Bài 4. Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu chết bí hiểm năm 1951

Lời dẫn. Nếu đã giết và cùng đổ cho là “Phản động” nhân vật số 2 và số 4 của đảng CS Đông Dương rồi mà nay lại giết nốt nhân vật số 3 thì e là lộ mất, nên nhân vật số 3 đã được sống một thời gian, nhưng sống mà không quản lý thì không được, mà đua vào trại tù vì tội “Phản động” cũng e là lộ mất – người ta sẽ hỏi sao mà lại tất cả nhân vật chóp bu của đảng CS Đông Dương lại thành phản động hết thế? Vậy là người ta đã ban cho ông một cái chức để ông ngồi chơi tại “Cơ quan” nhất cử nhất động của ông đã bị tay chân của vị quyền lực bên trên trực tiếp giám sát!

Cụ thể:

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Hồ Tùng Mậu – Cộng Sản tiền bối thời Nguyễn Ái Quốc – Nhân vật thứ 3 của Đảng CS Đông Dương. (Xem bài 1)
  1. Sống bị cô lập và giám sát như tù giam lỏng.

2.1 Giai đoạn 1945 – 1948 – bị quỷ Nguyễn Sơn giam lỏng.

Ở văn bản 1 xác nhận NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948 “Hồ Tùng Mậu, làm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu 4.”

Thì trước đó ở văn bản 2 xác nhận NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1947 “Cử ông Nguyễn Sơn làm Khu trưởng chiến Khu IV, thay thiếu tướng Lê Thiết Hùng điều đi nơi khác.”

Trong giai đoạn này ta không hề thấy ông Hồ Tùng Mậu thực thi quyền lực gì trong vai trò: “Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu 4”.

Thực tế là ông Hồ Tùng Mậu chỉ mang danh vị đó mà thôi, còn mọi quyền lực quyết đáp đều nằm trong tay “Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn”!

Nếu nhìn sâu hơn thì “Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu” đang bị giam lỏng tại “liên khu 4” dưới trướng ông “Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn” đầy quyền lực.

(Xem chi tiết Nguyễn Sơn là quỷ tại Quyển 7. Đớn đau Dân Việt Nam nhận quỷ làm Cha. (Những con quỷ giả dạng Cs, trí thức Việt Nam giết “Người thân” rồi chui vào đó.))

2.2 Giai đoạn 1949 – đến khi chết 1951 – Bị quỷ Trần Đăng Ninh giam lỏng.

Ở văn bản 3 xác nhận “Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Liên khu IV Hồ Tùng Mậu ra làm Tổng thanh tra Chính phủ, ở đồi Pụ Miếu cùng Ban KTT.Ư. “

Thì trước đó ở văn bản 3 đã xác nhận “Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết nghị thành lập Ban KTT.Ư do Tổng Bí thư Trường Chinh ký, lúc đầu có ba đồng chí: Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng. Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Khu ủy (sau là Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, mất 2008) và Hà Xuân Mỹ.

…Vì chưa có cơ quan thanh tra chuyên trách, nên Trần Đăng Ninh kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ. ”

Nếu nhìn sâu hơn thì “Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu” nay vô cớ thành ra chẳng có chức vụ gì trong đảng (Đến 1951 mới được gọi là Ủy viên Dự Khuyết), đặt dưới trướng của một nhân vật vô danh tiểu tốt “Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng

Ai cũng biết quyền lực của “Ban KTT.Ư ” Đảng!

Giờ “Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu” trở thành cấp giữa trực tiếp của trưởng “Ban KTT.Ư ” – “Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng… kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ.”

Giai đoạn này ta cũng không hề thấy Hồ Tùng Mậu thực thi quyền lực gì trong vai trò “Tổng thanh tra Chính phủ” mà chỉ thấy nổi danh của “Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng… kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ” “Công tác kiểm tra, thanh tra là một cơ quan nhưng vẫn có hai biển, cán bộ cũng chia làm hai, một số làm thanh tra, số làm kiểm tra Đảng nhiều hơn, công việc mới mẻ, bỡ ngỡ, được cụ Mậu chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình.”

