Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.

Lời dẫn. Hiện không hề có (Hoặc có mà chúng không công khai) bất cứ văn bản nào của Đảng CS Đông Dương hay của NAQ kể tên ai tham dự Đại Hội thành lập đảng, nên mới có chuyện dở khóc dở cười như ở bài 1 và bài 2. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu có dự thật không?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ảnh Trịnh Đình Cửu già và Trịnh Đình Cửu trả không giống nhau. (Xem ảnh 1 và 2)
  2. Cấp cao đi dự Hội nghị Thành lập Đảng, Tổng Bí Thư lâm thời – sau lại chỉ làm cấp thấp.

            – Cấp cao (Thời NAQ): “Theo lời bà Nguyễn Thị Lệ và tư liệu còn lưu giữ tại gia đình thì đầu tháng 2 năm 1930, ông Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng bí mật sang Hương Cảng Trung Quốc dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà Lệ cho biết, hội nghị sáp nhập các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt các ông Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (Đông Dương Cộng sản Đảng), Nguyễn Thiện, Châu Văn Liêm (An Nam Cộng sản Đảng). Hiện gia đình bà vẫn lưu giữ bức ảnh chụp 4 đại biểu trên.

Sau khi kết thúc Hội nghị lịch sử này, các đại biểu về nước đã tích cực thực hiện kế hoạch hợp nhất cơ sở Đảng ở trong nước, lập ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, gồm 7 ủy viên. Đó là Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Hới, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hữu Lầu, Lưu Lập Đạo, do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Tiếp đến là các xứ ủy cũng được thành lập.” (Văn bản 3)

            – Chức quèn (Thời HCM)

            “Đồng chí Trịnh Đình Cửu

Phó Giám đốc trong những năm 1949 – 1950” (Văn bản 2)

            “Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, Nguyễn Thiệu tập kết ra Bắc, tham gia xây dựng Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam (giữ chức Viện phó, rồi Viện trưởng).” (Văn bản 5)

  1. Viết hồi ký dựa theo chuyện láo của Hồ kể:

Trịnh Đình Cửu viết hồi ký: “theo Hồi kí của Trịnh Đình Cửu thì “chiều ngày 7 tháng 2, ông Nguyễn làm một bữa tiệc liên hoan nhỏ để tiễn các đại biểu, các đồng chí, học trò của ông về nước”. ” (xem bài 2)

Đúng với tự chuyện của Hồ Chí Minh: “Để giữ bí mật, hôm thì mấy anh em giả đánh “mạt chược” ở khách sạn, hôm thì đến sân vận động xem đá bóng. Sau mấy buổi bàn cãi sôi nổi, đến ngày 3 tháng Hai năm 1930 (vào dịp Tết âm lịch), ba phái đều đồng ý thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người đều vô cùng vui mừng, phấn khởi. Để chúc mừng Đảng ra đời, Bác đãi một bữa Tết Nguyên đán vừa tiết kiệm, vừa linh đình.” (Theo Vừa đi đường vừa kể chuyện – T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008, trang 22/57) (xem bài 1)

  1. Vợ Cửu cũng kể láo.

Thế nhưng, 3 ngày sau, do có tên phản bội chỉ điểm, mật thám Pháp phát hiện bắt một lúc cả Trịnh Đình Cửu, Lê Duẩn và Nguyễn Thị Lệ… Trên đường giải đi, bọn mật thám lu loa lừa dối người đi đường rằng “đây là những tên tù hình sự”; Nhìn những ánh mắt nghi hoặc của nhân dân, bà Nguyễn Thị Lệ la to lên: “Đồng bào ơi, chúng tôi là những người yêu nước, đồng bào hãy đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp” và nhân dân đã hiểu, nhiều bà con nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thiện cảm”. ” (Văn bản 3)

Nhận xét: Liệu có dám?

Làm gì có chuyện: “Đầu năm 1931, bà Nguyễn Thị Lệ được cử xuống Hải Phòng để đón đồng chí Lê Duẩn từ Nam bộ ra ” Chẳng có bất cứ một văn bản nào nói về điều này, hơn nữa cũng không có bất cứ văn bản nào của Đảng CS Đông Dương nói về Lê Duẩn từ 1930 – 1945!

