Chương 3. Hồ giết hết 250/250 người học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức ở Quảng Châu.

Lời dẫn.

Hồ đã không phải là NAQ! (Xem Quyển 1. Nguyễn Ái Quốc đã chết – Hồ Chí Minh không phải NAQ! Bằng chứng hình sự không thể chối cãi!) Thì tất nhiên Hồ phải giết hết học trò của NAQ!

Cụ thể như thế nào?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Lớp Thanh Niên có bao nhiêu người?

Từ văn bản 1 – 3 dưới đây cho phép ta kết luận, học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức có khoảng 250 người. “…Không những Người tự mở lớp mà còn lựa chọn những học trò xuất sắc gửi đi đào tạo ở Trường đại học cộng sản của những người lao động phương Đông ở Mátxcơva. Công việc này được tiếp tục suốt thời kỳ Người hoạt động ở Quảng Châu và Xiêm. Chỉ tính riêng ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã liên tiếp mở nhiều lớp cho gần 250 người. ” (Văn bản 3 – ảnh 1)

  1. Lớp Thanh Niên có những ai?

 Về điểm này thì bọn quỷ Hồ đã giết hết họ nên không công khai danh tính, Bọn quỷ đã giả Hồi ký láo để “công khai” tên những người học lớp Thanh Niên. Ở văn bản 4 chúng đã công khai tên của những người học lớp Thanh Niên, căn cứ vào “Hồi ký của Hồ Tùng Mậu, lưu tại Viện Lịch sử Đảng”, công khai nội dung bài giảng căn cứ vào: “Hồi ký của Nguyễn Công Thu ”:

“Theo Hồi ký của Hồ Tùng Mậu, dự học Khoá 1 có các đồng chí: Ngô Chính Quốc, Lê Lợi (tức Lê Duy Điếm), Vũ Nam Hồng, Lý Mộng Sơn, bốn người khác chỉ nhớ tên là: Ngô, Trương, Chu, Hoàng và một số đồng chí khác. Lớp học do  Nguyễn Ái Quốc và Lâm Đức Thụ phụ trách, ngoài ra còn có các giảng viên là của Đảng  Cộng sản anh em, bằng tiếng Anh thì Nguyễn dịch, tiếng Trung Quốc thì Lâm dịch. Bản thân Hồ Tùng Mậu cũng thường đến nghe (Hồi ký của Hồ Tùng Mậu, lưu tại Viện Lịch sử Đảng).” (Văn bản 4)

“Khoá 3 kết thúc vào khoảng đầu năm 1927. Chương trình huấn luyện của lớp chính trị cách mạng –  theo Hồi ký của Nguyễn Công Thu – đại thể gồm có:” (Văn bản 4)

Ta hãy quay lại chương 1 quyển này để xem liệu Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Công Thu có được viết Hồi Ký hay không?

KHÔNG!

Chắc chắn chúng đã giết các ông rồi “giả Hồi ký” mang tên các ông mà thôi! (Xem thêm Quyển 19. Giả Hồi ký láo để sửa Lịch Sử đảng.)

  1. Những người có tên, họ là ai?

Ngoại trừ những người kỳ cựu cộng sản đã chết hoặc người vô danh tiểu tốt thì có: “Nguyễn Lương Bằng, Lê Thiết Hùng, Phạm Văn Đồng, ”

“Tham dự Khoá 2 có các đồng chí: Trần Phú, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng Bình, Phan Trọng Quảng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Danh Tề, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thiết Hùng và một số khác từ Xiêm (Thái Lan) sang như: Lý Thế Hanh (Võ Tùng), Lam Giang (Nguyễn Sinh Thản), Canh Tân (Đặng Thái Thuyến)… Đồng chí Phạm Văn Đồng cũng sang dịp này, nhưng bị ốm một thời gian nên vào học khoá sau.

