Bài 2: Gia Đình Tạ Quang Bửu và em trai đều có: Mẹ mình mù lòa, mẹ vợ bị bệnh nằm liệt giường (Tạ Quang Bửu), hay mù lòa (Tạ Quang Đạm).

(Bọn quỷ đã giết cả nhà 2 anh em nhà Tạ Quang Bửu thật rồi giả danh)

A. Bằng chứng và phân tích:

  1. Mẹ Tạ Quang Bửu bị mù lòa.

Sau khi hòa bình được lặp lại 1954, và khi tôi học cấp 1, tôi mới có dịp sống với bà nội tôi vì trước đó bà tôi sống với thím ở vùng tự do tận mãi trong Thanh Hóa. Bà tôi lúc đó bị lòa cả hai mắt. Tôi được nghe kể là bà bị lòa từ khi khóc ông nội mất, tức là từ khi bố tôi chỉ mới 14 tuổi.” (văn bản 1 – ảnh 1)

  1. Bị bắt ở Hà Tĩnh.

Rồi tới việc cha tôi cùng ông Phan Anh bị cách mạng bắt giữ ở Hà Tĩnh, mà nếu không có sự can thiệp kịp thời của Cụ Hồ ngày 20/8/1945 thì không thể biết chuyện gì đã xảy ra.” (văn bản 1 – ảnh 2)

Lưu ý: Chính lúc này là lúc chúng giết cả nhà Tạ Quang Bửu thật và Phan Anh thật rồi gán bọn quỷ vào giả danh.

  1. Mẹ vợ của Tạ Quang Bửu bị bệnh liệt giường.

(Mẹ vợ của Tạ Quang Bửu chính là vợ Hoàng Đạo Thúy – xem chương 1)

  1. Mẹ vợ của em trai Tạ Quang Bửu cũng mù lòa.

Cụ Sâm sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, từ khi 10 tuổi phải gánh nặng gia đình: cha mất, mẹ mù lòa. 

Nhưng lớn lên, lập gia đình, cụ vẫn là cô giáo hết mình vì học sinh, một mình chăm lo 2 mẹ già mù lòa” (văn bản 3 – ảnh 3)

Nhận xét:

Ta hãy hình dung:

Tạ Quang Bửu: Bố mất sớm mẹ bị “Mù cả 2 mắt”, lấy vợ muộn, vợ là con của Hoàng Đạo Thúy, Mẹ vợ (vợ Hoàng Đạo Thúy) thì: “tàn tật nằm liệt giường 16 năm” !

            Em Trai của Tạ Quang Bửu thì: Cũng “Bố mất sớm mẹ bị “Mù cả 2 mắt”” – (Đương nhiên, như Tạ Quang Bửu) Vợ ông ta cũng “cha mất, mẹ mù lòa. ”

            Như vậy giả sử bọn quỷ đã giết cả nhà 2 anh em nhà Tạ Quang Bửu thật rồi đóng giả thì ai là người phát hiện đây?

            Tinh ý một chút ta sẽ thấy: Tạ Quang Bửu thì “Bố mất sớm mẹ bị “Mù cả 2 mắt””, mẹ vợ thì “Tàn Tật” bố vợ là Hoàng Đạo Thúy – Như ở chương 1 ta đã thấy bố vợ là giả thì Tạ Quang Bửu kín quá rồi!

            Vợ chồng của em trai thì cũng vậy …Kín quá rồi! (Mẹ vợ cũng mù)

Câu hỏi ở đây là bị mù là do bệnh hay ai đó làm cho mù? nữ sĩ Sầm Phố, bạn khá tương giao với cụ Phan (Phan Châu Trinh) và cụ Huỳnh (Thúc Kháng). ” thì ít có lý do để bị mù! (Bệnh mù thường phát sinh ở gia đình nghèo khó, do không giữ được vệ sinh…)

            Vậy thì bà bị Mù là lý do gì?

