Bài 2. Giống như Lê Duẩn, Phạm Hùng, vợ Phạm Văn Đồng cũng bị đầu độc.

Lời mách của Hồn Việt: Phạm Văn Đồng không phải CSVN gốc – chuyện đã rõ: 1940 mới được Hồ và bọn quỷ tuyển làm tay chân đem về từ Trung Quốc (1940 – mới được Hồ “Kết nạp đảng”, lúc đó tên quỷ lấy tên là anh Tô, thế rồi để hợp lý hóa lý lịch người Việt Nam của mình Tô và đồng bọn đã:

– Dựng Tô thành Phạm Văn Đồng (xem bài 1)

Phạm Văn Đồng thật sinh 1906 đến 1946 đã ngoài 40 tuổi, chắc chắn là đã có vợ trước đó, nhưng vì đã giết quá nhiều người ở gia đình Phạm Văn Đồng thật nên bọn quỷ thấy không cần thiết bày đặt thêm một “gia đình vợ cũ” như Võ Nguyên Giáp và nhiều quỷ khác nữa.

Anh Tô – Phạm Văn Đồng giả đã ung dung lấy vợ mới – khai là lần đầu ở một gia đình họ nhà quỷ. (xem bài 3)

Thế rồi người vợ này đã phát hiện ra chuyện gì đó? Chắc chắn là bí mật giữ lắm, nên đã bị đánh thuốc “bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ” giống như vợ của quỷ Lê Duẩn, Phạm Hùng…

Câu chuyện như sau:

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tình nghĩa? Vợ bị bệnh mà không ở cùng vợ.

 “Ngay sau khi tiếp quản thủ đô, trở lại Hà Nội cùng gia đình, tuổi thơ của Phạm Sơn Dương gắn liền với Phủ chủ tịch, anh sống trong đó cùng cha và Bác Hồ.

Nỗi niềm riêng của cha anh cũng có những éo le. Má anh sớm mắc bệnh, tâm lý bất ổn, cha anh coi như không có chỗ dựa của một người vợ. ” (Văn bản 1)

  1. Che mắt thiên hạ.

“Sống cùng Bác Hồ, nhưng tuần nào thủ tướng cũng bố trí ngày nghỉ cuối tuần ra thăm vợ, hoặc đón bà vào Phủ chủ tịch chơi. Không ra được vì nhiều việc thì Sơn Dương lại được cho ra thăm mẹ.” (Văn bản 1)

  1. Chuyện hài.

“…Một trong 7 điều mà Việt Phương đã đúc kết được về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính là sự trách nhiệm và tình cảm yêu thương tuyệt đối mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng dành cho vợ con mình.

…Quãng thời gian ông được chính phủ biệt phái vào Nam, thương hoàn cảnh vợ chồng ông xa nhau, Bác Hồ đã cho phép bà Phạm Thị Cúc vào Nam với chồng. Vì nhớ chồng mà khi đó, bà đã đi bộ vượt Trường Sơn trong 5 tháng ròng rã để vào Nam gặp chồng.

Vào đến nơi thì cũng là lúc ông được lệnh ra ngoài Bắc, bà lại vượt Trường Sơn ra Bắc. Suy sụp sức khỏe sau những hành trình dài vất vả như thế, lại thương nhớ chồng ngày đêm, bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ.

Sau một thời gian phát bệnh, bà rơi vào trạng thái trầm kha, khiến căn bệnh của bà càng khó lòng cứu chữa.” (Văn bản 3)

            Nhận xét: Chuyện này là kể cho vui mà thôi. Chỉ có đầu độc tới mắc bệnh “nửa quên nửa nhớ” là thật!

            Vợ ốm không ở cùng mà cũng: “tình cảm yêu thương tuyệt đối ” ư?

