Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Chương 7. Hồ diệt khẩu các gia đình Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Mới được công nhận. (Ảnh 1 và 2)
  1. Mất mộ – dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu.

Là bí thư của một đảng – dẫu có phải chết (Xử tử) thì người Pháp cũng không đến nỗi vứt xác họ! Vậy mà tất cả 4 tổng bí thư đều mất mộ!

            –  Trần Phú (Xem bài 2)

            –  Hà Huy Tập “đi tìm hài cốt cố TBT. Vốn là  một câu chuyện dài, ly kỳ, đầy trắc trở và theo GS. Viện sĩ Đào Vọng Đức (Viện Vật lý và TTNCTNCN) thì có cả những câu chuyện “về những khả năng rất kỳ lạ của con người,  mà không có cách nào lý giải nổi  trong khuôn khổ những kiến thức đã có của các ngành Khoa học truyền thống” mà cuốn sách “Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư  Hà Huy Tập” do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xuất bản quý I /2009 đã đề cập đến rất chi tiết….” (văn bản 1)

            –  Nguyễn Văn Cừ. (Chưa thấy mộ)

– Lê Hồng Phong – Chỉ có thể là mộ giả! “Bên cạnh tấm bia khắc chân dung đồng chí Lê Hồng Phong, Ban quản lý di tích vẫn giữ lại tấm bia mộ bằng xi măng do cựu tù Côn Đảo xây từ những năm kháng chiến chống Mỹ..” (Văn bản 2)

Nhận xét: Tại sao không phải bia do nhà tù của Pháp dựng? Có lẽ người Pháp sẽ không đến mức chôn cất một người tù Chính trị mà không có nổi một vật để khắc tên người nằm dưới mộ. Chính là bọn Hồ vào năm 1945 ra chiếm Côn Đảo để “Rước tù Chính Trị” về đất liền đã dựng tấm bia khống trên rồi nói là: “tấm bia mộ bằng xi măng do cựu tù Côn Đảo xây từ những năm kháng chiến chống Mỹ”  (Xem thêm Quyển 15. Giết tù Chính trị – dùng bọn tù hình sự bảo là Tù Cộng sản rồi cho làm Lãnh đạo. Dùng quỷ thay người – chủ tịch Côn Đảo năm 1945 là tướng cướp.)

3- Diệt thân.

Có điều lạ nữa là những cái chết của các Tổng bí thư đều rất bí hiểm và người thân của họ bị chết rất nhiều.

  1. Trần Phú (Xem bài 2)
  2. Hà Huy Tập

Cũng như Nguyễn Văn Cừ nói là bị xử chết do “là người chịu trách nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ” nghe ra rất vớ vẩn. (Ảnh 3)

  1. Nguyễn Văn Cừ bị chết và diệt thân.

– Lý do chết rất vớ vẩn.

“Tòa Thượng thẩm Sài Gòn lại đưa ra xét xử, khép án 5 năm tù, 10 năm biệt xứ và mất quyền dân sự, chính trị. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Tòa án Binh Sài Gòn lại đưa Nguyễn Văn Cừ ra xét xử. Chúng quy cho đồng chí “là người khởi thảo Nghị quyết thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế, người chủ trương bạo động đe dọa quyền lợi của mẫu quốc ở Đông Dương và là người chịu trách nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ” và kết án tử hình. Sáng sớm ngày 26-8-1941, kẻ thù báo tên các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Văn Huân đưa đi xử bắn. ”

Nhận xét: “chịu trách nhiệm tinh thần ”? Người Pháp không quy tội đó!

Có bằng chứng gì về người Pháp quy tội đó cho Nguyễn Văn Cừ không? (Xem thêm  Đớn đau 4. Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ “Nhờ” 2 quần chúng đi đón lãnh tụ thì chết mất xác rồi Chú họ chết bí ẩn – chương 4- quyển 6)

  1. Lê Hồng Phong bị chết và diệt thân.

– Cả nhà vợ bị diệt (Xem Chương 8. Đau đớn: Nhà “Vợ cả” Võ Nguyên Giáp – Quyển 6. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng – Ác quỷ! )

– Thông tin về người thân lung tung

9. Có nguồn tài liệu cho rằng, trước khi xuất dương, Lê Hồng Phong đã có vợ và một con gái. Vấn đề này cần được xác minh, nghiên cứu tiếp.” (Văn bản 4)

– Con chết dưới thời HCM:

“Biết không còn đủ sức sống đến ngày thắng lợi cuối cùng, ngày 5-8-1942, từ nhà ngực Côn Đảo, Lê Hồng Phong gửi điện cho người anh trai ông Lê Văn Soạn (tức Hương Chắt) ở quê nhà với những lời thân thiết: “Xin anh em bà con miễn trách, đã hơn năm nay tôi không viết thư, chắc rằng anh chị Hương và ông bà, con cháu đều mạnh, con cháu lớn rồi7 nên gả nó đi cho có đôi”. Phía dưới ký tên: Lê Hồng Phong8.

