: đưa được hai lưỡi cưa sắt nhỏ xíu vào đây cũng đã là một kỳ công. Bà Trịnh Thị Điền – một đồng chí, bạn tù được phóng thích vì không đủ chứng cứ buộc tội – đã làm được một việc quan trọng vì nếu thiếu lưỡi cưa thì cũng bằng không. Bà Điền (nhà đại tư bản yêu nước – như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá) đã mưu trí thông qua con đường thăm nuôi, khéo léo che mắt kẻ thù, đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm bảy người tù vượt ngục. Họ đã cưa xong song sắt vào trước đêm 24-12-1932.

Đêm Noel năm 1932, người Pháp tổ chức lễ đón mừng Giáng sinh và năm mới. Việc canh gác có phần lơi lỏng, và đây là thời điểm quyết định của nhóm vượt ngục.

Biết rằng khi phát hiện tù vượt ngục, giặc Pháp sẽ truy lùng ráo riết bằng cả hệ thống cảnh sát, quân đội, nên trước khi thoát họ đã tìm cách đánh lạc hướng bằng một mẩu giấy làm như vô tình để lộ: “Ngoài kia chuẩn bị sẵn sàng, các đồng chí ra có ôtô đưa lên biên giới”.” (Văn Bản 4)

– Nhận xét: Câu chuyện Nguyễn Tạo kể tóm tắt lại là:  7 người tù Chính trị cùng giả điên, giả ốm, tự tử để được cùng đi bệnh viện – Rồi lại được cùng giam chung – và chuyệnTrịnh Thị Điền – một đồng chí, bạn tù được phóng thích vì không đủ chứng cứ buộc tội ” đã “qua con đường thăm nuôi” rồi “khéo léo che mắt kẻ thù, đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm bảy người tù vượt ngục.

Giả sử có “giả điên, giả ốm, tự tử để được cùng đi bệnh viện ” là thật thì cũng không có chuyện Cai Ngục lại để 7 người tù Chính Trị chung vào một phòng bệnh!

Giả sử Trịnh Thị Điền – một đồng chí, bạn tù được phóng thích vì không đủ chứng cứ buộc tội là thật, thì khi bà ta thăm nuôisẽ lộ ra là ba ta là bạn với Cộng Sản!

Như vậy thì trước hết là bà ta sẽ bị bắt lại ngay! Sao còn có thể: “khéo léo che mắt kẻ thù, đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm bảy người tù vượt ngục.”?

Giả sử Trịnh Thị Điền – một đồng chí, bạn tù được phóng thích vì không đủ chứng cứ buộc tội rồi lại quay lại thăm nuôi “Cộng Sản” là thật – Mà mật thám Pháp ngu quá không quan tâm, rồi bọi cai ngục lại ngu tiếp khi không phát hiện ra để bà ta: “đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm bảy người tù vượt ngục.” thì sau khi “nhóm bảy người tù vượt ngục” Pháp có hỏi thăm người đã “thăm nuôi” họ không nhỉ?

Vậy thì 1932 bà ta đâu đã có thể ung dung lấy chồng rồi làm kinh tế tới mức thành Đại Tư sản ở Hà Nội? “Đỗ Đình Thiện (19041972) là một người cộng sản, nhà tư sản ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước Cách mạng tháng Tám ông đã là chủ cửa hàng buôn bán tơ lụa tại 54 Hàng GaiHà Nội, chủ một nhà máy dệt ở Gia Lâm và một đồn điền lớn tại Chi NêHòa Bình.

…Năm 1932, ông kết hôn với bà Trịnh Thị Điền, cán bộ hoạt động cách mạng bí mật… ”(Văn bản 8)

Chuyện kể phét 100%!

* Bồi bút Viết láo về chuyện Nguyễn Tạo.

– Lúc thì nói Nguyễn Tạo được “giao nhiệm vụ tổ chức trường quân sự ở tỉnh Thái Nguyên ”, lúc thì lại nói “hoạt động bí mật trong lòng địch”.

“Ngày 4/12/1942, Trương Vân Lĩnh cùng đồng chí Chu Huệ, Trần Hữu Doánh và Nguyễn Tạo vượt ngục trở về hoạt động cách mạng. Sau khi bắt được liên lạc, đồng chí Trương Vân Lĩnh cùng Nguyễn Tạo được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ tổ chức trường quân sự ở tỉnh Thái Nguyên để đào tạo cán bộ quân sự cho Xứ uỷ Bắc Kỳ. ” (Xem bài 2)

“…Bốn người tù cộng sản sau khi thoát hiểm trong rừng Đắc Min tìm về được cơ sở cũ và lao ngay vào phong trào cách mạng đang sôi sục tại các tỉnh miền Trung. Ông Nguyễn Tạo được Đảng phân công hoạt động bí mật trong lòng địch, sau Cách mạng Tháng Tám làm giám đốc Nha công an Nam Bộ…” (Văn bản 3)

Đâu là đúng?

Lưu ý: Những chuyện gán ghép cho người này nhận làm người kia là chuyện thường thấy của đảng CS VN thời HCM!