Nếu nhìn sâu hơn thì “Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu” đang bị giam lỏng tại “thanh tra Chính phủ” dưới trướng ông trưởng Ban KTT.Ư  “Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng… kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ” đầy quyền lực. Mọi nhất cử nhất động đã được tay chân của Trần Đăng Ninh giám sát: “Cụ Mậu ở tập thể cùng anh em trồng rau, nuôi gà… Cụ là cán bộ tiền bối, rất được kính trọng đức, tài. ” (Văn bản 3)

(Xem chi tiết Trần Đăng Ninh là quỷ tại Quyển 7. )

  1. Chết trong bí hiểm 1951.

– Chết có “anh Nguyễn Văn Nho, ở làng Vạn Phúc biết.”

“..Tôi dẫn đoàn xuống Khu III, anh Tô Quang Đẩu đi khu Việt Bắc… Cụ Mậu dẫn đoàn đi Khu IV, hy sinh vì bị máy bay Pháp bắn, có anh Nguyễn Văn Nho, ở làng Vạn Phúc biết”. Ông Nho, cán bộ bảo vệ, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu ở ATK Việt Bắc nay đã ngoài 80 tuổi. “ (Văn bản 3)

“…Cụ Mậu dẫn đoàn đi Khu IV, bị hy sinh vì máy bay giặc Pháp, ở làng Vạn Phúc (Hà Đông) còn Nguyễn Văn Nho biết chuyện. Ông Nho, người cán bộ bảo vệ, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu ở ATK Việt Bắc, khi kể lại chuyện không ngăn được nước mắt:

– Vào mùa hè, sau khi đoàn của cụ Hồ Tùng Mậu có hơn chục người, làm việc xong ở Thanh Hóa, trên đường vào Nghệ An. Khoảng 5-6 giờ chiều ngày 27-7-1951 đến thị trấn “Còng” (nay thuộc Tĩnh Gia) thì bị máy bay Pháp từ biển vào bắn phá. Cụ Hồ Tùng Mậu cùng một đồng chí hy sinh, một số bị thương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa thi hài cụ Hồ Tùng Mậu về quê, làng Quỳnh Đôi, mai táng. ..” (Văn bản 4)

Nhận xét: Tại sao phải thanh minh?

Có thực ông “Nguyễn Văn Nho biết chuyện. Ông Nho, người cán bộ bảo vệ, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu ở ATK Việt Bắc, khi kể lại chuyện không ngăn được nước mắt:…” đã còn sống và kể chuyện? Hay là ông chết rồi, mà chỉ căn cứ vào Hồi ký của ông? Một thứ hồi ký kể về chuyện Đảng  rất thường được xuất hiện sau khi chết. (Như hồi ký của kẻ bị tù đày Vũ Đình Huỳnh viết về “Bác Hồ” vậy – Xem Quyển 19. Giả Hồi ký láo để sửa Lịch Sử đảng.)

Dù rằng có thực là ông kể đi chăng nữa, thì cũng rất có thể là: Người ta trước đây đã bắt ông thuật lại câu chuyện “Hồ Tùng Mậu trúng bom Pháp 1951” theo gợi ý, rồi lưu lại bút tích làm cơ sở để nếu ông kể sai sẽ bị tội!

Dù rằng có thực là ông kể chuyện chứng kiến là thực đi chăng nữa thì cái máy bay ném bom kia chắc gì đã phải của Pháp?

Nghi vấn này là khó biết rõ, nhưng chúng ta hãy xem các chuyện sau đây sẽ rõ.

  1. Kẻ “chứng kiến” thì nói: Cụ Mậu chết 27 – 7 – 1951, Văn bản Đảng lại nói: Cụ Mậu chết 23 – 7 – 1951.

Phần 3 ở trên ta đã thấy “Nguyễn Văn Nho biết chuyện” và kể: “…Khoảng 5-6 giờ chiều ngày 27-7-1951 đến thị trấn “Còng” (nay thuộc Tĩnh Gia) thì bị máy bay Pháp từ biển vào bắn phá. Cụ Hồ Tùng Mậu cùng một đồng chí hy sinh, một số bị thương. ”

Nhưng Đảng Cộng sản lại ghi:

Hồ Tùng Mậu đã hy sinh trên đường đi công tác tại Thanh Hoá ngày 23-7-1951. ” (Văn bản 5)

Nhận xét: Đây có phải chỉ là sai chính tả đơn thuần? Sự thật là: Thường những chuyện bịa láo sẽ có nhiều dị bản!

Thắc mắc: Để biết rõ Hồ Tùng Mậu có đúng là chết do Bom Pháp hay do Bom của Hồ, ta cần xem người thân của ông có số phận ra sao – Xem phụ bài 4 sẽ rõ.