  1. Theo một số tài liệu, trước khi xuất dương, Lê Hồng Phong đã có vợ là người con gái họ Trần cùng quê ở Hưng Thông. Hai người có với nhau con gái là Lê Thị Dục. Từ nhỏ, Lê Thị Dục đã phải ở với bác ruột là Lê Văn Soạn. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Lê Thị Dục tham gia dân quân du kích và được đồng chí Lê Thiết Hùng Khu trưởng Khu IV bố trí đưa đi học y tá và đổi tên thành Lê Thị Hồng (để nhớ về người cha Lê Hồng Phong), nhưng sau đó Lê Thị Hồng ốm và mất tại quê nội.

Nhận xét: Vì sao người được cho là con của Lê Hồng Phong, được: “Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Lê Thị Dục tham gia dân quân du kích và được đồng chí Lê Thiết Hùng Khu trưởng Khu IV bố trí đưa đi học y tá và đổi tên thành Lê Thị Hồng (để nhớ về người cha Lê Hồng Phong), nhưng sau đó Lê Thị Hồng ốm và mất tại quê nội.” Đây rất có thể là một vụ Diệt Khẩu! Gia đình Lê Huy Doãn còn ai bị chết trẻ nữa? Vợ Lê Huy Doãn thì sao?

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Hà Huy Tập – Một tấm gương cộng sản sáng ngời

 24/09/2013

http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Nhan-vat-lich-su/2013/09/3A923B04/#

Ngày 1-5-1938, ông bị bắt do có chỉ điểm trong khi tham dự ngày Quốc tế Lao động tại Sài Gòn. Ông bị trục xuất khỏi Nam Kỳ và bị đưa về quê chịu quản thúc. Đến ngày 30-3-1940, ông bị bắt lại và đưa vào Nam Kỳ để xét xử. Ngày 25-10 năm đó, ông bị thực dân Pháp xử tuyên án 5 năm tù giam.

Ngày 25-3-1941, chính quyền Pháp đổi bản án của ông thành án tử hình vì “chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ”. Trước tòa ông tuyên bố “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”.

Ngày 28-8-1941, ông bị chính quyền Pháp xử bắn cùng với một số nhà cách mạng khác tại Sở Rác (nay là  bệnh viện Hóc Môn, Sài Gòn) như:  Nguyễn HữuTiến, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai…

Đồng chí Hà Huy Tập: Hãy xem tôi như là người còn sống

01/12/2009

http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=374961&CO_ID=30257

“Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Hà Huy Tập đã tận tâm, tận lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cống hiến và hoạt động bất chấp mọi nguy hiểm của kẻ thù đang rình rập. Tháng 5-1938, Hà Huy Tập bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Tháng 3-1939, thực dân Pháp trục xuất Hà Huy Tập khỏi Nam Kỳ đưa về Hà Tĩnh quản thúc. Đến tháng 8-1940 bị bắt lại. Sau khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ (tháng 11-1940), ngày 25-3-1941, Tòa án binh Pháp gán cho Hà Huy Tập có trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa và bị kết án tử hình.

Hành trình tìm kiếm mộ Tổng Bí thư Hà Huy tập

Thứ năm – 02/08/2012

http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/ha-tinh-que-minh/Nhan-vat-lich-su/Hanh-trinh-tim-kiem-mo-Tong-Bi-thu-Ha-Huy-tap-4/

Sự khởi đầu của một cuộc tìm kiếm ly kỳ, nhiệm màu và đầy trắc trở
LTS:Năm 1941, Cố Tổng Bí thư (TBT) Hà Huy Tập, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, linh hồn của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn, sau đó chúng chặt đầu  bêu tại trường bắn Hóc Môn – Gia Định (cũ).
Sau gần 70 năm lưu lạc, người con ưu tú của Hà Tĩnh đã trở về quê hương. Nhưng để có ngày trở về trong biển người thương nhớ, cờ hoa rực rỡ đó, những người con dòng họ Hà đã không quản ngại khó khăn, tận tâm, tận lực trong suốt nhiều năm ròng rã, một lòng, một dạ đi tìm hài cốt cố TBT. Vốn là  một câu chuyện dài, ly kỳ, đầy trắc trở và theo GS. Viện sĩ Đào Vọng Đức (Viện Vật lý và TTNCTNCN) thì có cả những câu chuyện “về những khả năng rất kỳ lạ của con người,  mà không có cách nào lý giải nổi  trong khuôn khổ những kiến thức đã có của các ngành Khoa học truyền thống” mà cuốn sách “Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư  Hà Huy Tập” do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xuất bản quý I /2009 đã đề cập đến rất chi tiết….