            Vậy, hẳn là do bọn quỷ đã làm cho mù (Như Mẹ Võ Nguyên Giáp cũng mù – quyển 6). Ngoài bị mù ra thì hẳn bọn quỷ còn phải cho uống thuốc mất trí nhớ nữa chứ! (Xem quyển 34 – chương 4 – Giết cả họ nhà Nguyễn Sinh Hùng).

Đọc bài dưới đây cho ta thấy gì? (đọc Văn bản 4)

Nhận xét. Cái ông: “tri phủ Hà Trung (Thanh Hóa) thời chính phủ ngụy thân Nhật Trần Trọng Kim” là Tạ Quang Đạm thật và việc: “đã dẫn nhà chức trách lùng bắt cộng sản ở Thiệu Hóa” là có thật!

            Tạ Quang Đạm giả giải thích rất vớ vẩn: “Có việc ấy, những đáng lẽ dẫn người đi thẳng đến thôn, nơi có cộng sản họp, anh lại cho ô tô bóp còi, đi vòng vèo để cộng sản biết mà chạy thoát”! Quan Pháp không như trẻ con thế được!

            Thế rồi Tạ Quang Đạm giả vì việc làm của Tạ Quang Đạm thật mà không thể minh oan được, hoặc là cánh Trường Trinh và Lê Duẩn cũng muốn buộc một cái án vào cổ ông để khống chế nên mới nói: “quyền là ở cơ sở, phải làm đúng thủ tục tổ chức Đảng”! : “Đồng ý với đồng chí Trường Chinh. Tùy chi bộ”

            Tạ Quang Đạm thật là tri phủ, không thể: “Tạ Quang Đệ làm Tổ trưởng Tổ Mật mã, có nhiệm vụ “biên soạn một luật mật mã mới về vô tuyến điện cho quân đội ta” Việc đó chỉ có Tạ Quang Đạm giả là người đã được Trung Cộng cài vào mới làm nổi!

B. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời GS Tạ Quang Bửu

VietnamNet – 23/07/2010

http://vnn.vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Hai-nguoi-phu-nu-quan-trong-nhat-doi-GS-Ta-Quang-Buu-924138/

http://www.baomoi.com/Hai-nguoi-phu-nu-quan-trong-nhat-doi-GS-Ta-Quang-Buu/139/4595869.epi

Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cố giáo sư Tạ Quang Bửu được kể lại qua hồi ức còn nóng hổi xúc động của chính con trai giáo sư, ông Tạ Quốc Quang.

Ý chí của người bà mù lòa

Sau khi hòa bình được lặp lại 1954, và khi tôi học cấp 1, tôi mới có dịp sống với bà nội tôi vì trước đó bà tôi sống với thím ở vùng tự do tận mãi trong Thanh Hóa. Bà tôi lúc đó bị lòa cả hai mắt. Tôi được nghe kể là bà bị lòa từ khi khóc ông nội mất, tức là từ khi bố tôi chỉ mới 14 tuổi.

Bà thường bắt tôi đọc truyện cho bà nghe. Truyện bà tôi thích nghe lại là những truyện dài như Tam Quốc, Thủy Hử…. Đối với một thằng bé hiếu động như tôi, đây là một việc làm quá sức.

…Có lẽ, việc bà nội quyết định gửi bố tôi đi trọ học ở gia đình nhà họ Nguyễn Thúc ở Huế thời đó là một cột mốc quan trọng nhất trong sự phát triển về con đường học hành của cha tôi sau này.

Gần đây, tôi có được đọc một số bài viết về cụ Nguyễn Thúc Hào thì mới biết được truyền thống hiếu học và sự thành đạt của dòng họ Nguyễn Thúc ở Việt Nam.

Bà nội tôi sinh được hai người con trai và dưới sự chăm sóc của cụ và với đồng tiền chắt chiu cho các con ăn học qua các công việc kiếm sống như làm bánh (rất ngon), kéo sợi với đôi mắt mù lòa, cả cha tôi và chú Quang Đạm của tôi đều học hành nên người.