  1. Văn bản nghiên cứu.

(Văn bản 1)

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 128 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-128-SL-chinh-thuc-cong-nhan-Ho-Tung-Mau-Chu-tich-UBKCHC-lien-khu-4-vb36297t18.aspx

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 thi hành Sắc lệnh ấy,

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-1947 và Sắc lệnh số 38/SL ngày 28-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu Sắc lệnh số 127/SL 25-1-48 cử các uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Kiêm Hành chính Liên Khu 4,

Chiểu cuộc bầu Chủ tịch của Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu 4,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Chính thức công nhận ông Hồ Tùng Mậu, làm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu 4.

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Kinh tế và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

(Văn bản 2)

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 228 NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1947

http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-228-SL-cu-Nguyen-Son-Khu-truong-Khu-14-vb36219t18.aspx

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng chỉ huy;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy quân đội quốc gia Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

Chiểu sự cần thiết trong thời kỳ kháng chiến;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Nguyễn Sơn làm Khu trưởng chiến Khu IV, thay thiếu tướng Lê Thiết Hùng điều đi nơi khác.

Hồ Chí Minh

(Văn bản 3)

Đồng chí Trần Đăng Ninh và Trưởng ban họ Hồ ở ATK Việt Bắc

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/140604/Dong-chi-Tran-Dang-Ninh-va-Truong-ban-ho-Ho-o-ATK-Viet-Bac.html

TP – Từ đường ôtô Quán Vuông – Tân Trào, đến quả đồi Pụ Miếu nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (KTT.Ư) Đảng và là nơi ghi dấu về Trần Đăng Ninh, Trưởng Ban KTT.Ư đầu tiên của Đảng và chí sĩ Hồ Tùng Mậu, Tổng thanh tra Chính phủ – Trưởng ban KTT.Ư (khóa II) hy sinh vì sự nghiệp kháng chiến.

Theo cựu chiến binh Mông Chí Đệ, vào năm 1948, Trần Đăng Ninh thường gọi ông là “ông Đỗ” chuyển đến ở cùng gia đình. Bố ông là Mông Chí Bằng dành cả đồi Pụ Miếu, cùng Lường Văn Lược, mấy người dân dựng nhà, lán cho Ban KTT.Ư.

Con gái ông Ninh tên là Hạnh, cùng trông em ở nhà sàn, vẫn qua lại chơi với nhau. Vào giờ nghỉ buổi chiều, ông Ninh hay câu ếch ở bờ ao và các đầm lầy. 

Trần Đăng Ninh (tứcNguyễn Tuấn Đáng), sinh năm 1910 ở Quảng Nguyên, Quảng Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông được kết nạp Đảng năm 1936. Tháng 9/1940, ông lãnh đạo khởi nghĩa Bắc Sơn và là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng tháng 5/1941.

Tháng 7/1941, ông là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Ngày 21/11/1941, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở Hỏa Lò, đi đày ở Sơn La, cùng Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu. Ông vượt thoát ngục Sơn La vào năm 1943…

…Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết nghị thành lập Ban KTT.Ư do Tổng Bí thư Trường Chinh ký, lúc đầu có ba đồng chí: Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng. Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Khu ủy (sau là Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, mất 2008) và Hà Xuân Mỹ.

Ông Trần Đăng Ninh được cử làm Trưởng ban KTT.Ư chuyên trách đầu tiên của Đảng. Các phái viên kiểm tra, lúc đông nhất 23 người được điều động từ các Ban thường vụ Tỉnh ủy từ Liên khu V trở ra: Lê Thanh, Đặng Việt Lâm, Hoàng Phú, Mai Công Thiệp, Trần Tấn,…

…Ban thực hiện nhiệm vụ theo phương thức Phái viên, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, hoặc Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó. Vì chưa có cơ quan thanh tra chuyên trách, nên Trần Đăng Ninh kiêm Phó Tổng thanh tra Chính phủ.

Ông có công xây dựng Ban KTT.Ư về tổ chức và nề nếp công tác, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra, thanh tra về mặt tư tưởng, quan điểm và phương pháp kiểm tra.

…Ngay từ năm 1949, Chủ tịch Liên khu IV Hồ Tùng Mậu ra làm Tổng thanh tra Chính phủ, ở đồi Pụ Miếu cùng Ban KTT.Ư.