(Văn bản 2)

KỶ NIỆM 39 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC:

Hành trình về Côn Đảo: Bài cuối – Người Nghệ ở Côn Đảo

http://www.baonghean.vn/xa-hoi/van-hoa/201404/ky-niem-39-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-hanh-trinh-ve-con-dao-bai-cuoi-nguoi-nghe-o-con-dao-478790/

(Baonghean) – Côn Đảo, một mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đã in hằn và ghi dấu vào trang sử lẫm liệt, bất khuất trước kẻ thù của những người cách mạng.  Ngày nay, Côn Đảo đang chuyển mình nhanh chóng, trở thành một miền đất “xanh” cho những ước vọng về cuộc sống an bình… Góp sức vào sự thay đổi hôm nay, có hàng nghìn người là con em quê hương Nghệ An. Nối tiếp ý chí cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các thế hệ người Nghệ luôn phấn đấu hết mình cho sự phát triển của Côn Đảo anh hùng…

Trên sơ đồ chỉ dẫn trước Nghĩa trang Hàng Dương, mộ của đồng chí Lê Hồng Phong (quê ở Hưng Thông – Hưng Nguyên), một trong những chiến sỹ cách mạng hy sinh anh dũng tại Côn Đảo được ghi dấu với sự trân trọng. Mộ của đồng chí nằm ở Khu A, khu vực cao nhất của nghĩa trang dưới chân núi Chúa, được xây dựng khang trang bằng đá hoa cương. Bên cạnh tấm bia khắc chân dung đồng chí Lê Hồng Phong, Ban quản lý di tích vẫn giữ lại tấm bia mộ bằng xi măng do cựu tù Côn Đảo xây từ những năm kháng chiến chống Mỹ.

Đồng chí Lê Hồng Phong được Đảng, Bác Hồ lựa chọn gửi sang các nước đào tạo để phục vụ đất nước. …

Nguyên Nguyên

(Văn bản 3)

Nguyễn Văn Cừ – người cộng sản kiên trung của Đảng ta

22:11′ 3/7/2012

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2012/16805/Nguyen-Van-Cu-nguoi-cong-san-kien-trung-cua-Dang-ta.aspx

Hoảng sợ trước uy tín và tài năng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng nước ta, kẻ thù ráo riết truy lùng đồng chí. Ngày 17-1-1940, tại ngôi nhà 312, đường Nguyễn Tấn Nghiệm, Sài Gòn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt, đưa về bốt Ca-ti-na (nay là đường Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh). Kẻ thù dùng mọi cách tra tấn, dụ dỗ hòng khai thác những bí mật của Đảng, nhưng tất cả những thủ đoạn bỉ ổi, dã man và hèn hạ của chúng đều thất bại trước ý chí đanh thép của người cộng sản kiên trung, chúng đành đưa đồng chí về giam tại Khám Lớn – Sài Gòn. Trong Khám Lớn, Nguyễn Văn Cừ vẫn tranh thủ thời gian giảng giải, phổ biến Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu cho nhiều cán bộ, đảng viên. Ngày 3-9 -1940, đồng chí bị Tòa Tiểu hình Sài Gòn kết án 5 năm tù giam, 10 năm quản thúc. Tiếp đó, Tòa án Binh Sài Gòn lại đưa ra xét xử, kết án 5 năm tù, 20 năm biệt xứ và cấm cố các quyền dân sự, chính trị. Tiếp đến, Tòa Thượng thẩm Sài Gòn lại đưa ra xét xử, khép án 5 năm tù, 10 năm biệt xứ và mất quyền dân sự, chính trị. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Tòa án Binh Sài Gòn lại đưa Nguyễn Văn Cừ ra xét xử. Chúng quy cho đồng chí “là người khởi thảo Nghị quyết thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế, người chủ trương bạo động đe dọa quyền lợi của mẫu quốc ở Đông Dương và là người chịu trách nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ” và kết án tử hình. Sáng sớm ngày 26-8-1941, kẻ thù báo tên các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Văn Huân đưa đi xử bắn. Lúc 6 giờ sáng, chúng đưa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và các đồng chí của anh đến trường bắn Ngã Ba Giồng, thuộc xã Tân Thới Thuận, huyện Hóc Môn. Trước đông đảo đồng bào, khi bị bịt mắt và trói vào cột, các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai… đã hô vang “những khẩu hiệu cộng sản” cho đến khi súng nổ, các đồng chí gục xuống mới thôi(5).” Lê Văn YênPGS, TS, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

(Văn bản 4)

Chương I

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT571254096

Ngày 4/7/2012. Cập nhật lúc 15h 24′

QUÊ HƯƠNG, GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC ĐẦU TIÊN (1902-1924)

…Với Lê Hồng Phong, đây là lần đầu tiên phải xa quê hương, đất nước. Tuy sống trong tình thương yêu đùm bọc của bầu bạn, đồng hương, đồng chí, nhưng Anh luôn nhớ thương da diết mọi thành viên trong gia đình9, đặc biệt là mẹ già goá bụa lam lũ ở quê hương và người em gái nhỏ….