  1. Kể láo về người đưa đường.

– Huy hoàng (thời NAQ): “Gần cuối tháng 1/1930, Lê Văn Đản được đồng chí Phi Vân báo cho biết, sắp có người đi tàu. Đó là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, sang Hồng Kông để dự hội nghị thành lập Đảng. Bằng sự khéo léo của mình, Lê Văn Đản đã đón hai đồng chí xuống tàu, đưa vào phòng báo vụ an toàn.” (Văn bản 6)

            – Nhân viên quèn (thời HCM)

            “Năm 1941, khi quân Đức chiếm Paris, ông đã tham gia đội quân du kích Pháp chống lại phát xít. Tuy vậy,  đầu năm 1953 do nghi ngờ ông làm “điệp báo cho Việt Minh” nên cảnh sát Pháp đã bắt giam ông cho đến năm 1956.

Tháng 12/1958, ông được về nước, được phân công công tác tại Thư viện Quốc gia. Độc giả của thư viện thời kỳ ấy khá ấn tượng về ông, đó là một ông già luôn vận áo dài,  chân đi guốc mộc, tay cầm ô thâm. Nhưng ” (Văn bản 6)

  1. Dấu hiệu quỷ mạo danh.

Tài liệu khẳng định Trình Đình Cửu “Mất 2 người con” – Dấu hiệu quỷ đã giết cả gia đình người cộng sản đó (Gồm bản thân và vợ, con…)

“Trong tù, bà Nguyễn Thị Lệ sinh một người con. Để giữ trọn khí tiết với cách mạng, bà phải đứt ruột gửi con ra ngoài.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, mẹ chồng vào thăm con dâu đau xót thông báo với con rằng: Cháu đích tôn bị thất lạc. Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Lệ đau như đứt từng khúc ruột. 2 năm trước (1929) bà cũng từng sinh một cháu trai đầu lòng. Vì hoạt động cách mạng, bà phải cắn răng gửi con nhờ một cơ sở cách mạng ở tỉnh Hải Dương nuôi hộ. Sau cách mạng Tháng Tám, bà được tin con trai đầu lòng cũng bị mất… ” (Văn bản 3)

Sự thật ở đây là gì?

Sự thật là: Bọn quỷ đã giết hết những người Cộng Sản kỳ cựu của đảng CS Đông Dương – trong đó gồm tất cả người dự hội nghị thành lập đảng 1930, rồi gán láo cho Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Thiệu để có “Hồi ký Cách mạng” vậy!

  1. tài liệu nghiên cứu:

            (Văn bản 1)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT17120960553

Đồng chí Trịnh Đình Cửu

Ngày 16/12/2009. Cập nhật lúc 16h 54′

Họ và tên: Trịnh Đình Cửu
Tên gọi khác: Chí, Lê Đình, Lê Chí
Năm sinh: 1906
Quê quán: Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời

(Văn bản 2)

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

http://www.hanhchinh.com.vn/forum/f125/lanh-dao-hoc-vien-chinh-tri-hanh-chinh-quoc-gia-hcm-46747.html

Đồng chí Trịnh Đình Cửu

Phó Giám đốc trong những năm 1949 – 1950

Thứ Năm, 04/02/2010 – 8:25 AM

(Văn bản 3)

Người Cộng sản tham gia sáng lập Đảng

http://cand.com.vn/Guong-sang/Nguoi-Cong-san-tham-gia-sang-lap-Dang-88197/

Theo lời bà Nguyễn Thị Lệ và tư liệu còn lưu giữ tại gia đình thì đầu tháng 2/1930, ông Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng bí mật sang Hương Cảng Trung Quốc dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà Lệ cho biết, hội nghị sáp nhập các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt các ông Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (Đông Dương Cộng sản Đảng), Nguyễn Thiện, Châu Văn Liêm (An Nam Cộng sản Đảng).