  1. Chuyện dân Làng Thủy Lạc nhận nhầm “Thành hoàng Nguyễn Tạo”!

– Nguyễn Tạo cũ có công lập làng.

“Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, quê hương họ đất chật người đông, lại thêm sưu cao thuế nặng của chế độ thực dân, nên cuộc sống lâm vào cảnh khốn khó. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông còn trẻ tên là Nguyễn Tạo đã đến thăm hai làng, rồi khuyên đi tìm đất mới để lập làng mới. Và năm người đàn ông trong làng là Trần Tiến Địch, Trần Xuân Sinh, Trần Nguyên Tín, Trần Bá Thọ, Phạm Thế Ri đã theo Nguyễn Tạo đến vùng đất cạnh cửa Ba Lạt – nơi sông Hồng đổ ra biển. Rồi họ quyết định đưa dân làng ra đây khẩn hoang…” (Văn bản 6)

– Nguyễn Tạo cũ mất tích.

“Năm 1939, dân làng Thủy Lạc xây đình. Năm 1940 đình hoàn thành, lúc đầu chỉ là tường đất và lợp bổi (sợi cói già). Có đình thì có thờ cúng, dân làng hỏi, chính quyền khi đó bảo: “Cứ tìm người có công với nước, với dân”. Dân làng tổ chức đưa bài vị Đức thánh Trần Khánh Dư về thờ vọng. Nhưng dù vậy, lớp cư dân đầu tiên của Thủy Lạc vẫn canh cánh nỗi niềm về việc đình làng phải có một vị “hộ quốc tỳ dân” (hộ nước giúp dân), như tín ngưỡng của người Việt Nam. Bà con hướng về Nguyễn Tạo, nhưng không biết ông ở đâu. Lập bài vị đưa vào đình để thờ, nhỡ ông vẫn sống thì không thể được. Nỗi niềm ấy được trao lại cho thế hệ con cháu, yêu cầu họ phải làm cách nào đó tìm được Nguyễn Tạo. ” (Văn bản 6)

– Tìm thấy …Nguyễn Tạo mới và suy tôn Thành Hoàng.

“Và năm 2009, một ngôi đình vừa đẹp, vừa cao ráo, rộng rãi, thoáng mát đã ra đời.

Đúng lúc này, ông Cao Vĩnh Hải – cố vấn Chương trình môi trường và tài nguyên, trong chuyến khảo sát lập quy hoạch vùng biển ngập mặn ở Tiền Hải đã đến làng. Ông cho dân làng biết, Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng lão thành, nay đã mất, được an táng ở Nghĩa trang Mai Dịch. Biết tin, dân làng mừng lắm. Bà con cử đại diện đi Hà Nội tìm hiểu. Sau ba lần tới Nghĩa trang Mai Dịch, xác định đúng người cần tìm, lại liên lạc được với gia đình ông Nguyễn Tạo, ngày 2-11-2010, dân làng họp và thống nhất làm đơn, bày tỏ nguyện vọng: “suy tôn cụ Nguyễn Tạo là Đức bản cảnh Thành hoàng làng, điện thờ tại đình làng Thủy Lạc xã Nam Phú… để tri ân cụ”. …” (Văn bản 6)

– Nguyễn Tạo cũ.

“Đồng chí Nguyễn Tạo (1905) quê ở làng Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Năm 18 tuổi, ông trốn nhà đi hoạt động cách mạng. Ông là một trong các đồng chí thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, rồi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày đầu thành lập. Từ đó, ông đi gây dựng cơ sở cách mạng ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Năm 1931, ông bị chính quyền thực dân bắt, kết án 20 năm tù và giam ở Hỏa Lò. ” (Văn bản 6)

Nguyễn Tạo mới là bạn của Nguyễn Lương Bằng.

“Sau, ông cùng với các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trọng Đàm, Bùi Xuân Mẫn,… tổ chức cuộc vượt Hỏa Lò nổi tiếng. …” (Văn bản 6)

Nhận xét: Nguyễn Lương Bằng là ai? Ta biết rằng Nguyễn Lương Bằng cũng chẳng phải người tù Cộng Sản có tên bí danh Sao Đỏ! Nguyễn Lương Bằng cũng kể chuyện vượt ngục Sơn La năm 1943 rất láo và phét! (Ta sẽ nghiên cứu kỹ ở quyển 7)

Nguyễn Tạo mới

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông đã được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng, như: Giám đốc Công an Nam Bộ, Trưởng nha Điệp báo Công an T.Ư, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp T.Ư…(Văn bản 6)

Nhận xét: Nếu đúng Nguyễn Tạo mới này là Nguyễn Tạo cũ thì vì sao suốt 50 năm từ 1945 – 1994 (khi chết) ông ta không về thăm làng?

Cùng với việc Nguyễn Tạo mới đã kể chuyện phét như trên, ta thấy rằng Nguyễn Tạo mới này chẳng phải Nguyễn Tạo đã giúp dân lập làng Thủy Lạc năm xưa!

Cùng với việc Nguyễn Tạo mới đã kể chuyện phét như trên, ta thấy rằng Nguyễn Tạo mới này chẳng phải Nguyễn Tạo đã vượt ngục cùng Trương Vân Lĩnh!