  1. Có nguồn tài liệu cho rằng, trước khi xuất dương, Lê Hồng Phong đã có vợ và một con gái. Vấn đề này cần được xác minh, nghiên cứu tiếp.

2.2 LHP là Cs mà ngang nhiên lấy vợ 2?

(Văn bản 5)

Chương VI

Ngày 4/7/2012. Cập nhật lúc 15h 55′

TẤM GƯƠNG CHIẾN ĐẤU, HY SINH CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT571255944

“…Tuy đã theo dõi chặt chẽ những hoạt động của Lê Hồng Phong, âm mưu tách đồng chí ra khỏi tổ chức, cắt đứt mối liên lạc với phong trào cách mạng, với Trung ương Đảng, song chính quyền thực dân vẫn không “yên tâm” về sự tự do của người cộng sản Lê Hồng Phong. Vì vậy, nhân lúc chiến tranh thế giới nổ ra, tháng 1-1940, bọn mật thám Pháp đã bắt Lê Hồng Phong lần thứ hai và đưa vào giam tại Khám lớn Sài Gòn.

Lê Hồng Phong bị bắt lần này khi Nguyễn Thị Minh Khai vừa sinh người con gái thân yêu. Chị đặt tên con là Lê Nguyễn Hồng Minh để ghi dấu tình yêu giữa hai người. Nén đau thương, Nguyễn Thị Minh Khai đã gửi Hồng Minh khi chưa đầy tháng tuổi nhờ chị Hai Sóc – một cán bộ của Thành uỷ Sài Gòn Chợ Lớn và chị Du vợ đồng chí Dương Bạch Mai) cùng bà con chăm sóc để tiếp tục hoạt động. Công việc cách mạng bề bộn, khẩn trương đang chờ đợi chị…”

2.3 Diệt khẩu! (Nếu làm láo ắt có chuyện Diệt Khẩu!”

Biết không còn đủ sức sống đến ngày thắng lợi cuối cùng, ngày 5-8-1942, từ nhà ngực Côn Đảo, Lê Hồng Phong gửi điện cho người anh trai ông Lê Văn Soạn (tức Hương Chắt) ở quê nhà với những lời thân thiết: “Xin anh em bà con miễn trách, đã hơn năm nay tôi không viết thư, chắc rằng anh chị Hương và ông bà, con cháu đều mạnh, con cháu lớn rồi7 nên gả nó đi cho có đôi”. Phía dưới ký tên: Lê Hồng Phong8.

  1. Theo một số tài liệu, trước khi xuất dương, Lê Hồng Phong đã có vợ là người con gái họ Trần cùng quê ở Hưng Thông. Hai người có với nhau con gái là Lê Thị Dục. Từ nhỏ, Lê Thị Dục đã phải ở với bác ruột là Lê Văn Soạn. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Lê Thị Dục tham gia dân quân du kích và được đồng chí Lê Thiết Hùng Khu trưởng Khu IV bố trí đưa đi học y tá và đổi tên thành Lê Thị Hồng (để nhớ về người cha Lê Hồng Phong), nhưng sau đó Lê Thị Hồng ốm và mất tại quê nội. Phải chăng người con gái được viết trong bức điện Lê Hồng Phong gửi về quê cho người anh ruột “con cháu lớn rồi nên gả nó đi cho có đôi” chính là Lê Thị Hồng (?). Vấn đề này cần được nghiên cứu xác minh thêm.
  2. Bản chụp bức thư, in trong: Lê Hồng Phong – Người cộng sản kiên cường (Hồi ký), Sđd, Phụ lục ảnh cuối sách.

1. LHP moi dc cong nhan 2. HHT moi dc cong nhan 3. Ly do chet cua HHT va NVC

3 thoughts on “Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.”

  1. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 1. ĐẾN NĂM 2000 MỘT SỐ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG MỚI ĐƯỢC THỪA NHẬN VÀ BÍ ẨN NHỮNG CÁI CHẾT CỦA HỌ. | CHÂU XUÂN NGUYỄN
  2. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 7. BÀI 1. ĐẾN NĂM 2000 MỘT SỐ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG MỚI ĐƯỢC THỪA NHẬN VÀ BÍ ẨN NHỮNG CÁI CHẾT CỦA HỌ. | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s