  1. Bác Hồ với Bác Đồng gần giống nhau trong chuyện vợ, con…”

            “Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, cuộc sống của Bác Hồ với Bác Đồng gần giống nhau trong chuyện vợ, con. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Sau khi xây dựng gia đình (tháng 10/1946) ông đi vào hoạt động ở Liên khu 5, mấy năm sau mới thu xếp được cho vợ là bà Phạm Thị Cúc vào ở cùng. Hồi đó, việc đi lại rất gian khổ, bà Cúc phải đi đường bộ mấy tháng trời mới vào đến nơi. Năm 1949, vợ chồng mới ra miền Bắc, nhưng vì công việc của ông rất bận nên hai người không ở chung. Sau khi sinh con (hiện là Thiếu tướng Phạm Sơn Dương – PV) năm 1951, bà Cúc bị bệnh và vẫn không khỏi đến tận bây giờ…” (Văn bản 8)

            Nhận xét: Chuyện đầu độc Vợ không riêng gì Phạm Văn Đồng và “Bác” mà trong số này còn có cả Lê Duẩn, Phạm Hùng… (Xem quyển 7 – Dân Việt Nam nhận quỷ làm Cha)

            Thế mới thật là:

            Vợ yêu đã biết chuyện gì

            Mà sao “nửa nhớ, nửa quên” thế này?

            Chuyện này y hệt vợ Hùng (1)

            Đánh thuốc cho vợ khỏi lòi chuyện ra.

            Đồng đây “Đạo đức Bác Hồ”

            Vợ ốm bỏ mặc – Đồng thời ở riêng.

            Giáp kia “Đạo đức Bác Hồ”

            “Vợ chết” năm trước – năm sau cưới liền.

            Ô hô, lũ quỷ giống nhau

Đánh thuốc cho vợ khỏi lòi chuyện ra.

  • – “Thủ Tướng” Phạm Hùng.

Thắc mắc: Không biết Đồng có giống quỷ Giáp ở việc mấy quỷ cùng lấy vợ một nhà hay không? Xin xem bài sau sẽ rõ.

            Tài liệu nghiên cứu:

            (Văn bản 1)

Nỗi niềm riêng của cha tôi…

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/124975/Noi-niem-rieng-cua-cha-toi.html

28/02/2006, 04:17 (GMT+7)

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 – 1-3-2006)

TT – Căn nhà của anh Phạm Sơn Dương nằm trong một con ngõ của phố Đội Cấn, Hà Nội. Trong căn phòng khách bài trí khá giản dị của một ông giám đốc thời mở cửa – một ban thờ cha và một bộ bàn ghế – anh Dương nhỏ nhẹ kể cho chúng tôi nghe những dòng ký ức về cha mình – cố thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Nỗi niềm riêng

Ngay sau khi tiếp quản thủ đô, trở lại Hà Nội cùng gia đình, tuổi thơ của Phạm Sơn Dương gắn liền với Phủ chủ tịch, anh sống trong đó cùng cha và Bác Hồ.

Nỗi niềm riêng của cha anh cũng có những éo le. Má anh sớm mắc bệnh, tâm lý bất ổn, cha anh coi như không có chỗ dựa của một người vợ. Ngược lại, dù bận việc nước, ông vẫn phải luôn dành thời gian chăm sóc, động viên bà. Sống cùng Bác Hồ, nhưng tuần nào thủ tướng cũng bố trí ngày nghỉ cuối tuần ra thăm vợ, hoặc đón bà vào Phủ chủ tịch chơi. Không ra được vì nhiều việc thì Sơn Dương lại được cho ra thăm mẹ.

Lần nào cũng thế, ông lại gửi ra cho bà một món quà. Anh Dương nhớ mãi một lần, ba đã dặn đi dặn lại là thứ bảy ra mang cho má quả táo. Nhưng mải đọc một cuốn sách hay, quên bẵng, chủ nhật anh mới ra thăm má. Biết chuyện, ông giận, mắng anh một trận ra trò. Lúc đó anh tủi thân lắm, sau này mới biết ba nặng tình với má, nên cái gì đã định làm cho bà mà không làm được, ba day dứt vô cùng.