(Ảnh. Nhà cách mạng Trịnh Đình Cửu. – Lưu ý, ảnh này khác với ảnh ở trang vi.wikipedia.org)

Năm 1925, bà Nguyễn Thị Lệ tròn 16 tuổi, rời mảnh đất Sơn Tây xuống Hà Nội học Trường Sư phạm. Vốn là một cô gái xinh đẹp, thông minh, bà Lệ kết thân với 2 người bạn gái gốc Hà Nội là Trịnh Thị Tuyên và Lê Thị Chắt cùng học một trường. Hồi ấy học ở Trường Sư phạm là phải ở nội trú, cả 3 chị em bắt đầu làm quen với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân và học sinh, sinh viên Hà Nội.

Bà Lệ kể lại rằng: “Hai chị ấy thương tôi lắm. Mấy chị em vớ được quyển “Chiêu hồn nước” thì mừng vô cùng, rủ nhau vào nhà tắm, bật điện đọc trộm cho nhau nghe từng trang một. Thế rồi, tình cảm yêu nước thương nòi cứ dâng lên, thôi thúc chúng tôi tìm đến cách mạng. Năm 1925, nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh mất, chúng tôi xuống đường tham gia lễ để tang ông, vì thế mà tôi bị đuổi học. Lại khăn gói về quê, nhưng cũng tự lúc này, tinh thần đấu tranh cách mạng trong tôi bắt đầu rõ rệt, dâng đầy…”.

Bà Lệ phải về quê, thế rồi sau đó hai bà Trịnh Thị Tuyên, Lê Thị Chắt trèo tường bỏ học tìm đường lên Sơn Tây, rủ bà Lệ đi tìm cách mạng. Cả 3 chị em xuống Hà Nội. Rất may thời gian này, bà Tuyên biết được người anh rể của mình là Trịnh Văn Huyến tham gia trong tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (TNCMĐCH), nên thay mặt cả 3 người đề đạt nguyện vọng xin làm việc cho Hội. Anh Huyến hứa sẽ báo cáo xin chỉ thị, nhưng dặn phải tuyệt đối giữ bí mật.

Năm 1927, Nguyễn Thị Lệ làm đơn xin được kết nạp vào tổ chức TNCMĐCH. Vì đã qua thử thách, anh Trịnh Văn Huyến đồng ý tiếp nhận, nhưng anh nói “Con gái làm cách mạng phải thoát ly, có lúc đi xa, liệu cô có dám không?”. Nguyễn Thị Lệ vui sướng nói: “Mấy năm nay em mới tìm được các anh. Em đã lựa chọn, em chấp nhận mọi vất vả hy sinh”.

Biết đây là thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời mình, Nguyễn Thị Lệ quay về Sơn Tây, xin phép bố mẹ cho thoát ly hẳn về Hà Nội để hoạt động. Nhà có 3 chị em gái, bà Lệ dặn 2 em: “Sau này chị có đi đâu xa, không có điều kiện chăm sóc được bố mẹ, nhờ 2 em thay chị chăm sóc”. Hai em gái tiễn chị đi, khóc suốt quãng đường. Họ hiểu lờ mờ rằng, chị cả đang dấn thân vào chốn hiểm nguy nào đó, nhưng rất đẹp, rất nghĩa hiệp, cao cả.

Năm 1927, bà Nguyễn Thị Lệ, cùng với bà Tuyên, bà Chắt được nhận vào TNCMĐCH. Lúc này bà Lệ vừa tròn 18 tuổi, được giao nhiệm vụ liên lạc. Hoạt động trong tổ chức TNCMĐCH một thời gian, Nguyễn Thị Lệ gặp các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du là những thanh niên trí thức hoạt động hăng hái trong tổ chức ở Hà Nội.