Tôi còn nhớ rõ một bài thơ của bà nội tôi (Bút danh Sầm Phố) vì nó đã cho tôi hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình ngày ấy và ý chí của dòng họ. Đó là bài “Trách nghèo”:…

Có lần, tôi hỏi cha về động lực nào đã thúc đẩy ông học tập, ông trả lời tôi là nhà nghèo quá, không một tấc đất cắm dùi, không học thì không có gì mà ăn. …

Người phụ nữ thứ hai tôi muốn nhắc đến là mẹ tôi. Xuất thân từ một gia đình trí thức danh tiếng ở Hà Nội nhưng do hoàn cảnh, mẹ tôi đã không được đi học như các bác, các cậu và dì.

Rồi tới việc cha tôi cùng ông Phan Anh bị cách mạng bắt giữ ở Hà Tĩnh, mà nếu không có sự can thiệp kịp thời của Cụ Hồ ngày 20/8/1945 thì không thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngày toàn quốc kháng chiến khi đang trên đường lên chiến khu đến chợ Chu ở Thái Nguyên, mẹ tôi đã bị cướp sạch chút của cải mang theo từ Huế. …

(GDO – Ghi theo lời kể của Tạ Quốc Quang, con trai cố GS Tạ Quang Bửu)

(Văn bản 2)

Chuyện ghi ngày nhập bộ

Thứ năm, 02 Tháng tám 2007

http://vietbao.vn/Phong-su/Chuyen-ghi-ngay-nhap-bo/70093252/262/

…Nhập bộ, ông Tạ Quang Ngọc trở thành Bộ trưởng Bộ Thủy sản cuối cùng.

…Quà của ông Ngọc là một cuốn sách của cụ thân sinh. Những năm cuối bảy mươi, tôi có vài lần được thụ giáo tí ti kinh nghiệm viết lách của nhà báo nổi tiếng Tạ Quang Đạm, khi đó đang giữ trọng trách của một tờ báo lớn. Sau này mới biết thêm cụ còn khá rành chữ Hán. Cụ mất năm 1999 thọ 86 tuổi. Cụ bà thân sinh nhà báo Quang Đạm là nữ sĩ Sầm Phố, bạn khá tương giao với cụ Phan (Phan Châu Trinh) và cụ Huỳnh (Thúc Kháng). Cuốn sách của cụ nhà mới xuất bản mà ông Ngọc đưa tôi là cuốn Tư văn qua các triều đại…

Ghi chép của Xuân Ba

Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

(Văn bản 3)

‘Sống bên gia đình, diễm phúc của tuổi thơ nghèo khó’ Thứ năm, 28/06/2012 10:46

http://tinngan.vn/%E2%80%98Song-ben-gia-dinh-diem-phuc-cua-tuoi-tho-ngheo-kho%E2%80%99_1-0-340668.html

Với nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc, gia đình ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của ông, đặc biệt là mẹ.

…Nhưng đặc biệt nhất là người mẹ, cụ Nguyễn Thị Sâm, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời, lối sống giản dị, hòa đồng của ông.

Cụ Sâm sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, từ khi 10 tuổi phải gánh nặng gia đình: cha mất, mẹ mù lòa. 

Nhưng lớn lên, lập gia đình, cụ vẫn là cô giáo hết mình vì học sinh, một mình chăm lo 2 mẹ già mù lòa, nuôi dạy con ăn học để chồng yên tâm kháng chiến.

Nhớ lại tuổi thơ, nguyên Bộ trưởng Ngọc chia sẻ: ‘Hình ảnh người mẹ phúc hậu, cô giáo chăm sóc học trò như con đẻ sáng mãi trong ông đến tận bây giờ’.