Hồi trẻ, ba anh có hứa với má là dù có làm cách mạng, đi đâu xa cũng cho má đi cùng. Nhưng thay đổi chiến trường liên tục, bộ chỉ huy cũng không phải lúc nào cũng ổn định một nơi, nên lời hứa của ba không thực hiện được. Má anh đã đi bộ từ chiến khu vượt bao rừng núi Việt Bắc vào miền Nam, nhưng không tìm được ông. Sau, ông lại bị tù ở Côn Đảo thời gian dài. Hai người xa nhau biền biệt, có người nói vì quá hụt hẫng, không đủ sức chịu đựng, bà mới sinh ra bệnh nửa nhớ nửa quên như thế.

Ông đưa bà sang Trung Quốc chữa bệnh cũng không khỏi, lại nghe bác sĩ bảo bà bị bệnh do xa ông thì nay, nếu được gần ông, bệnh sẽ tự lui. Thế là ông xin phép Bác Hồ, rời phủ, mấy tháng trời gần bà, chăm sóc, chuyện trò, nhưng bệnh không thuyên giảm.

Ấn tượng lớn nhất của Dương là ba anh luôn nhẹ nhàng với má. Nhiều lần anh chứng kiến ba ngồi lặng bên vợ hàng giờ, không nói câu nào, còn bà vẫn ngơ quay nhìn đi chỗ khác. Sự chung thủy của ba với má làm tất cả những cán bộ dưới quyền ông cảm phục.

Kỷ luật và một tình yêu ấm áp

Từ nhỏ, phần lớn thời gian anh Dương sống trong Phủ chủ tịch cùng cha, nhưng các chú cùng làm với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới là những người được “ủy quyền” dạy bảo. Anh Dương kể chỉ mắc một tội bé xíu thôi, mải chơi chút thôi, nhưng do được cha anh “gửi gắm” kỹ nên không hề có sự ưu ái nào, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Dặn dò không được, mắng mỏ không xong, lơ mơ là bị… “ăn đòn” ngay, đúng kiểu “quân sự”.

Vốn “nhát đòn”, anh Dương bảo, nên 16 tuổi vào thiếu sinh quân là mừng lắm, nghĩ đơn giản là… không còn bị đòn nữa. Mấy năm dằng dặc, trong khi bạn bè thi thoảng có người nhà đến thăm, Dương ban đầu còn ngong ngóng, sau biết cha quá bận nên không lên thăm được. Mỗi lần có xe báo người nhà lên thăm, Dương biết ngay đó lại là một chú nào đó từng lãnh nhiệm vụ “quản lý” ngày xưa.

…Hạnh phúc nhất đối với hai đứa con của anh Dương là ông nội luôn là người đầu tiên bế cháu khi chúng chào đời. Hai đứa con anh Dương – một trai, một gái – đều được ba anh đặt tên. Cậu con đầu lòng được ông nội đặt tên từ khi trong bụng mẹ, chưa biết là trai hay gái. Đến khi bé chào đời, anh cũng hỏi ba là con trai mà đặt tên là Hoa nghe “nữ tính” quá. Ba anh ôn tồn: “Cháu không phải tên Hoa, mà là tên Quốc Hoa, là bông hoa của Tổ quốc, con à”. Kể cả sau này, cô con gái thứ hai của anh Dương cũng được đặt tên theo ý niệm riêng của ông nội: Quốc Hương…

NGỌC HÀ – HOÀNG MAI ghi

(Văn bản 2)

Lời dặn dò cuối cùng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với con trai

Thứ năm 28/06/2012

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Loi-dan-do-cuoi-cung-cua-Thu-tuong-Pham-Van-Dong-voi-con-trai/185681.gd

…Bà Phạm Thị Cúc phát bệnh khi rất trẻ khiến những năm tháng sau này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất vất vả để chăm sóc gia đình của mình. Năm 1951, con trai ông bà ra đời khi bệnh tình của bà bắt đầu có xu hướng nặng lên, ông đặt tên con là Phạm Sơn Dương và đưa con vào Phủ Chủ tịch sống, còn bà thì sống ở căn biệt thự trên phố Khúc Hạo…

(Văn bản 3)

Chuyện về cuộc đời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (I)

06/3/2012 06:00

http://phunutoday.vn/kham-pha/chuyen-ve-cuoc-doi-co-thu-tuong-pham-van-dong-i-11626.html

Là thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 19 tuổi, đến khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua đời vào năm 2000, nhà thơ Việt Phương đã có 53 năm làm thư ký. Trong 53 năm ấy, có nhiều câu chuyện về Thủ tướng mà nhà thơ Việt Phương nguyện mang theo suốt đời.