Và tháng 3/1929 tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội, các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính, Vũ Tuân đã quyết định thành lập Chi bộ Cộng sản. Đây là Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đồng chí từng sinh hoạt trong tổ chức TNCMĐCH. Chi bộ đã chủ trương vận động thành lập một Đảng Cộng sản thay thế tổ chức TNCMĐCH để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 27/6/1929, tại nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng ở miền Bắc đã quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ của Đảng, quyết định xuất bản Báo Búa Liềm – cơ quan ngôn luận của Đảng và cử ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vốn đã thử thách, được giới thiệu cẩn thận, bà Lệ được Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng kết nạp vào tổ chức và được cử tiếp tục làm nhiệm vụ liên lạc kiêm công tác bảo vệ.

Lúc này, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng sử dụng ngôi nhà 90 Bông Nhuộm, Hà Nội làm trụ sở bí mật chỉ đạo phong trào. Đây là ngôi nhà biệt thự của một vợ chồng người Pháp, làm việc tại Ban Tài chính, có căn hầm bí mật ở tầng một. Anh Bân là người nấu ăn cho gia đình người Pháp này và cũng là người có cảm tình với cách mạng. Bà Lệ đóng vai người em gái, hàng ngày sống công khai để liên lạc. Còn dưới căn hầm bí mật thường xuyên có mặt các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du… Và cũng bắt đầu từ đây mối tình giữa nhà cách mạng Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Thị Lệ nảy nở.

Nhà cách mạng Trịnh Đình Cửu là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh em của ông bà Tú Mẫn. Theo tư liệu của gia đình thì ông Tú Mẫn xưa học hành đỗ đạt, có thời gian đã ra làm quan trong chế độ Pháp thuộc. Bà Tú Mẫn làm nghề buôn tơ lụa Hà Đông, có nhà ở 61 phố Hàng Đào, Hà Nội và có cửa hàng bán tơ lụa. Ông Tú Mẫn tuy làm quan, nhưng rất căm ghét thực dân Pháp. Sau này ông thôi làm quan, về mở lớp dạy học. Hai ông bà dồn tất cả tiền của cho con cái ăn học, nhờ thế mà Trịnh Đình Cửu thi đỗ vào Trường Bưởi Hà Nội cùng lớp với đồng chí Ngô Gia Tự. Nhưng càng học, lớp thanh niên như Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự  càng nuôi chí giành độc lập tự do cho đất nước.

Năm 1927, Trịnh Đình Cửu đã bí mật sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện về lý luận do Bác Hồ phụ trách. Vì thế các ông đã hiểu và có kiến thức bước đầu về con đường cách mạng, về lý luận chủ nghĩa Cộng sản nên khi quyết định thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bắc kỳ (1929) thì cũng đồng thời ra cả luận cương chính trị.

Theo lời bà Nguyễn Thị Lệ và tư liệu còn lưu giữ tại gia đình thì đầu tháng 2 năm 1930, ông Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng bí mật sang Hương Cảng Trung Quốc dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà Lệ cho biết, hội nghị sáp nhập các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam có mặt các ông Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (Đông Dương Cộng sản Đảng), Nguyễn Thiện, Châu Văn Liêm (An Nam Cộng sản Đảng). Hiện gia đình bà vẫn lưu giữ bức ảnh chụp 4 đại biểu trên.

Sau khi kết thúc Hội nghị lịch sử này, các đại biểu về nước đã tích cực thực hiện kế hoạch hợp nhất cơ sở Đảng ở trong nước, lập ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, gồm 7 ủy viên. Đó là Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Hới, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hữu Lầu, Lưu Lập Đạo, do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Tiếp đến là các xứ ủy cũng được thành lập.

Sau ngày thành lập Đảng, một thời gian, bà Nguyễn Thị Lệ được giao nhiệm vụ đón đồng chí Trần Phú từ Liên Xô trở về Hà Nội. Được giới thiệu đồng chí Trần Phú là người cộng sản trẻ tuổi, rất thông minh, được đào tạo cơ bản ở đất nước của Lênin vĩ đại, bà Nguyễn Thị Lệ rất vui, đồng thời rất lo lắng để làm sao bảo vệ được đồng chí mình trước hàng ngàn cặp mắt cú vọ của mật thám Pháp. Đến năm 2000, bà Lệ vẫn còn nhớ hình ảnh của đồng chí Trần Phú mặc áo the, đội khăn xếp, tuy xa nước đã lâu nhưng hoà hợp rất nhanh vào nhịp sống phố phường Hà Nội; Đồng chí Trần Phú làm việc dưới tầng hầm của nhà 90 phố Bông Nhuộm cùng với các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh.