…Theo Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ nhất (khóa II), tháng 3/1951 Ban KTT.Ư “gồm ba ủy viên Trung ương và có một số cán bộ giúp việc. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban KTT.Ư theo như điều lệ đã định.

Đối với các việc đặc biệt, Trung ương có thể ủy quyền đặc biệt”,  gồm ba ủy viên Trung ương dự khuyết: Hồ Tùng Mậu, Trưởng ban KTT.Ư (kiêm Tổng thanh tra Chính phủ) cùng hai Phó ban Nguyễn Văn Trân và Nguyễn Chánh.

Ngày 20/9/2008, đoàn cán bộ lão thành đi trồng cây ở đồi Pụ Miếu, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nay đã 94 tuổi kể lại: “Sau Đại hội II, Ban KTT.Ư từ Phủng Hiển chuyển sang Thác Dẫng ở Sơn Dương, tôi và anh Nguyễn Chánh làm Phó ban, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu. Cơ quan có anh Tô Quang Đẩu, anh Nam, anh Tân, Quang Bụt, Nguyễn Văn Nho, anh Thiếp, anh Nhiên, anh Hoạch, anh Khiết, anh Hà…

Cụ Mậu ở tập thể cùng anh em trồng rau, nuôi gà… Cụ là cán bộ tiền bối, rất được kính trọng đức, tài. Công tác kiểm tra, thanh tra là một cơ quan nhưng vẫn có hai biển, cán bộ cũng chia làm hai, một số làm thanh tra, số làm kiểm tra Đảng nhiều hơn, công việc mới mẻ, bỡ ngỡ, được cụ Mậu chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình.

Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: Kiểm tra, giám sát, cũng là trị bệnh, cứu người chứ không phải là dìm cho chết, xuống các địa phương phải tìm cách giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn.

Tôi dẫn đoàn xuống Khu III, anh Tô Quang Đẩu đi khu Việt Bắc… Cụ Mậu dẫn đoàn đi Khu IV, hy sinh vì bị máy bay Pháp bắn, có anh Nguyễn Văn Nho, ở làng Vạn Phúc biết”. Ông Nho, cán bộ bảo vệ, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu ở ATK Việt Bắc nay đã ngoài 80 tuổi.

Ông Lê Ánh nhớ lại lễ truy điệu cụ Hồ Tùng Mậu, tại hội trường Hội đồng Chính phủ ở Thác Dẫng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban, dự có các đồng chí Phạm Văn Đồng, Phan Mỹ, Bùi Công Trừng… Bác Hồ đọc điếu văn mà không ngăn nổi dòng nước mắt:

“Chú Tùng Mậu ơi

Lòng ta rất đau xót, linh hồn chú biết chăng?

Về tình nghĩa riêng tôi với chú là đồng chí, lại thân thiết hơn anh em ruột (…)

Mất chú, đồng bào mất đi một người lãnh đạo tận trung. Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết”.

Trước thềm kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2008), di tích nơi thành lập Ủy ban KTT.Ư Đảng ở Pụ Miếu, Phủng Hiển được xếp hạng cấp quốc gia. Tại nơi đây, Ủy ban KTT.Ư xây dựng bia di tích.

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam xây tặng Nhà văn hóa cộng đồng, tri ân bà con vùng chiến khu xưa.

Đồng Khắc Thọ
Trưởng ban Quản lý di tích và danh thắng Thái Nguyên

(Văn bản 4)

Về cội nguồn Chiến khu Việt Bắc

QĐND – Thứ năm, 16/10/2008

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phong-su/ve-coi-nguon-chien-khu-viet-bac/40915.html