… Cảm động câu chuyện tình yêu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với người vợ bệnh tật

… “Tôi gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng lần đầu vào năm 1947, khi đó tôi 19 tuổi, còn đồng chí Phạm Văn Đồng khi đó là Đặc phái viên của Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ.

…Phần vì ấn tượng bởi khả năng ăn nói của một người thanh niên mới 19 tuổi, lại biết Việt Phương tốt nghiệp trường Bưởi, nói – viết thành thạo tiếng Pháp và biết tiếng Anh, Phạm Văn Đồng đã đề nghị Việt Phương về làm thư ký riêng cho mình từ năm 1947.

…Một trong 7 điều mà Việt Phương đã đúc kết được về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính là sự trách nhiệm và tình cảm yêu thương tuyệt đối mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng dành cho vợ con mình.

Phu nhân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bà Phạm Thị Cúc, một người con gái Hà Nội. Ngày đó, gia đình bà Phạm Thị Cúc có một quán bán hàng. Bố mẹ bà là những người yêu nước nên gia đình bà trở thành cơ sở cách mạng, từng giúp đỡ, cưu mang nhiều nhà cách mạng lớn của ta thời kỳ đó.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng nhiều lần ghé qua gia đình bà Phạm Thị Cúc. Chính những lần viếng thăm này đã khiến tình cảm giữa hai ông bà nảy nở.

Khi mới nên nghĩa vợ chồng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng hứa với vợ, dù có đi làm cách mạng ở đâu, ông cũng nhất định đưa bà đi cùng. Nhưng sau này vì điều kiện công việc, vì nhiệm vụ cách mạng, ông đã không giữ được lời hứa của mình với người vợ hiền.

Quãng thời gian ông được chính phủ biệt phái vào Nam, thương hoàn cảnh vợ chồng ông xa nhau, Bác Hồ đã cho phép bà Phạm Thị Cúc vào Nam với chồng. Vì nhớ chồng mà khi đó, bà đã đi bộ vượt Trường Sơn trong 5 tháng ròng rã để vào Nam gặp chồng.

Vào đến nơi thì cũng là lúc ông được lệnh ra ngoài Bắc, bà lại vượt Trường Sơn ra Bắc. Suy sụp sức khỏe sau những hành trình dài vất vả như thế, lại thương nhớ chồng ngày đêm, bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ.

Sau một thời gian phát bệnh, bà rơi vào trạng thái trầm kha, khiến căn bệnh của bà càng khó lòng cứu chữa. Mặc dù Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đưa bà đi chữa bệnh ở cả Trung Quốc, Liên Xô, nhưng bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm.

Khi đó, một số chuyên gia y khoa đầu ngành của nước bạn, khi nghe về bệnh tình của bà đã chẩn đoán nguồn cơn căn bệnh của bà là do xa vắng chồng lâu ngày. Họ khuyên đưa bà về Việt Nam để có điều kiện gần gũi với chồng hơn, với hi vọng nhờ thế bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dù bận rộn việc nước vẫn dành nhiều thời gian ở bên vợ, chăm sóc, động viên, gần gũi bà. Nhưng bệnh tình của bà không vì thế mà thuyên giảm.

Bà Phạm Thị Cúc phát bệnh khi còn rất trẻ, khiến những năm tháng sau này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất vất vả để chăm sóc gia đình của mình. Nhưng ông vẫn hết mực yêu thương vợ con.