Ông cũng cho biết, nhờ tấm gương từ mẹ, ông đã học được cách sống vị tha, tiết kiệm và giản dị.

(Văn bản 4)

Tháng Sáu 28, 2013

TỪ MỘT “VỤ ÁN” ĐÃ SÁNG TỎ

http://phamquynh.wordpress.com/

(Bài này lên Blog PhamTon tuần 2 tháng 10 năm 2012, đến ngày 25/6/2013 đã được 9.886 lượt người truy cập)

                                                      Thủy Trường

…Biết tôi có quen biết với gia đình anh Quang Đạm, nguyên ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân, nhiều nhà báo, kể cả ở báo Nhân Dân, đôi ba thế hệ hỏi: “Tại sao ông Đạm, tri phủ Hà Trung (Thanh Hóa) thời chính phủ ngụy thân Nhật Trần Trọng Kim, “chui vào Đảng”, bị khai trừ, mà con lại “leo” lên được Uỷ viên Trung ương Đảng? Thế là Đảng mất cảnh giác à?”

Thật là những câu nói sai trái, thiếu hiểu biết, độc ác.

Và câu chuyện “mất cảnh giác” ấy hiện vẫn còn lưu hành đâu đó. Đã đến lúc cần làm sáng tỏ.

Những năm 1939-1949, tôi sống ở làng Vạn Hà, huyện lỵ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Là học trò của cô giáo Nguyễn Thị Sâm, tôi biết chồng cô là “Thầy lục sự” Tạ Quang Đệ (Lục sự là một chức danh chính quyền cũ, lo liệu việc văn thư, hành chính, giấy tờ, yêu cầu phải biết chữ quốc ngữ, Pháp văn, chữ Hán, chữ Nôm…). Nhà tôi ở cạnh nhà cô Sâm nên vẫn thường qua lại. Năm 1941, tôi vào “Xì cút” – Hướng Đạo sinh, đoàn Vạn Hà do thầy giáo Nguyễn Chương (sau này là vệ sĩ của Bác Hồ) và thầy Đệ phụ trách.

Trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, từ một đề nghị nào đó của “các anh” bên đoàn thể – có thể có ý kiến của Tạ Quang Bửu – anh ruột Tạ Quang Đệ (Tạ Quang Bửu là người được Đảng ta giữ liên lạc, yêu cầu lãnh đạo “Xì cút” đứng về phía Việt Minh), Tạ Quang Đệ được bổ nhiệm làm tri phủ Hà Trung, giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Tại sao không làm quan đầu một huyện, phủ khác? Sau này, anh Đạm* mới cho biết là “ý của “các anh” đưa mình về Hà Trung là nơi có chiến khu Hòa – Ninh – Thanh (Hòa Bình – Ninh Bình – Thanh Hóa), rồi chiến khu Ngọc Trạo.”

Làm tri phủ “đệm”, nên trước ngày 19/8/1945, tri phủ Tạ Quang Đệ đã liên hệ với Việt Minh, bàn giao “triện”, sổ sách, vũ khí và ra Hà Nội sau đó mấy hôm, theo một “lệnh” nào đó.

Đến Thủ đô, Tạ Quang Đệ đi dạy học ở trường Thăng Long, rồi nhận công tác ở phòng Tham mưu do Hoàng Văn Thái (sau này là Đại tướng) làm trưởng phòng. Ngày 3/9/1945, Trưởng Ban Thông tin liên lạc của Phòng Tham mưu là Hoàng Đạo Thúy (bạn Hướng Đạo của Tạ Quang Bửu) chỉ định Tạ Quang Đệ làm Tổ trưởng Tổ Mật mã, có nhiệm vụ “biên soạn một luật mật mã mới về vô tuyến điện cho quân đội ta”.Tạ Quang Đệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được coi là “ông tổ mật mã của quân đội ta”. Công trình khoa học này, gần đây đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Khoa học Quốc gia cho Tạ Quang Đệ cùng cộng sự.