Khoá 3 triệu tập vào cuối năm 1926. Tham dự lớp có các đồng chí: Trần Văn Cung (Quốc Anh), Cẩm (Nguyễn Đình Từ), Ngọ (Phan Đăng Đệ), Quốc Hoa (Võ Mai), Dương Hạc Đính, Hưng Nam, Phi Vân, Lạc Long, Ngô Việt, Thanh Tân, Điền Hải, Lê Duy Nghệ, Nguyễn Danh Đới, Vũ Trọng, Nguyễn Tường Loan v.v..” (Văn bản 4)

            Họ là ai?

Lê Thiết Hùng (Xem Quyển 3. Nửa là Việt Minh – thực chất là giết Việt Minh.), Phạm Văn Đồng (Xem Quyển 6. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng – Ác quỷ! ), Nguyễn Lương Bằng (Xem Quyển 7. Đớn đau Dân Việt Nam nhận quỷ làm Cha. )

Như vậy: Họ đâu có thể là Học Sinh của NAQ?

  1. Ký hiệu riêng của Lớp Thanh Niên – Hồ và bọn quỷ đã không biết:

Tại Văn bản 6 – ảnh 3, NAQ và lãnh đạo lớp Thanh Niên đã “…Ghi chú của tờ báo – Trong chính tả quốc ngữ, trên báo chúng tôi , chúng tôi dùng chữ K thay cho chữ C, chữ Z thay cho chữ D và chữ Kép Gi; chữ F thay cho chữ Kép Ph. ” Và thực tế NAQ đã áp dụng thay đổi này! (Bút tích của NAQ không có chữ C mà đã thay bằng K) Vậy nhưng Hồ và các học trò giả kia đã không biết và không áp dụng! (bút tích của Hồ không bao giờ viết chữ K thành C)

Như vậy hoàn toàn có thể nói: Hồ đã giết hết 250/250 học trò của NAQ ở lớp Thanh Niên!

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

(Hồ Chí Minh toàn tập – tập 2)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT197071238

BáO CáO GửI QUốC Tế CộNG SảN

(Báo cáo của Đông Dương)

Đồng chí thân mến,

  1. Sau đây là những việc tôi đã làm cho Đông Dương từ khi đến đây:
  2. Tổ chức một tổ bí mật.
  3. Tổ chức một Hội liên hiệp nông dân (những người An Nam sống ở Xiêm).
  4. Tổ chức một tổ thiếu nhi (7) lựa chọn trong con em nông dân và công nhân. Các em đang ở Quảng Châu và được nuôi dạy bằng tiền của chúng tôi.
  5. Tổ chức một tổ phụ nữ cách mạng (bắt đầu từ tháng 4 gồm khoảng 12 hội viên).
  6. Tổ chức một trường tuyên truyền40. Các học viên được bí mật đưa đến Quảng Châu. Sau một tháng rưỡi học tập họ trở về nước. Khoá thứ nhất được 10 học viên. Khoá thứ hai sẽ mở vào tháng 7 tới, sẽ có khoảng 30 người.

Vì đi đường thì lâu ngày (khoảng 2 tuần lễ), nguy hiểm và tốn kém nhiều và khả năng tài chính của chúng tôi thì eo hẹp (với tiền lương của tôi, tiền lương của một trong số các đồng chí của tôi và một ít trợ cấp của các đồng chí Nga), nên công việc không được nhanh chóng như chúng tôi mong muốn….

NGUYễN áI QUốC

Địa chỉ: Nilốpxki

Nhờ ông lãnh sự Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết tại Quảng Châu chuyển.

Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại

Cục lưu trữ Văn phòng

Trung ương Đảng.

(Văn bản 2)

BáO CáO GửI BAN PHƯƠNG ĐÔNG

QUốC Tế CộNG SảN

1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

Vì trong suốt thời gian ấy (1924-1927), tôi không nhận được quỹ cũng không được lương của Quốc tế Cộng sản, tôi phải làm việc dịch thuật để kiếm sống và để phụ thêm cho công tác mà nó ngốn từ 75 đến 80% tiền lương của tôi, cộng với tiền đóng góp của các đồng chí.

Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: 1) Đưa 75 thanh niên An Nam đến học ở Trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu, 2) Xuất bản 3 tờ tuần báo nhỏ, 3) Phái những người tuyên truyền vừa mới được đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ, 4) Thành lập một liên đoàn cách mạng do một uỷ ban gồm 5 uỷ viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Đông Dương đó…

Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.

Mátxcơva tháng 6-1927

1) Cấu tạo của một phân ban

2) Việc gửi các sinh viên

3) Chương trình nghiên cứu và tư liệu1).

Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp,

bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

(Văn bản 3)

Ngày 27/6/2011. Cập nhật lúc 9h 52′

MỘT VÀI NHẬN XÉT

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT2861135104

  1. Việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một quá trình…
  2. Những hình thức và phương tiện truyền bá phù hợp với các điều kiện lịch sử

…Không những Người tự mở lớp mà còn lựa chọn những học trò xuất sắc gửi đi đào tạo ở Trường đại học cộng sản của những người lao động phương Đông ở Mátxcơva. Công việc này được tiếp tục suốt thời kỳ Người hoạt động ở Quảng Châu và Xiêm. Chỉ tính riêng ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã liên tiếp mở nhiều lớp cho gần 250 người. Phần lớn những học viên của Người sau khi học xong được kết nạp vào tổ chức cách mạng và trở về nước hoạt động. …

  1. Chủ nghĩa Mác – Lênin chọc thủng lưới sắt của thực dân Pháp truyền đến Việt Nam

…Chính quyền ở chính quốc và ở các thuộc địa cùng nhau phối hợp theo dõi những Việt kiều tại Pháp, đặc biệt những Việt kiều yêu nước – trong đó có Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 1919, Bộ tham mưu và Nha mật thám kiểm tra chặt chẽ người thuộc địa, đặc biệt người Việt Nam. Các cơ quan đặc trách gồm có: Phòng III Bộ tổng tham mưu quốc phòng, Cơ quan kiểm soát ngoại kiều (Bộ Ngoại giao), Nha mật thám Trung ương (Bộ Nội vụ). Từ ngày 1-7-1931, “Phân ban thuộc địa” là cơ quan theo dõi và đàn áp những hoạt động cách mạng của người bản xứ trên đất Pháp. Đến đầu năm 1929, ”Hồ sơ về vấn đề này đã chất thành đống, trong số 5.000 người Đông Dương thì 3.675 người có hồ sơ theo dõi ở Bộ Thuộc địa”6. Tổ chức CAI (Le Service de Contrôle et d’assistance aux indigènes des Colonies) xuất bản hằng tháng một tập san bí luật về tình hình tuyên truyền cách mạng ở các nước thuộc địa. Đối với Nguyễn Ái Quốc, người bị bọn chúng liệt vào loại ”phần tử nguy hiểm”, chúng cắt cử những tên chỉ điểm đặc trách theo dõi Người như Acnu, Giăng, Đơvedơ, Pie Ghétdơ, Giôlanh, Đêdiarê, Viliê,v.v..Trong một bản báo cáo đề ngày 28-12-1920 gửi Toàn quyền Đông Dương đang công tác tại Pari có một đoạn như sau: ”Lúc này số hồ sơ (theo dõi) đã lên tới 250. Như vậy ta có thể kết luận là những sự việc này đã kết tụ xung quanh nhóm mà những người lãnh đạo chính là: Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh, Khánh Ký, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Phú Khai”7. Trong số đó có hàng trăm mật báo riêng về Nguyễn Ái Quốc. Chúng tôi xin dẫn ra đây làm ví dụ một số mật báo có liên quan tới những mốc lớn trong đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1919, lần đầu tiên xuất hiện tên tuổi Nguyễn Ái Quốc với bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Bộ Thuộc địa ra lệnh điều tra gốc tích Nguyễn Ái Quốc. Một bức điện từ Đông Dương cho biết: ”Nguyễn Ái Quốc – tức Nguyễn Tất Thành – người đã có mặt trong vụ chống thuế ở miền Trung năm 1908, sau đó đã ở bên nước Anh trước khi đến Pháp… Ở Đông Dương đã coi Nguyễn Tất Thành như một tên phiến loạn nguy hiểm”8.