Năm 1951, con trai ông bà ra đời khi bệnh tình của bà bắt đầu có xu hướng nặng lên, ông đặt tên con là Phạm Sơn Dương và đưa con vào Phủ Chủ tịch sống, còn bà thì sống ở căn biệt thự trên phố Khúc Hạo.

Ngày đó, một tuần vài lần, ông đều đưa con trai đến căn biệt thự trên phố Khúc Hạo thăm bà. Nhà thơ Việt Phương khi đó cũng sống tại căn biệt thự này nói rằng lần nào đến thăm vợ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói chuyện với vợ rất dịu dàng.

Ông thường ngồi bên giường bệnh của bà, khi thì nắm tay bà thật âu yếm, khi thì ngồi chải lại mái tóc cho bà.

Bệnh tình khiến bà Phạm Thị Cúc cứ lúc quên lúc nhớ, nhưng điều đặc biệt là bà lại nhớ rất kỹ những chuyện thời xưa nên lần nào đến thăm vợ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng kiên nhẫn gợi lại chuyện xưa với vợ, cốt để bà vui.

Ông vẫn hi vọng nhờ đó bệnh tình của bà sẽ dần khôi phục. Nhưng những nỗ lực của ông không thể giúp bà khỏi bệnh.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một người hết mực yêu thương vợ. Bà bị bệnh khi còn rất trẻ, nhiều người khuyên ông nên lấy vợ khác. Nhưng ông một mực chối từ.

…Chiều chiều bà thường ngồi trên cái ghế tựa ngoài vườn, ngắm 2 người con trai của nhà thơ Việt Phương chạy nhảy, nô đùa trong sân và mỉm cười dịu dàng.

Số phận đã không ưu ái bà khi bắt bà chịu cảnh bệnh tật từ khi còn quá trẻ, chẳng có cơ hội an hưởng hạnh phúc bên chồng con. Dẫu vậy, bà vẫn may mắn có được sự yêu thương và chăm sóc hết mực của chồng.

Những năm cuối đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một nguyện vọng: Ông mong người vợ hiền của ông “đi trước” ông, để ông được lo cho bà một cách tươm tất, trọn vẹn, chu đáo, để ông được yên tâm, thanh thản, bởi cả đời mình, lúc nào ông cũng nghĩ ông nợ bà.

Nhưng ông đã bỏ bà ra đi cách đây 12 năm, và phải gửi gắm bà lại cho người con trai Phạm Sơn Dương chăm sóc.

…Con trai ông bà ra đời đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi không có được sự chăm sóc đầy đủ của mẹ.

Vì bận bịu công việc của đất nước nên khi đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải nhờ thầy giáo Vũ Linh (em vợ của nhà thơ Việt Phương) vào sống cùng tại Phủ Chủ tịch để vừa lo việc dạy dỗ, bảo ban, vừa lo việc học cho Phạm Sơn Dương.

…Quãng thời gian con trai học ở trường Trỗi, Phạm Sơn Dương được đối xử như một học sinh bình thường chứ không phải con trai của Thủ tướng. Vì công việc bận rộn, nên khi đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng rất ít khi có thời gian lên thăm con.

Ông thường nhờ cấp dưới thay mình lên thăm và động viên con trai học hành. Khi có thời gian rảnh rỗi hay khi tiện việc đi công tác qua, ông qua thăm con trai ở trường, nhưng lần viếng thăm nào của ông cũng rất kín đáo, không hề rình rang, nên hiếm ai biết có Thủ tướng ghé qua…

Còn nữa…

Theo: Phunutoday

(Văn bản 4)

Chuyện về cuộc đời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (III)

http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201203/Chuyen-ve-cuoc-doi-Co-Thu-tuong-Pham-Van-dong-iii-2136450/

(Người nổi tiếng) – Có một nhà thơ nổi tiếng nước ngoài đã tặng một tập thơ cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng với lời đề tặng: “Tặng ngài Phạm Văn Đồng – người đã dạy tôi lòng dũng cảm và sự cao cả theo hình ảnh của dân tộc người; với lòng kính trọng và lòng yêu mến không bao giờ phai nhạt của tôi!”. Đó là một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện về sự kính phục và ngưỡng mộ của rất nhiều người đối với nhân cách của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

…Nhà thơ Việt Phương kể: “Có một dạo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hay uống sữa thay cho bữa sáng. Một hôm đang uống thì Bác Hồ đi qua. Bác nhìn thấy thì hỏi: “Anh Đồng uống sữa buổi sáng à?”.