Đầu năm 1931, bà Nguyễn Thị Lệ được cử xuống Hải Phòng để đón đồng chí Lê Duẩn từ Nam bộ ra theo chỉ thị của Trung ương. Đồng chí Trịnh Đình Cửu cùng xuống Hải Phòng nhập đoàn với đồng chí Lê Duẩn để chuẩn bị cùng sang Trung Quốc. Bà Lệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đón đồng chí Lê Duẩn về cơ quan bí mật của Đảng ở phố Cầu Đất, Hải Phòng.

Hôm đó đồng chí Lê Duẩn còn tế nhị nằm dưới đất, nhường chiếc giường duy nhất cho vợ chồng người Bí thư lâm thời của Đảng. Thế nhưng, 3 ngày sau, do có tên phản bội chỉ điểm, mật thám Pháp phát hiện bắt một lúc cả Trịnh Đình Cửu, Lê Duẩn và Nguyễn Thị Lệ… Trên đường giải đi, bọn mật thám lu loa lừa dối người đi đường rằng “đây là những tên tù hình sự”; Nhìn những ánh mắt nghi hoặc của nhân dân, bà Nguyễn Thị Lệ la to lên: “Đồng bào ơi, chúng tôi là những người yêu nước, đồng bào hãy đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp” và nhân dân đã hiểu, nhiều bà con nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thiện cảm”. Bọn chúng giam ông Trịnh Đình Cửu và bà Nguyễn Thị Lệ ở nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội.

Cũng như phu quân, người nữ liên lạc đầu tiên của Đảng Nguyễn Thị Lệ, trong những năm bị giam cầm ở Hỏa Lò vẫn giữ trọn vẹn khí tiết của người cộng sản. Càng thương nhớ phu quân bao nhiêu, bà lại càng kiên trung với Đảng, giữ trọn lời thề với Đảng bấy nhiêu. Trong tù, bà Nguyễn Thị Lệ sinh một người con. Để giữ trọn khí tiết với cách mạng, bà phải đứt ruột gửi con ra ngoài.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, mẹ chồng vào thăm con dâu đau xót thông báo với con rằng: Cháu đích tôn bị thất lạc. Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Lệ đau như đứt từng khúc ruột. 2 năm trước (1929) bà cũng từng sinh một cháu trai đầu lòng. Vì hoạt động cách mạng, bà phải cắn răng gửi con nhờ một cơ sở cách mạng ở tỉnh Hải Dương nuôi hộ. Sau cách mạng Tháng Tám, bà được tin con trai đầu lòng cũng bị mất…

Năm 1936, bà Nguyễn Thị Lệ được ra tù, hai vợ chồng được gặp nhau. Mãi đến lúc này, hai người mới quyết định tổ chức đám cưới đàng hoàng tại Hà Nội theo phong tục dân tộc.

Vợ chồng bà đều là những chiến sỹ cộng sản tiền bối đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc. Tôi nhớ lời bà tâm sự năm 2000 ấy: “Cuộc đời hoạt động cách mạng của vợ chồng tôi cũng bình thường như bao chiến sỹ cộng sản khác các cháu ạ!”