  1. Đau đớn: Họ Trương thực hiện tốt tinh thần LƯƠNG – GIÁO ĐOÀN KẾT của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

“…Sáng ngày 23/11/2014, nhân ngày giỗ của Nhà hoạt động Cách mạng Việt Nam Trương Vân Lĩnh (tên thật là Trương Văn Thanh),  Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh cùng đông đảo bà con họ Trương xứ đạo toàn tòng làng Tụy Anh, xã Nghi Phương và Nghi Lâm đã đến dâng hương và cầu nguyện tại nhà thờ và mộ cụ Trương Vân Lĩnh, Người chiến sỹ Cộng sản kiên trung

Có thể nói, từ sau Đại hội, Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh đã có nhiều hoạt động thấm đậm sâu sắc tình đồng tộc. Đây là một  trong những hoạt động được tổ chức công phu, có ý nghĩa sâu sắc, giáo dục truyền thống yêu nước thương nòi, hướng về Tiên tổ,  đặc biệt thực hiện tốt tinh thần LƯƠNG – GIÁO ĐOÀN KẾT của Đảng và Bác Hồ kính yêu.” (văn bản 9)

Nhận xét: Hồ đã giết Trương Vân Lĩnh – nhân vật thứ 4 của đảng cộng sản Đông Dương là thật 100%! Ấy vậy mà họ Trương vẫn “thực hiện tốt tinh thần LƯƠNG – GIÁO ĐOÀN KẾT của Đảng và Bác Hồ kính yêu.”!

Đau lắm thay!

Thế mới thật là: 

Vân Lĩnh ơi Ngài có biết.

Các bạn giết hết như là diệt thân!

Nguyễn Tạo mới kia đâu phải bạn.

                        Kể chuyện như phét có gì thân?

                        Thương thay Thủy Lạc làng kia

                        Nhận nhầm ông tổ lập làng năm xưa.

Thương thay giáo xứ toàn tòng

Hồ kia độc ác giết người họ Trương

Thương thay giáo xứ toàn tòng

Vẫn rằng “ĐOÀN KẾT” theo gương… “Bác Hồ”!

Thắc mắc: Không biết các nhân vật thứ 2, thứ 3 của Đảng Cộng Sản Đông Dương có số phận ra sao? Xin xem bài sau sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=6&act=view&id=169

Trần Hữu Doánh (1906-1945)

Ngày 5 tháng 12 năm 1942, tại nhà tù Đắc Min, Buôn Ma Thuột, xẩy ra vụ vượt ngục của bốn người tù cộng sản quê ở Nghệ Tĩnh. …
Trần Hữu Doánh, bí danh là Đình, Phi, Doanh, sinh năm 1906 tại làng Thổ Sơn, xã Cát Ngạn, tổng Cát Ngạn, nay là xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

…Thân sinh của Trần Hữu Doánh là ông Trần Hữu Hoằng, mẹ là bà Giản Thị Chuẩn, thường gọi là bà Mân. Cả hai ông bà đều có tinh thần yêu nước, ghét Pháp, ghét bọn cường hào ở địa phương và sẵn sàng ủng hộ những công việc đại nghĩa. Ông bà có 5 người con, ba trai, hai gái thì cả năm người đều tham gia hoạt động cách mạng từ những ngày đầu dựng Đảng, trong đó có 3 người là Đảng viên cộng sản.

…Tháng 12-1942, Trần Hữu Doánh được chi bộ nhà tù giao trách nhiệm vượt ngục cùng với Trương Vân Lĩnh, Chu Huệ, Nguyễn Tạo. Vừa ra khỏi nhà tù, các đồng chí bị địch phát hiện, đuổi theo…

Mơ ước của đồng chí Trần Hữu Doánh chưa thực hiện được thì đêm mồng 5 tháng Tư (tức 23-2 Âm lịch) năm 1945, trên đường từ cơ sở Vĩnh Giang – Trà Ná vào khu rừng phía dưới Truông Dong thuộc xã Giang Sơn, đồng chí đã hi sinh vì vấp phải một toán lính Pháp từ Vinh lên. …

Ngô Đức Tiến. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh 1982

(văn bản 2)

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=6&act=view&id=201

Chu Huệ (1903-1956)

Chu Huệ sinh năm 1903 tại làng Cẩm Bào, tổng Hoàng Trường(nay là xã Diễn Trường), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chu Huệ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình và quê hương có truyền thống yêu nước và cách mạng.

Thân phụ của anh là Chu Văn Đôn là thầy giáo trường làng dạy chữ Hán cho con em trong vùng. …

…Ngày 22/8/1945. chính quyền cách mạng về tay nhân dân, đồng chí Chu Huệ là Uỷ viên Ban chấp hành lâm thời phụ trách côn an. Đầu năm 1946 đồng chí Chu Huệ được tỉnh uỷ điều lên hoạt động ở huyện Quỳ Châu; sau đó đồng chí được Trung ương điều ra Nha công an Hà Nội.