Ngày 13-7-1921, Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc tranh luận với nhau kịch liệt bằng tiếng Việt tại ngôi nhà số 6 phố Gôbơlanh. Sáng hôm sau Nguyễn Ái Quốc rời hẳn ngôi nhà đó đến ở tạm với Võ Văn Toản tại ngôi nhà số 12 phố Buyô. Sau khi thuê được căn buồng số 9 ngõ Côngpoăng, Nguyễn Ái Quốc dọn đến ở tại đấy. Báo cáo của tên chỉ điểm Đevèze ngày 29-7-1921 cho biết: “Nhà hoạt động An Nam Nguyễn Ái Quốc đã dọn khỏi biệt thự số 6 phố Gôbơlanh để đến ở khách sạn số 9 ngõ Côngpoăng. Tại đây ông ta thuê một phòng nhỏ với giá thuê hằng tháng là 40 quan trả tiền trước…”9.

(Văn bản 4)

Nguyễn Ái Quốc và lớp huấn luyện chính trị cách mạng ở Quảng Châu (1926-1927)

Thứ hai, ngày 26 Tháng 3 năm 2012 09:37

http://nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2431&Itemid=87

…Được sự giúp đỡ bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ cách mạng ở Quảng Châu, từ đầu năm 1926 đến tháng 4-1927, tại Trụ sở số  nhà 13 và 13B đường Văn Minh (nay là số nhà 248 và 250) đối diện với Trường Đại học Trung Sơn (nay là Bảo tàng Cách mạng Quảng Châu), Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở 3 lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho lớp thanh niên ưu tú của Việt Nam, với tổng số 75 người.

Lớp đầu tiên được khai mạc vào khoảng đầu năm 1926. Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 3-6-1926 cũng cho biết: “Tổ chức một trường tuyên truyền. Các học viên được bí mật đưa đến Quảng Châu. Sau một tháng rưỡi học tập, họ trở về nước. Khoá thứ nhất được 10 học viên, khoá thứ hai sẽ mở vào tháng 7 tới, sẽ có khoảng 30 người...”. Theo Hồi ký của Hồ Tùng Mậu, dự học Khoá 1 có các đồng chí: Ngô Chính Quốc, Lê Lợi (tức Lê Duy Điếm), Vũ Nam Hồng, Lý Mộng Sơn, bốn người khác chỉ nhớ tên là: Ngô, Trương, Chu, Hoàng và một số đồng chí khác. Lớp học do  Nguyễn Ái Quốc và Lâm Đức Thụ phụ trách, ngoài ra còn có các giảng viên là của Đảng  Cộng sản anh em, bằng tiếng Anh thì Nguyễn dịch, tiếng Trung Quốc thì Lâm dịch. Bản thân Hồ Tùng Mậu cũng thường đến nghe (Hồi ký của Hồ Tùng Mậu, lưu tại Viện Lịch sử Đảng).

Từ giữa năm 1926 đến đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc mở thêm 2 lớp nữa, mỗi lớp hơn 30 người. Do số học viên tăng, nên lớp học ở số nhà 13 đường Văn Minh trở nên chật chội, phải mở thêm cơ sở mới ở phố Nhân Hưng, gần Đại lộ Đông Cao. Trên gác 2, Hồ Tùng Mậu được Nguyễn Ái Quốc giao cho phụ trách phần sinh hoạt và ngoại khoá của lớp, mua sắm chăn, màn, quần áo mùa đông, chăm sóc vệ sinh, ăn ở, thể dục và đưa học viên đi thăm quan các cơ sở cách mạng trong thành phố v.v..