Bác chỉ nói thế, nhưng khi đó Phạm Văn Đồng nghĩ rằng có thể trong câu nói của Bác có hàm ý nhắc nhở, vì đất nước đang khó khăn, phải dồn sức cho kháng chiến, nhân dân nhiều người không đủ ăn. Vì vậy sau lần đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng liền từ bỏ thói quen đó.

Khi có nhiều người ngỏ ý đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi lấy vợ khác, anh Đồng cũng kiên quyết từ chối vì muốn trọn vẹn tình nghĩa và sự thủy chung với vợ. Việc làm này của anh Đồng rất được Bác Hồ ủng hộ”.

…Những năm tháng sau này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Bộ Chính trị đề nghị viết hồi ký, nhưng ông từ chối. Ông bảo, thay vì viết hồi ký về cuộc đời mình, ông sẽ dành tâm sức để viết về Bác…

(Kỳ II: Chuyện về cuộc đời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng )

  • Hương Thảo Nguyên

 (Văn bản 5)

Những năm cuối đời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

http://vov.vn/Home/Nhung-nam-cuoi-doi-cua-co-Thu-tuong-Pham-Van-Dong/20063/26268.vov

 Cập nhật lúc : 12:00 PM, 01/03/2006

…Tuy bận rộn với công việc là như vậy, nhưng anh cũng thường trao đổi với chúng tôi về việc của gia đình, anh ước rằng: “Cô Cúc (chị Phạm Thị Cúc – người vợ mà anh hết lòng thương yêu) “đi trước” tôi để tôi được lo cho cô một cách tươm tất, chu đáo, tôi mới yên tâm, cả đời tôi nợ cô”. Biết rằng chị Cúc bị tâm thần từ năm 1951, anh đã bằng mọi cách chạy chữa ở trong nước cũng như ở nước ngoài nhưng bệnh của chị vẫn không khỏi. Anh dành thì giờ chăm sóc chị với những tình cảm âu yếm. Cứ chủ nhật hàng tuần, anh đều đến thăm chị hoặc mời chị đến chỗ anh và bao giờ cũng có gói quà cho chị. Những lần đi nghỉ, anh đều thu xếp đưa chị cùng đi. Tất cả những gì có thể làm được cho chị Cúc anh đã làm nhưng anh vẫn cứ thấy mình mắc lỗi cho đến khi ngã bệnh anh vẫn còn nhắc lại…

 (Văn bản 6)

Đồng chí Phạm Văn Đồng – Tấm gương tiêu biểu nghiên cứu và thực hành đạo đức Hồ Chí Minh 

http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=448383&co_id=30296

 03/03/2011

(ĐCSVN) – Nét đặc sắc nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Phạm Văn Đồng là luôn được tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chiếu sáng…

…Trong các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, không chỉ có Phạm Văn Đồng viết nhiều và học tập tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Song có thể nói, Phạm Văn Đồng là người có sớm[13] và nhiều công trình nghiên cứu về con người…

 [13] Theo chúng tôi biết, Bài báo đầu tiên viết về Hồ Chí Minh là bài:” Kính chúc Hồ Chủ tịch sống lâu muôn tuổi” của Đồng chí Trường Chinh đăng trên báo Nhân Dân số đầi tiên

PGS.TS Lê Văn Tích

 (Văn bản 7)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%93ng

Phạm Văn Đồng (1 tháng 31906 – 29 tháng 42000) là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (19551987).

Ông là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976 (từ năm 1981 gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Ông có một bí danh là .

Phạm Văn Đồng sinh ra ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

… Tháng 7 năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, đày đi Côn Đảo.