Cuối năm 1946, đồng chí Chu Huệ trở về hoạt động vùng Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu)

Do những năm tháng bị địch tra tấn trong lao tù, đồng chí Chu Huệ đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, đồng chí từ trần vào ngày 30/9/1956 trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng chí.

Với những công lao đóng góp to lớn cho cách mạng, đồng chí Chu Huệ đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng II và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trương Quế Phương- Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh           

(Văn bản 3)

Người tù vượt ngục đối mặt với bầy hổ dữ

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/89/70/81/81/81/49491/Default.aspx

QĐND – Chủ Nhật, 15/03/2009, 10:12 (GMT+7)

Hồi năm 1970, tôi tốt nghiệp đại học và được điều về Phân viện thiết kế cơ khí thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. …Dưới đây là một đoạn trong sổ tay của tôi ghi câu chuyện của Tổng cục trưởng Nguyễn Tạo vào buổi tối hôm trước ngày nhập ngũ.

* *

Đã qua sáu ngày kể từ khi vượt ngục, ông Nguyễn Tạo cùng các bạn tù là Vân Lĩnh, Chu Huệ và Doanh (ông Tạo không nhớ họ), lọt vào rừng già Đắc Min. Càng đi sâu thì càng an toàn, bọn Pháp không thể truy lùng bắt lại được, nhưng lại không an toàn trước thú dữ. Nguy hiểm nhất là đụng hổ. ..

Tại ngục Đắc Min, lần đầu ông dùng tấm chăn đơn vắt qua rào kẽm gai cho bạn tù ra trước, ông ra sau, do lộ nên bị bắt lại. Lần sau thì thoát. Giờ giữa rừng sâu, đã mấy ngày họ hết lương thực, đói lả, không hề gặp măng, củ rừng hay rùa, rắn, thằn lằn để có thể nuôi sống người. Gặp một cây cao vút, có đống nhựa sùi ra dưới gốc, ông Chu Huệ bẻ đưa một cục nhỏ lên mồm nhai thử, vội nhè ngay. …

…Bốn người tù cộng sản sau khi thoát hiểm trong rừng Đắc Min tìm về được cơ sở cũ và lao ngay vào phong trào cách mạng đang sôi sục tại các tỉnh miền Trung. Ông Nguyễn Tạo được Đảng phân công hoạt động bí mật trong lòng địch, sau Cách mạng Tháng Tám làm giám đốc Nha công an Nam Bộ, đã chỉ huy lực lượng an ninh còn rất non trẻ lúc đó lập được nhiều chiến công vang dội. Thật thú vị, về sau ông lãnh đạo ngành lâm nghiệp, ….

PHẠM QUANG ĐẨU

 LB: Có lẽ do vô nam mà Nguyễn Tạo thoát chết! Và Trương Vân Lĩnh cũng chẳng kịp kể chuyện gì về AQ với ông!

(Văn bản 4)

Thứ Sáu, 24/01/2014

Thành hoàng Cộng sản – Kỳ 1:

http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=591656&ChannelID=89

Có những nhân vật lịch sử mà nhìn vào cuộc đời của họ ta thấy toát lên bản lĩnh sống và trí lực khác thường. Nhà cách mạng Nguyễn Tạo, một nhân vật độc đáo nhưng còn ít được biết đến, là một con người như thế. Thậm chí ông còn được người dân ở một làng biển Thái Bình tôn là thành hoàng của làng.

Cuộc vượt ngục lừng danh

TT – Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) mùa đông năm 1932. Mấy mái đầu tù nhân chính trị chụm vào nhau thì thầm bàn bạc. Họ bàn gì vậy? Nhân vật chính, ông Nguyễn Tạo, đã thuật lại trong bản ghi chép năm 1987 của Công an TP Hà Nội…

Kế hoạch táo bạo

Hỏa Lò là nhà tù khét tiếng Đông Dương được xây dựng quá kiên cố và canh gác cẩn mật đến nỗi tưởng chừng con kiến muốn ra cũng không qua lọt. Từ khi Pháp xây dựng Hỏa Lò vào năm 1896 cho đến lúc ấy chưa hề có một cuộc vượt ngục nào thành công. Khi đã thất bại tù nhân chỉ còn chịu cảnh đầu rơi máu chảy của chế độ tù đày man rợ. Họ đang lên kế hoạch vượt ngục và người khởi xướng là ông Nguyễn Tạo.

Bảy người tù cộng sản tính làm chuyện động trời là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tạo, Hào Lịch, Lê Đình Tuyển, Bùi Xuân Mẫn, Nguyễn Trọng Đàm và Võ Duy Cương. Lúc đầu nhóm này định tổ chức thêm các đồng chí của mình là Lê Duẩn, Nguyễn Chí Hiền, Nguyễn Tuấn Thức cùng vượt ngục. Nhưng tình hình bất ngờ thay đổi nên dự định bất thành.

Do địch lo sợ ba người này có thể tổ chức tù chính trị tranh đấu nên đem nhốt Lê Duẩn và Nguyễn Tuấn Thức vào xà lim, còn Nguyễn Chí Hiền thì bị đưa từ nhà thương Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) về lại Hỏa Lò.