Hồng Thái

(Văn bản 4)

PHẠM HÙNG – NGƯỜI CON SINH RA TỪ CHÂU THỔ

SÔNG CỬU LONG (1912 – 1930)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT431354720

Đồng chí Nguyễn Thiệu (Nghĩa), một trong hai đồng chí trong Lâm thời chấp ủy đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng tại hội nghị hợp nhất thành lập Đảng đầu năm 1930, và sau cuộc hội nghị cuối tháng 2-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được cử về làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Mỹ Tho vào đầu tháng 4-1930, tập hợp tất cả các lực lượng dưới sự chỉ huy thống nhất của Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy gồm các đồng chí Nguyễn Thiệu, Nguyễn Hanh (tức Nhuận) và đồng chí Lưu…

(Văn bản 5)

Nguyễn Thiệu (1903-1989)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BB%87u

Nguyễn Thiệu (1903-1989) một trong hai đại biểu đại diện An Nam Cộng sản Đảng tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Quê quán

Ông người làng Thạch Trụ, nay thuộc xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng ngãi. Ông đỗ Tú tài Tân học năm 1923, thường được gọi là Tú Thiệu.

Quá trình hoạt động cách mạng

Nguyễn Thiệu là một trong những người thành lập “Công Ái xã’, sau đó ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được cử đi dự lớp huấn luyện ở Quảng Châu, Trung Quốc (1926), rồi trở về quê mở nhiều lớp huấn luyện cho thanh niên, xây dựng cơ sở tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Ngãi.

Tháng 5/1929, Nguyễn Thiệu là đại biểu Kỳ bộ Trung Kỳ đi dự Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Hồng Kông (Trung Quốc). Mùa Thu năm 1929, tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ, ông là một trong 6 ủy viên Ban lâm thời chỉ đạo.

Tháng 2/1930, ông và Châu Văn Liêm là đại biểu tổ chức An Nam Cộng sản Đảng tham dự Hội nghị hợp nhất- thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Những năm 1930- 1931, Nguyễn Thiệu là ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, kiêm bí thư liên tỉnh Mỹ Tho- Bến Tre- Cà Mau. Cuối tháng 4 năm 1930, Tỉnh ủy Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Mỹ Tho được thành lập, Nguyễn Thiệu được cử làm Bí thư.

Năm 1932, ông bị Pháp bắt, kết án khổ sai chung thân, đày đi Côn Đảo.

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Nguyễn Thiệu được Chính phủ cách mạng đón về đất liền.

Trong kháng chiến chống Pháp ông được bổ sung vào Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó giữ chức Giám đốc Hoa kiều vụ Liên khu V.

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, Nguyễn Thiệu tập kết ra Bắc, tham gia xây dựng Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam (giữ chức Viện phó, rồi Viện trưởng).

Ông mất năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh

(Văn bản 6)

Người đưa đại biểu tới dự Hội nghị thành lập Đảng

http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=125413

Thứ Sáu, 22/01/2010

Mùa xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc). Nhờ sự giúp đỡ của báo vụ viên trên tàu Liêm Châu, các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng đã đến Hồng Kông một cách an toàn. Báo vụ viên ấy là Lê Văn Đản, người đã có công đưa đại biểu đi dự Hội nghị thành lập Đảng.

“Đồng chí Trịnh Đình Cửu (trái) và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được đồng chí Lê Văn Đản bảo vệ, đưa xuống tàu sang Hồng Kông dự Hội nghị thành lập Đảng.” (Lưu ý: Ảnh này khác với anh trên vi.wikipedia.org)

 Trên con tàu này vào tháng 1/1929, Lê Văn Đản đã đưa Nguyễn Đức Thụy từ Quảng Châu về nước an toàn và  dẫn ông đến chùa Kênh (xã Dư Hàng Kênh nay)  gặp đồng chí Phi Vân (Nguyễn Hữu Căn), Ủy viên Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hải Phòng.

Cuối tháng 10/1929, ông đã đưa Đỗ Ngọc Du sang Hồng Kông để phụ trách việc tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt, cùng Nguyễn Lương Bằng xuất bản tờ ‘Hồng Quân’ và tờ ‘Kèn gọi lính’ bằng tiếng Pháp.

Gần cuối tháng 1/1930, Lê Văn Đản được đồng chí Phi Vân báo cho biết, sắp có người đi tàu. Đó là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, sang Hồng Kông để dự hội nghị thành lập Đảng. Bằng sự khéo léo của mình, Lê Văn Đản đã đón hai đồng chí xuống tàu, đưa vào phòng báo vụ an toàn.