Năm 1936, ông ra tù, hoạt động ở Hà Nội. Năm 1940, ông bí mật sang Trung Quốc cùng với Võ Nguyên Giáp, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về nước xây dựng căn cứ địa ở biên giới Việt–Trung.

Năm 1945, tại Đại hội Quốc dân Tân trào, ông được bầu vào Ủy ban Thường trực gồm 5 người thuộc Ủy ban Dân tộc giải phóng, chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.

. Ông cũng liên tục là đại biểu Quốc hội từ năm 1946 đến năm 1987…

Gia đình

Ông có vợ là bà Phạm Thị Cúc và một con trai duy nhất là Phạm Sơn Dương – Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Ông đặt tên con trai mình là Sơn Dương để ghi nhớ những ngày tháng kỉ niệm ở chiến khu Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Vợ ông bà Phạm Thị Cúc bị bệnh tâm thần từ năm 1951,[cần dẫn nguồn] theo các bác sĩ nguyên nhân dẫn tới bệnh của bà Cúc là do thời gian dài bị Thực dan Pháp khủng bố tinh thần và thiếu thốn tình cảm vợ chồng.[cần dẫn nguồn] Vì lí do đó mà về sau cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dọn về ở hẳn nhà riêng chứ không thường xuyên ở và làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch như trước nữa, cùng với sự giúp đỡ và tạo điều kiện chữa chạy của phía Liên Xô bệnh của bà cũng đỡ trầm trọng hơn nhưng vẫn không khỏi được.[cần dẫn nguồn]

(Văn bản 8)

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ

30/08/2013

http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/NgoaiGiao/2013/8/BEEAA9E3BDD7D265/

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao, nhà văn hóa lớn, nhiều người ở trong nước và nước ngoài đã viết về ông. Ở đây tôi chỉ viết đôi nét đời thường của ông mà tôi rất ấn tượng.

Trong những năm kháng chiến, tôi có một ước mong là làm sao trong cuộc đời hoạt động của mình có cơ hội được gặp Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bởi tôi rất ngưỡng mộ hai con người nổi tiếng về nhiều mặt: chính trị, ngoại giao, đạo đức, lối sống… Sau khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi được điều động sang Phủ Thủ tướng, ở đây tôi được gặp Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Cuộc gặp đầu tiên nằm ngoài tưởng tượng khiến tôi hết sức xúc động. Tôi rất phấn khởi và hồi hộp, tim đập mạnh, người run lên. Khi Thủ tướng hỏi, tôi còn lúng túng, sợ sệt, bởi ông vừa lớn tuổi vừa có chức vụ cao, còn tôi chỉ là anh lính, học hành chưa nhiều. Được phân công làm giúp việc cho Thủ tướng, tôi lo lắm. Vì ông hơn tôi gần 30 tuổi, tôi định gọi là bác nhưng không hiểu sao lại bật miệng là Cha. Ông bảo: Ta cứ coi như anh em, như đồng sự, cộng sự với nhau thôi. Sự thân tình đó khiến tôi bình tĩnh trở lại…

…Người có gia đình đặc biệt

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, cuộc sống của Bác Hồ với Bác Đồng gần giống nhau trong chuyện vợ, con. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Sau khi xây dựng gia đình (tháng 10/1946) ông đi vào hoạt động ở Liên khu 5, mấy năm sau mới thu xếp được cho vợ là bà Phạm Thị Cúc vào ở cùng. Hồi đó, việc đi lại rất gian khổ, bà Cúc phải đi đường bộ mấy tháng trời mới vào đến nơi. Năm 1949, vợ chồng mới ra miền Bắc, nhưng vì công việc của ông rất bận nên hai người không ở chung. Sau khi sinh con (hiện là Thiếu tướng Phạm Sơn Dương – PV) năm 1951, bà Cúc bị bệnh và vẫn không khỏi đến tận bây giờ….

Nguyễn Tiến Năng
Nguyên Trợ lý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Vo bi benh Nua nho nua quen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s