Vậy là bước đầu phương án thứ nhất đã không thể thực hiện. Ba người này đành phải ở lại Hỏa Lò hi vọng vào một thời cơ khác. Nhưng những người tù không chịu bó tay, thua keo này lại bày keo khác. Một kế hoạch táo bạo được vạch ra công phu, từ chuyện phối hợp hành động sao cho nhịp nhàng, cách đưa lưỡi cưa vào để cưa song sắt, lo tấm thẻ thuế thân cho mỗi người và cả chuyện tiền nong sau khi vượt ngục để đi lại, sinh sống bước đầu nếu thoát được ra ngoài.Từng tiểu tiết phải được cân nhắc vì mưu sự lần này hệ trọng liên quan đến sinh mạng con người và ảnh hưởng đến phong trào cách mạng.Tất cả được tính toán kỹ lưỡng để không xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Nếu cuộc vượt ngục lần này thất bại thì cơ hội lần sau hết sức mong manh. Họ phải thực hiện một nhiệm vụ mà vào thời điểm ấy được cho là bất khả thi.

Thoát hiểm ngoạn mục

Đột nhiên Hỏa Lò có một tù nhân lên cơn như điên như dại, ấy là chính trị phạm Lê Đình Tuyển. Phạm nhân chửi bới, la hét, đập đầu vào tường làm đêm Hỏa Lò vốn im ắng ghê rợn như vỡ tung ra. Lính canh một phen bực tức nhưng rồi để yên vì người tù phát điên ở Hỏa Lò cũng không phải chuyện lạ. Cai ngục theo dõi thấy bệnh tình ngày càng thêm nặng nên cấp giấy đưa sang nhà thương Phủ Doãn điều trị bệnh “loạn thần kinh”.

Dù ở bệnh viện nhưng người tù, nhất là tù chính trị, vẫn bị giam cầm trong phòng kiên cố có song sắt và lính canh cẩn mật đề phòng vượt ngục. Chúng giam riêng ông Tuyển, nhưng đối diện phòng ông lại có một người tên Quỳ bị điên thật. Vậy là hai người điên, một thật, một giả suốt ngày la hét, chửi bới, thậm chí còn ném phân vào nhau. Sợ đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng đến kế hoạch vượt ngục khi hai người này ở gần nhau, nên anh em tù xin lính canh cách ly giam ông Tuyển sang phòng khác. Lý do đưa ra là không để hai “anh điên” một nơi gây sự làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. Nghe cũng xuôi tai, lính canh chấp thuận. Vậy là thêm một người nữa cũng có triệu chứng bệnh tâm thần là Hào Lịch được đưa sang nhà thương Phủ Doãn.

Lại thêm mấy tù nhân lần lượt phát bệnh mà toàn chứng bệnh hiểm nghèo. Anh em bàn nhau nhịn đói mấy ngày liền, gầy rộc cả người. Khi y tá nhà tù đến khám thấy nhiều người chỉ còn thoi thóp, đau đớn vật vã trông rất nguy kịch.

Bùi Xuân Mẫn và Nguyễn Trọng Đàm còn ho ra máu lẫn cả đờm như thể ho lao, còn Nguyễn Tạo vốn con nhà nòi thầy thuốc bèn trổ tài nín thở, nên khi bắt mạch nghe rất yếu, tim gần như ngừng đập.Thấy vậy, y tá nhà tù liền xin cai ngục đưa họ sang ngay nhà thương Phủ Doãn. Vậy là năm người đã lọt ra khỏi địa ngục trần gian theo đúng như kịch bản vượt ngục.

Nhưng còn hai người vẫn chưa ra khỏi Hỏa Lò. Nguyễn Lương Bằng và Võ Duy Cương lại phải nhịn đói suốt năm ngày mà địch vẫn không ngó ngàng.Thấy vậy, hai người bàn nhau vờ cắt cổ tự tử để phản đối chế độ nhà tù dã man không cho người lâm bệnh nặng đi viện. Tù nhân hét toáng lên báo có người tự tử. Cai ngục và lính canh chạy lại thấy hai người máu me lênh láng phải cho đi điều trị. Vậy là cả bảy người đã có mặt ở nhà thương Phủ Doãn đúng như kế hoạch.

Bước đầu đã thành công nhưng thử thách và hiểm nguy vẫn còn chờ đợi phía trước.

Đêm Giáng sinh lịch sử

Khu biệt giam nhà thương Phủ Doãn.

Ông Lê Đình Tuyển vẫn không thôi la hét đến khản cả cổ họng gần như suốt cả ngày đêm để đóng trọn vai một người điên.

Lúc đầu lính canh còn nghiêng ngó, sau thấy quen đến nỗi chúng cũng lơ là không để ý. Thật ra anh la hét vậy để che giấu tiếng động những bạn tù thay phiên nhau cưa song sắt. Họ cưa ròng rã suốt nhiều ngày như thế. Và anh Tuyển thì cứ tiếp tục giả điên và la hét.