Do là buồng báo vụ nên ngoài Lê Văn Đản và thuyền trưởng, các thành viên trên tàu không được phép vào. Bởi vậy, đây là địa điểm kín đáo và bất ngờ nhất trên tàu. Trong buồng còn có một chiếc giường kê trên một cái khung, dưới có hai ngăn kéo, một ngăn dài 0,9m còn ngăn kia dài 0,7m có cùng chiều cao 0,6m nên khi tháo các đáy ngăn kéo ra thì đủ chỗ cho một người ngồi khá thoải mái. Lê Văn Đản đã bố trí Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh  ở trong đó, cơm nước do đồng chí Nguyễn Sĩ Mão, tổ viên trong tổ giao thông lo liệu.

Sau hải trình 48 tiếng, tàu Liêm Châu đã cập cảng Cửu Long, Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh được liên lạc tổ chức cách mạng đón lên bờ an toàn để tham dự Hội nghị thành lập Đảng.

Do bị lộ, cuối năm 1930, Lê Văn Đản bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tù chung thân, đày ra Côn Đảo. Trong hồi ký của mình, đồng chí Hoàng Quốc Việt kể rằng, những ngày ở tù do có thể hình cao lớn nên Lê Văn Đản và đồng chí Phạm Văn Đồng thường được phân công giữ vị trí trung phong trong các trận đá bóng của tù nhân, và ông là một trung phong khá.

Cũng do được học hành cơ bản nên Lê Văn Đản tích cực trong công tác “biến nhà tù thành trường học”. Đến tháng 11/1936 thời kỳ Mặt trận dân chủ, các ông được ra khỏi tù, nhưng kèm theo lệnh trục xuất khỏi Bắc Kỳ. Năm 1937, Lê Văn Đản xuống làm việc trên tàu Dartagnan chạy tuyến Sài Gòn –  Marseille. Ông đã liên lạc với đảng viên Nguyễn Thế Thi, Bí thư chi bộ Những người Đông Dương tham gia Đảng Cộng sản Pháp ở Mác xây (Groupe des Indochinois du Parti Communiste à Marseille), tham gia củng cố Hội Đông Dương tương tế, Chi hội Cứu tế đỏ, đấu tranh đòi thả chính trị phạm, vận động người Việt ủng hộ hội Mặt trận Bình dân Tây Ban Nha. Sau đó, ông được giao phụ trách tờ báo Thủy thủ, cơ quan của thủy thủ ở Pháp và Đông Dương.

Năm 1941, khi quân Đức chiếm Paris, ông đã tham gia đội quân du kích Pháp chống lại phát xít. Tuy vậy,  đầu năm 1953 do nghi ngờ ông làm “điệp báo cho Việt Minh” nên cảnh sát Pháp đã bắt giam ông cho đến năm 1956.

Tháng 12/1958, ông được về nước, được phân công công tác tại Thư viện Quốc gia. Độc giả của thư viện thời kỳ ấy khá ấn tượng về ông, đó là một ông già luôn vận áo dài,  chân đi guốc mộc, tay cầm ô thâm. Nhưng ít ai biết rằng, ông là một giao thông viên quan trọng của cách mạng, người đã có công đưa đại biểu tới dự Hội nghị thành lập Đảng. Trong thời gian công tác ông đã dịch cuốn sách Leshéquards (Bọn chính khách buôn bạc) của Paul Tillard, được nhà xuất bản Thép ấn hành năm 1957. Ông nghỉ hưu vào tháng 4/1968, mất năm 1978

Thanh Lê

(Văn bản 7)

LÊ VĂN ĐẢN (1907 1978)

http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=661&parent_menuid=658&fuseaction=6&articleid=5664