Tham dự Khoá 2 có các đồng chí: Trần Phú, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng Bình, Phan Trọng Quảng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Danh Tề, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thiết Hùng và một số khác từ Xiêm (Thái Lan) sang như: Lý Thế Hanh (Võ Tùng), Lam Giang (Nguyễn Sinh Thản), Canh Tân (Đặng Thái Thuyến)… Đồng chí Phạm Văn Đồng cũng sang dịp này, nhưng bị ốm một thời gian nên vào học khoá sau.

Khoá 3 triệu tập vào cuối năm 1926. Tham dự lớp có các đồng chí: Trần Văn Cung (Quốc Anh), Cẩm (Nguyễn Đình Từ), Ngọ (Phan Đăng Đệ), Quốc Hoa (Võ Mai), Dương Hạc Đính, Hưng Nam, Phi Vân, Lạc Long, Ngô Việt, Thanh Tân, Điền Hải, Lê Duy Nghệ, Nguyễn Danh Đới, Vũ Trọng, Nguyễn Tường Loan v.v..

Khoá 3 kết thúc vào khoảng đầu năm 1927. Chương trình huấn luyện của lớp chính trị cách mạng –  theo Hồi ký của Nguyễn Công Thu – đại thể gồm có:

– Cách mạng là gì? có mấy thứ cách mạng: Cách mạng Mỹ, Cách mạng Pháp, Cách mạng Tháng Mười Nga…

– Các chủ nghĩa: Chủ nghĩa Tam dân, Chủ nghĩa vô chính phủ, Chủ nghĩa cộng sản.

Nguyễn Hữu Giới

  1. Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 1994, trang 47.

Tài liệu tham khảo: Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu 1924-1927, NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 1998.

(Văn bản 5)

Bác Hồ ươm những hạt giống Cách mạng Việt Nam trên đất Trung Quốc

16/05/2012

http://www.baonghean.vn/xa-hoi/201205/bac-ho-uom-nhung-hat-giong-cach-mang-viet-nam-tren-dat-trung-quoc-366428/

(Baonghean.vn) – Trước lúc đi xa, Bác Hồ không quên ghi lại trong bản Di chúc rằng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết” (1). Trong đó, việc ươm những hạt giống cách mạng Việt Nam trên đất Trung Quốc sau này thành tài trở về phục vụ nước nhà là một đóng góp vô cùng quan trọng, biểu hiện chủ trương ấy của Người.

Từ ngôi trường đặc biệt ở Quảng Châu…

Tháng 11/1924, sau khi từ Liên Xô đến Quảng Châu, Bác nghĩ ngay việc tập hợp và bồi dưỡng các thanh niên cách mạng, làm nguồn cán bộ cốt cán. Tháng 6/1925, Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Rồi từ đầu năm 1926 đến tháng 4/1927, Người tổ chức 3 khoá huấn luyện chính trị tại số nhà 13 và 13B đường Văn Minh, Tp. Quảng Châu, bồi dưỡng cho cách mạng Việt Nam 75 “hạt giống đỏ”. Trong đó có 14 người Nghệ An là: Ngô Chính Quốc, Lý Mộng Sơn, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sinh Thản, Đặng Thái Thuyến, Trần Văn Cung, Nguyễn Sĩ Sách, Phan Đăng Đệ, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Dật, Hồ Lân Sơn, Hoàng Văn Hoan; và 10 người Hà Tĩnh: Lê Duy Điếm, Trần Phú, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng Bình, Phan Trọng Quảng, Nguyễn Văn Lợi, Lê Duy Nghệ, Võ Mai, Nguyễn Đình Từ, Ngô Thiêm (2).