Trong hồi ký Sống để hoạt động xuất bản năm 1960, ông Nguyễn Tạo cho biết: đưa được hai lưỡi cưa sắt nhỏ xíu vào đây cũng đã là một kỳ công. Bà Trịnh Thị Điền – một đồng chí, bạn tù được phóng thích vì không đủ chứng cứ buộc tội – đã làm được một việc quan trọng vì nếu thiếu lưỡi cưa thì cũng bằng không. Bà Điền (nhà đại tư bản yêu nước – như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá) đã mưu trí thông qua con đường thăm nuôi, khéo léo che mắt kẻ thù, đưa được hai lưỡi cưa vào cho nhóm bảy người tù vượt ngục. Họ đã cưa xong song sắt vào trước đêm 24-12-1932.

Đêm Noel năm 1932, người Pháp tổ chức lễ đón mừng Giáng sinh và năm mới. Việc canh gác có phần lơi lỏng, và đây là thời điểm quyết định của nhóm vượt ngục.

Biết rằng khi phát hiện tù vượt ngục, giặc Pháp sẽ truy lùng ráo riết bằng cả hệ thống cảnh sát, quân đội, nên trước khi thoát họ đã tìm cách đánh lạc hướng bằng một mẩu giấy làm như vô tình để lộ: “Ngoài kia chuẩn bị sẵn sàng, các đồng chí ra có ôtô đưa lên biên giới”.

Họ thoát ra ngoài theo phố Quán Sứ rồi hòa vào dòng người tấp nập đang đi lễ nhà thờ dự lễ Giáng sinh. Họ chia nhau đi nhiều hướng, và tất nhiên không ai lên biên giới.

Khi phát hiện những trọng phạm chính trị đã vượt ngục, Pháp lập tức truy nã gắt gao, cáo thị dán khắp nơi, treo giải thưởng cho những ai chỉ điểm hay bắt được bảy người tù cộng sản.Người nào che giấu tội phạm sẽ bị nghiêm trị. Nhưng các chiến sĩ cách mạng đã được nhân dân đùm bọc, chở che những ngày đầu vượt ngục.

Cuộc vượt ngục táo bạo thành công đã gây chấn động dư luận khắp cả Đông Dương, lan tận sang nước Pháp. Lần đầu tiên chuyện tưởng chừng không thể thực hiện đã xảy ra ở một trong những nhà tù khét tiếng thế giới. Cũng từ đó Nguyễn Tạo từ biệt danh Tạo Rỗ giờ có thêm tên gọi mới: Nguyễn Phủ Doãn, hay gọn hơn: Tạo Doãn.Trong tấm bằng Huân chương Hồ Chí Minh ở nhà ông cũng ghi rõ tặng thưởng cho ông Nguyễn Tạo – Nguyễn Phủ Doãn.

“Nhà cách mạng Nguyễn Tạo sinh ngày 11-11-1905 tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà Nho yêu nước, làm nghề thuốc đông y. Lúc nhỏ được đặt tên là Nguyễn Trọng Thốc. Năm 1923, thoát ly hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Tạo. Năm 1925, tham gia Việt Nam cách mạng đồng chí hội sau chuyển thành Tân Việt cách mạng Đảng. Năm 1928 là bí thư Kỳ bộ Bắc kỳ Tân Việt cách mạng Đảng sau chuyển thành Tân Việt cộng sản liên đoàn. Năm 1945, làm trưởng ty Công an Nghệ An. Đầu năm 1946, làm ủy viên Quốc gia bảo vệ cuộc Nam bộ (giám đốc Công an Nam bộ). Giữa năm 1946, được điều động ra giữ chức giám đốc Công an Bắc bộ, trưởng ty điệp báo. Năm 1952, là vụ trưởng Vụ Chấp pháp Bộ Công an. Năm 1958 là thứ trưởng Bộ Nông lâm. Năm 1961 là tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (tương đương cấp bộ). Ông là người thành lập Rừng quốc gia Cúc Phương, Viện Nghiên cứu lâm nghiệp và thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Năm 1975 ông nghỉ hưu. Ông mất ngày 25-5-1994.”

PHẠM XUÂN DŨNG

Kỳ tới: Thành hoàng của làng

(Văn bản 5)

Thành hoàng của làng

25/01/2014

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20140125/thanh-hoang-cua-lang/591843.html

            “Bàn thờ đức thành hoàng Nguyễn Tạo ở đình làng Thúy Lạc – Ảnh: Xuân Dũng”

…“Tại buổi lễ chia tay với cán bộ, công nhân viên ngành lâm nghiệp vào năm 1971 của ông Nguyễn Tạo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu: ”Ở đây các đồng chí chắc chắn phần lớn là đảng viên. Tôi không biết rõ tất cả các đồng chí, nhưng có một người tôi biết rất rõ, người đó đã suốt đời hi sinh, phấn đấu tận tụy đến cùng cho sự nghiệp cách mạng hơn 40 năm nay. Người đó là đồng chí Nguyễn Tạo thân yêu của chúng ta”.”