Lê Văn Đản sinh ngày 07/ 6/ 1907 tại quê, thôn Xuân Thành xã Quốc Tuấn, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, con ông Lê Kiệm và bà Nguyễn Thị Én. Sau khi học xong tiểu học Pháp Việt, lên học trường Bưởi, rồi xuống Hải Phòng học Trường kỹ nghệ thực hành, chuyên ban vô tuyến điện, sau đó xuống tàu Liêm Châu làm. … Lê Văn Đảm được giao nhiệm vụ đưa đón cán bộ, chuyển thư từ, tài liệu cho hội. Chính Lê Văn Đản đã đưa Nguyễn Đức Thụy từ Quảng Đông về nước an toàn và đến tháng 1/ 1929 dẫn ông Thụy đến chùa Kênh (xã Dư Hàng Kênh nay) giao cho ông Phi Vân bố trí công tác. Đầu năm 1930, Lê Văn Đản đưa đón an toàn Đoàn đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng gồm Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh,,,, dự hội nghị hợp nhất Đảng tại Cửu Long gần Hương Cảng. Do thành đảng viên cộng sản. Ông Đỗ Huy Liêm tức Phương Sĩ Hùng, nguyên bí thư tỉnh bộ Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hải Phòng cũng được đường dây liên lạc của nhóm Lê Văn Đản đưa đón. Tháng 5/ 1930, Ông Đỗ Huy Liêm bị mật thám Pháp bắt thì cuối năm này Lê Văn Đản cũng bị bắt. Cả hai đều bị kết án phát lưu chung thân, đầy ra Côn Đảo, đến năm 1936 thời kỳ Mặt trận dân chủ, các ông được tha. Năm 1937, Lê Văn Đảm xuống làm tàu DDDD Artagnan chạy tuyến Hải Phòng Marseille. Ông đã liên lạc với đảng viên Nguyễn Thế Thi, bí thu chi bộ…

            Tháng 12 năm 1958, ông được về nước, rồi được phân công công tác tại Thư viện Quốc Gia, đến tháng 4 năm 1968 về nghỉ hưu. Ông có dịch cuốn sách Leshéquards (Bọn chính khách buôn bạc) của Paul Tillard.

            Do hoàn cảnh công tác, ông không lập gia đình. Tấm gương tận tụy hy sinh, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Lê Văn Đản được đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào vô cùng kính mến.

Ngô Đăng Lợi

            Tài liệu tham khảo:

– Phiếu cá nhân khai tại Thư viện Quốc Gia ngày 03/ 02/ 1968

Chứng nhận của các nhà cách mạng lão thành: Trịnh Đình Cửu, Đỗ Huy Liêm, Nguyễn VĂn Thuần, Nguyễn Thế Thi.

– Một giọt nước góp vào biển cả. Hoàng Việt Hồng. Tạp chí xưa và nay số 2 (12) 1995, Tr. 6.

  1. Trịnh Đình Cửu thời NAQ.

Người đưa đại biểu tới dự Hội nghị thành lập Đảng

08:48:00 22/01/2010

http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Nguoi-dua-dai-bieu-toi-du-Hoi-nghi-thanh-lap-Dang-155202/

  1. Trịnh Đình Cửu thời HCM.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_%C4%90%C3%ACnh_C%E1%BB%ADu

 Ngày Thành Lập đảng Cộng Sản Việt Nam 3-2-1930

3 Tháng hai 2009.

http://temviet.com/forum/index.php?threads/ng%C3%A0y-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-%C4%91%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87t-nam-3-2-1930.1425/

TDC thoi Ho TDC thoi NAQ

1. Mat tron va mat nhin thang 2. Mat meo va mat nhin xuong 3. Cs cap cao 4. Cap bac nho 5. Vo Cuu ke chuyen lao va mat con

 

3 thoughts on “Bài 3. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu không phải người dự hội nghị thành lập đảng – và tất nhiên là cả Hồ nữa.”

  1. Pingback: BÀI 3. TRỊNH ĐÌNH CỬU, NGUYỄN THIỆU KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỰ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG – VÀ TẤT NHIÊN LÀ CẢ HỒ NỮA. | CHÂU XUÂN NGUYỄN
  2. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 6. BÀI 3. TRỊNH ĐÌNH CỬU, NGUYỄN THIỆU KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỰ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG – VÀ TẤT NHIÊN LÀ CẢ HỒ NỮA. | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s