…Ngày 20-9-2008, đoàn cán bộ lão thành trở về cội nguồn, trồng cây ở đồi Pụ Miếu. Chúng tôi được ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nay đã 94 tuổi, kể lại: Sau Đại hội II một thời gian, Ban Kiểm tra Trung ương từ Phủng Hiển chuyển sang Thác Dẫng ở Sơn Dương, tôi và anh Nguyễn Chánh làm phó giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu. Cơ quan có anh Tô Quang Đẩu, anh Nam, anh Tân, Quang Bụt, Nguyễn Văn Nho, anh Thiếp, anh Nhiên, anh Hoạch, anh Khiết, anh Hà…; có 4-5 cái nhà. Cụ Mậu ở tập thể cùng anh em trồng rau, nuôi gà… Cụ Hồ Tùng Mậu là bậc tiền bối, chúng tôi rất kính trọng đức, tài. Tôi từ bí thư, Chủ tịch Liên khu III, lên Việt Bắc, công tác thanh tra, kiểm tra còn mới mẻ, bỡ ngỡ, được cụ Mậu chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình. Chúng tôi ghi nhớ lời dặn của Bác: Kiểm tra, giám sát, cũng là trị bệnh, cứu người, chứ không phải là dìm cho chết, xuống các địa phương phải giúp đỡ tìm cách tháo gỡ những khó khăn. Cụ Hồ Tùng Mậu vừa là trưởng ban vừa kiêm Tổng thanh tra Chính phủ, chia ngọt, sẻ bùi rất tâm huyết xây dựng ngành kiểm tra Đảng và tổ chức chỉ đạo thực thi nhiệm vụ của Bác Hồ và Trung ương giao để đẩy mạnh tổng phản công. Cụ cùng chúng tôi đi các khu, các tỉnh, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Chủ trương, Chính sách của Đảng, thực hiện dân chủ, đặc biệt là công tác huy động nhân dân đóng góp sức người, của, vật chất cho tổng phản công. Tôi dẫn đoàn xuống Khu III. Anh Tô Quang Đẩu đi khu Việt Bắc. Cụ Mậu dẫn đoàn đi Khu IV, bị hy sinh vì máy bay giặc Pháp, ở làng Vạn Phúc (Hà Đông) còn Nguyễn Văn Nho biết chuyện. Ông Nho, người cán bộ bảo vệ, giúp việc cụ Hồ Tùng Mậu ở ATK Việt Bắc, khi kể lại chuyện không ngăn được nước mắt:

– Vào mùa hè, sau khi đoàn của cụ Hồ Tùng Mậu có hơn chục người, làm việc xong ở Thanh Hóa, trên đường vào Nghệ An. Khoảng 5-6 giờ chiều ngày 27-7-1951 đến thị trấn “Còng” (nay thuộc Tĩnh Gia) thì bị máy bay Pháp từ biển vào bắn phá. Cụ Hồ Tùng Mậu cùng một đồng chí hy sinh, một số bị thương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa thi hài cụ Hồ Tùng Mậu về quê, làng Quỳnh Đôi, mai táng. Đoàn của Chính phủ từ Việt Bắc mang bài điếu văn của Bác Hồ về làm lễ truy điệu vào một đêm tháng 8-1951. Còn tại Việt Bắc, ông Lê Ánh nhớ lại, lễ truy điệu cụ Hồ Tùng Mậu, tại hội trường Hội đồng Chính phủ ở Thác Dẫng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trưởng ban; dự có anh Phạm Văn Đồng, Phan Mỹ, Bùi Công Trừng… Đồng chí La Quý Ba, Đại sứ đặc mệnh đầu tiên của Trung Quốc tại Việt Nam mang vòng hoa, cùng cán bộ “giao tế xứ” đến viếng. Bác Hồ đọc điếu văn mà không ngăn nổi dòng nước mắt:

Chú Tùng Mậu ơi

Lòng ta rất đau xót, linh hồn chú biết chăng?

Về tình nghĩa riêng tôi với chú là đồng chí, lại thân thiết hơn anh em ruột… đã bao phen chúng ta đã đồng cam cộng khổ như tay với chân…

Mất chú, đồng bào mất đi một người lãnh đạo tận trung. Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết…

Bài và ảnh: ĐỒNG KHẮC THỌ

(Văn bản 5)

“Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam”

Tập 2

Ngày 18/11/2009.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936428

Chú thích và bản chỉ dẫn tên người

Ngày 18/11/2009. Cập nhật lúc 10h 6′

BẢN CHỈ DẪN TÊN NGƯỜI

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19110936106

HỒ TÙNG MẬU (1896-1951)… Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được Đảng và Nhà nước ta giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến Liên khu V (1946), Tổng thanh tra Chính phủ (1947). Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), ông được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hồ Tùng Mậu đã hy sinh trên đường đi công tác tại Thanh Hoá ngày 23-7-1951. Ông được Đảng và Nhà nước ta truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

2 3 4

2 thoughts on “Bài 4. Nhân vật số 3 của đảng CS Đông Dương – Hồ Tùng Mậu chết bí hiểm năm 1951”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s