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà (Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng)

(Văn bản 6)

Làng Thủy Lạc và Thành hoàng Nguyễn Tạo

 http://www.baomoi.com/Lang-Thuy-Lac-va-Thanh-hoang-Nguyen-Tao/121/7085351.epi

Nhân dân – 8 tháng trước 76 lượt xem 1 tin đăng lại

 Theo các cụ trong làng kể lại, thì gốc gác của bà con làng Thủy Lạc là hai làng Thủy Bông và An Lạc thuộc huyện Hưng Hà. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, quê hương họ đất chật người đông, lại thêm sưu cao thuế nặng của chế độ thực dân, nên cuộc sống lâm vào cảnh khốn khó. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông còn trẻ tên là Nguyễn Tạo đã đến thăm hai làng, rồi khuyên đi tìm đất mới để lập làng mới. Và năm người đàn ông trong làng là Trần Tiến Địch, Trần Xuân Sinh, Trần Nguyên Tín, Trần Bá Thọ, Phạm Thế Ri đã theo Nguyễn Tạo đến vùng đất cạnh cửa Ba Lạt – nơi sông Hồng đổ ra biển. Rồi họ quyết định đưa dân làng ra đây khẩn hoang. Hơn chục hộ dân đầu tiên, rồi lần lượt các hộ sau nữa, theo đường bộ hoặc theo đường sông, vượt hơn 70 cây số đến đây, lập nên làng Thủy Lạc – tên ghép từ Thủy Bông và An Lạc ở quê hương.

Ngày mới lập làng, ông Nguyễn Tạo quán xuyến chu toàn mọi việc. Ông lo dựng nhà, lo cho các gia đình gạo và muối để ăn trong sáu tháng, lại cấp cuốc, dao làm dụng cụ khai hoang. Ông làm cách nào đó mà dân gốc mỗi làng được cấp một con trâu. Ông quy hoạch đất đai, lấy cuốc vạch đường đi cho từng xóm, ngõ để bà con theo đó dựng nhà. Ông lại chọn gò đất cao nhất, bổ nhát cuốc đầu tiên, xác định khu đất dân làng sẽ xây dựng một ngôi đình… Khi làng bước đầu ổn định thì ông Nguyễn Tạo ra đi. Đi biền biệt, chưa bao giờ trở lại. Năm 1939, dân làng Thủy Lạc xây đình. Năm 1940 đình hoàn thành, lúc đầu chỉ là tường đất và lợp bổi (sợi cói già). Có đình thì có thờ cúng, dân làng hỏi, chính quyền khi đó bảo: “Cứ tìm người có công với nước, với dân”. Dân làng tổ chức đưa bài vị Đức thánh Trần Khánh Dư về thờ vọng. Nhưng dù vậy, lớp cư dân đầu tiên của Thủy Lạc vẫn canh cánh nỗi niềm về việc đình làng phải có một vị “hộ quốc tỳ dân” (hộ nước giúp dân), như tín ngưỡng của người Việt Nam. Bà con hướng về Nguyễn Tạo, nhưng không biết ông ở đâu. Lập bài vị đưa vào đình để thờ, nhỡ ông vẫn sống thì không thể được. Nỗi niềm ấy được trao lại cho thế hệ con cháu, yêu cầu họ phải làm cách nào đó tìm được Nguyễn Tạo.

Theo thời gian, đình làng Thủy Lạc đã được tu sửa mấy lần. Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp, khi bộ đội ta đánh trận bên Trực Ninh, đình Thủy Lạc là nơi tập kết thương binh rồi chuyển lên chiến khu. Năm 1972, đình bị bom Mỹ đánh sập. Dân làng đã dựng lại đình, rồi đình làng dần dần xập xệ. Thời ấy cuộc sống còn khó khăn, muốn xây lại ngôi đình cho khang trang, nhưng bà con không tìm được nguồn kinh phí. Năm 2005, tấm bia cũ ở đình hỏng, bà con liền làm bia mới. Rồi đến năm 2009, dân làng tổ chức họp bàn xây dựng lại đình. Từ 3,6 triệu đồng tiền công đức ban đầu, dân làng cùng một số nhà hảo tâm đóng góp thành 360 triệu đồng, chủ yếu dùng mua vật liệu, thuê người phụ trách kỹ thuật, còn lại việc xây dựng là đóng góp công sức của cả làng. Và năm 2009, một ngôi đình vừa đẹp, vừa cao ráo, rộng rãi, thoáng mát đã ra đời.

Đúng lúc này, ông Cao Vĩnh Hải – cố vấn Chương trình môi trường và tài nguyên, trong chuyến khảo sát lập quy hoạch vùng biển ngập mặn ở Tiền Hải đã đến làng. Ông cho dân làng biết, Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng lão thành, nay đã mất, được an táng ở Nghĩa trang Mai Dịch. Biết tin, dân làng mừng lắm. Bà con cử đại diện đi Hà Nội tìm hiểu. Sau ba lần tới Nghĩa trang Mai Dịch, xác định đúng người cần tìm, lại liên lạc được với gia đình ông Nguyễn Tạo, ngày 2-11-2010, dân làng họp và thống nhất làm đơn, bày tỏ nguyện vọng: “suy tôn cụ Nguyễn Tạo là Đức bản cảnh Thành hoàng làng, điện thờ tại đình làng Thủy Lạc xã Nam Phú… để tri ân cụ”. …