Kết thúc các khoá học, Bác lại chọn người ưu tú gửi đi học tiếp ở Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc), còn phần đông cử về nước gây dựng tổ chức, phát triển các phong trào cách mạng. Ngoài ra, Bác còn chọn được 8 cháu tuổi từ 8 – 15 là con em gia đình có truyền thống cách mạng Việt Nam gửi vào trường Đại học Trung Sơn (Quảng Châu) học tập, đó là các cháu Trọng, Thông, Đức, Thuận, Chất, Minh, Chử, Đỉnh (3).

… Đến Khu học xá Trung ương

Khi cuộc trường kỳ chống Pháp gần đến giai đoạn kết thúc, Bác đề nghị với lãnh đạo Trung Quốc giúp đỡ thành lập một số trường học tại tỉnh Quảng Tây để học sinh Việt Nam đến đây học tập và đã nhanh chóng được phía Trung Quốc đồng ý. Tháng 5/1951, Bác còn viết thư tay chỉ đạo đồng chí Hoàng Vĩ Nam và Nguyễn Văn Triển trực tiếp đến gặp Tỉnh uỷ Quảng Tây Trương Vân Dật và Tư lệnh Quân khu Lý Thiên Hựu để sớm xúc tiến kế hoạch. Trong thư Bác dặn nên lựa chọn địa điểm phù hợp, phải đảm bảo cách Việt Nam không xa, lại tận dụng được các lợi thế của thành thị và nông thôn, đặc biệt là “có núi để có thể lấy củi, có sông để có thể tắm và có đất để có thể trồng rau”(4).

Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2000, bản điện tử, tr.516.
(2) Hoàng Tranh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng nhân tài, Tạp chí Đông Nam Á, số 5/2010, tiếng Trung, tr.3.
(3) Theo tài liệu lưu giữ tại Nhà Lưu niệm Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, số 248 – 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, tp. Quảng Châu, TQ, bản tiếng Trung.
(4) Báo cáo của Tỉnh uỷ Quảng Tây về việc học sinh Việt Nam đến Quảng Tây học tập, Phòng lưu trữ tài liệu tỉnh Quảng Tây, bản tiếng Trung.

Lê Đức Hoàng

(Văn bản 6)

Cách mạng

Ngày 19/6/2003. Cập nhật lúc 17h 4′

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=150980

Cách mạng, đó là sự thay đổi từ xấu thành tốt; đó là toàn bộ những hành vi thông qua đó một dân tộc bị áp bức trở nên mạnh. Lịch sử tất cả các nước dạy chúng ta rằng bao giờ cũng nhờ cách mạng mà họ có thể đem lại một hình thức tốt hơn cho chính phủ, giáo dục, công nghiệp, tổ chức xã hội…

…Ghi chú của tờ báo – Trong chính tả quốc ngữ, trên báo chúng tôi , chúng tôi dùng chữ K thay cho chữ C, chữ Z thay cho chữ D và chữ Kép Gi; chữ F thay cho chữ Kép Ph.

Ký tên: “XICH” (Đỏ)

Báo Thanh niên, số 2, ngày 28-6-1925 và số 3, ngày 8-7-1925.

(Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng.)

1. Lop TN cua NAQ co 250 nguoi 2. Gia Hoi ky de sua ls Dang 3. Dau hieu rieng ve chu viet cua TN 4. chu viet k thanh c 5. K thanh C

5 thoughts on “Chương 3. Hồ giết hết 250/250 người học lớp Thanh Niên do NAQ tổ chức ở Quảng Châu.”

  1. Pingback: CHƯƠNG 3. HỒ GIẾT HẾT 250/250 NGƯỜI HỌC LỚP THANH NIÊN DO NAQ TỔ CHỨC Ở QUẢNG CHÂU. | CHÂU XUÂN NGUYỄN
  2. Pingback: SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 9. Chương 3. HỒ GIẾT HẾT 250/250 NGƯỜI HỌC LỚP THANH NIÊN DO NAQ TỔ CHỨC Ở QUẢNG CHÂU. | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s