Đồng chí Nguyễn Tạo (1905 – 1994) quê ở làng Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Năm 18 tuổi, ông trốn nhà đi hoạt động cách mạng. Ông là một trong các đồng chí thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, rồi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày đầu thành lập. Từ đó, ông đi gây dựng cơ sở cách mạng ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Năm 1931, ông bị chính quyền thực dân bắt, kết án 20 năm tù và giam ở Hỏa Lò. Sau, ông cùng với các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trọng Đàm, Bùi Xuân Mẫn,… tổ chức cuộc vượt Hỏa Lò nổi tiếng. Vượt ngục, Nguyễn Tạo về lại Thái Bình, đây là thời gian ông đã giúp dân hai làng Thủy Bông, An Lạc di cư khẩn hoang. Từ Thái Bình, Nguyễn Tạo vào Thanh Hóa gây dựng cơ sở và lại bị Pháp bắt giam. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông đã được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng, như: Giám đốc Công an Nam Bộ, Trưởng nha Điệp báo Công an T.Ư, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp T.Ư…

Sau gần 80 năm, trên mảnh đất năm xưa đồng chí Nguyễn Tạo từng góp công gây dựng đã là một làng ven biển trù phú. …

(Văn bản 7)

Anh Cả Nguyễn Lương Bằng
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30260&cn_id=133189

11:11 | 02/02/2005 Về cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, ông Nguyễn Thọ Chân, Nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Sài gòn-Chợ Lớn, viết: Ai thì tôi chưa biết chứ Anh thì rõ ràng là người thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo gương của Hồ Chí Minh vĩ đại…

…Tôi nghe danh Sao Đỏ từ những ngày mới tham gia cách mạng, nghe về vụ vượt ngục thần tình của anh cùng với “Tạo cuội” (Nguyễn Tạo, Tổng cục trưởng Lâm nghiệp sau này).
Nguyễn Thọ Chân

(Nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài gòn-Chợ Lớn)

(Văn bản 8)

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_%C4%90%C3%ACnh_Thi%E1%BB%87n

Đỗ Đình Thiện (19041972) là một người cộng sản, nhà tư sản ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước Cách mạng tháng Tám ông đã là chủ cửa hàng buôn bán tơ lụa tại 54 Hàng GaiHà Nội, chủ một nhà máy dệt ở Gia Lâm và một đồn điền lớn tại Chi NêHòa Bình.

…Năm 1932, ông kết hôn với bà Trịnh Thị Điền, cán bộ hoạt động cách mạng bí mật, đã được hứa hôn từ trước khi đi Pháp. Do bị chính quyền đương thời quản thúc chặt chẽ, ông bà Thiện – Điền chuyển sang làm kinh tế, trước là để nuôi sống gia đình, sau là để ủng hộ cách mạng khi có thời cơ. Bằng chữ tín, tài trí và sự quyết tâm, ông bà trở nên giàu có nổi tiếng Hà Thành với tiệm tơ Cát Lợi ở 54 Hàng Gai, Hà Nội, nhà máy dệt ở Gia Lâm, đồn điền Chi Nê ở Hòa Bình,…

(Văn bản 9)

Lễ dâng hương nhân 69 năm ngày mất của cụ Trương Vân

http://www.truongtoc.net/2014/11/le-dang-huong-nhan-69-nam-ngay-mat-cua-cu-truong-van-linh.html

Sáng ngày 23/11/2014, nhân ngày giỗ của Nhà hoạt động Cách mạng Việt Nam Trương Vân Lĩnh (tên thật là Trương Văn Thanh),  Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh cùng đông đảo bà con họ Trương xứ đạo toàn tòng làng Tụy Anh, xã Nghi Phương và Nghi Lâm đã đến dâng hương và cầu nguyện tại nhà thờ và mộ cụ Trương Vân Lĩnh, Người chiến sỹ Cộng sản kiên trung

Có thể nói, từ sau Đại hội, Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh đã có nhiều hoạt động thấm đậm sâu sắc tình đồng tộc. Đây là một  trong những hoạt động được tổ chức công phu, có ý nghĩa sâu sắc, giáo dục truyền thống yêu nước thương nòi, hướng về Tiên tổ,  đặc biệt thực hiện tốt tinh thần LƯƠNG – GIÁO ĐOÀN KẾT của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

                     Bài và ảnh:Trương Văn Thái

Hội đồng Họ Trương Nghệ Tĩnh

1 2 3 4

2 thoughts on “Phụ Bài 2. Bạn thân của Trương Vân Lĩnh – đều bị giết hết (Như là cuộc diệt khẩu vậy), Nguyễn Tạo mới không phải là Nguyễn Tạo cũ – bạn Trương Vân Lĩnh”

  1. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. PHỤ BÀI 2. BẠN THÂN CỦA TRƯƠNG VÂN LĨNH – ĐỀU BỊ GIẾT HẾT (NHƯ LÀ CUỘC DIỆT KHẨU VẬY), NGUYỄN TẠO MỚI KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỄN TẠO CŨ – BẠN TRƯƠNG V

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s