…Năm 1954, về Hà Nội, Quang Đạm nhận nhiệm vụ ủy viên (thường trực) Ban Biên tập Báo Nhân Dân

Trong những năm cuối thập kỷ 60 thế kỷ trước, anh bị “người ta” cho là “đã dẫn nhà chức trách lùng bắt cộng sản ở Thiệu Hóa”. Theo lời anh kể cho tôi: “Có việc ấy, những đáng lẽ dẫn người đi thẳng đến thôn, nơi có cộng sản họp, anh lại cho ô tô bóp còi, đi vòng vèo để cộng sản biết mà chạy thoát”. Người có công, mang tội, anh bị chi bộ “khai trừ, lưu Đảng” – “bằng miệng”. Sự kiện được đưa lên Liên chi ủy báo Nhân Dân, Tổng Biên tập – Hoàng Tùng – Ủy viên Trung ương, thấy không phải việc nhỏ, nên đã cử người lên xin ý kiến đồng chí Trường Chinh, thay mặt Trung ương phụ trách mảng Tuyên huấn lúc bấy giờ.

Người được cử đi về nói lại rằng: “Theo anh Năm (bí danh đồng chí Trường Chinh) quyền là ở cơ sở, phải làm đúng thủ tục tổ chức Đảng. Đề nghị các anh lên xin ý kiến anh Ba (đồng chí Lê Duẩn)”. Người đi báo cáo với anh Ba về nói: “Đồng ý với đồng chí Trường Chinh. Tùy chi bộ”.

Tin đưa về đến tòa soạn thì Đảng viên Quang Đạm đã được nghỉ công tác, nghỉ sinh hoạt Đảng một thời gian rồi. Thế là việc khai trừ, lưu Đảng coi như đã xong.

…Ít lâu sau, Tạ Quang Ngọc được bầu vào Trung ương Đảng, rồi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Nhớ tới câu đồng chí Lê Đức Thọ nói với vợ một cán bộ cao cấp (B.C.T.) bị quy kết oan sai, rằng: “Đảng không thể ra văn bản sửa sai được, mà chỉ sửa bằng sự việc cụ thể thôi…”, tôi nghĩ trường hợp này của anh Đạm có thể cũng là như vậy. Tôi nhân đó cũng nói đôi lời với Tạ Quang Ngọc; Tạ Quang Ngọc nói: “Cậu mợ tôi, trước khi mất vẫn tin rằng mình không có gì sai, vẫn tin tưởng Đảng”.

Trường hợp này, khiến tôi liên tưởng đến “vụ án” Phạm Quỳnh.

Không có biên bản, tòa án, không rõ ai là chánh án, thẩm phán, thư ký tòa, có hay không có luật sư, hay là có biên bản nhưng đã “mất”, “thất lạc”… Dù ba tháng sau khi Phạm Quỳnh mất đã công bố trên báo chí, nhưng nay, nếu thấy là chưa phải, chưa đúng, cần “giải oan” cho người bị oan, cũng chẳng có cơ sở pháp lý gì để xem xét lại…

T.T.

———————–

(*) Tên thường gọi là Tạ Quang Đệ. Khi lên Việt Bắc những năm kháng chiến chống Pháp, Tạ Quang Đệ công tác ở báo Sự Thật với đồng chí Trường Chinh. Một lần bài đưa đến nhà in, bị mưa xóa nhòa tên tác giả, biết là bài của anh Đệ, là em anh Tạ Quang Bửu, tòa soạn đặt luôn tên tác giả là Quang Đạm. Đạm là chữ có từ cách “nói lái” các chữ Lam (tên con gái), Ngọc (tên con trai) và Đệ (tên bố). Từ Lam Ngọc Đệ thành Lê Ngọc Đạm.

1. Me Ta Quang Buu bi mu 2. Bi bat o Ha Tinh 3. Me vo cua Ta Quang Dam cung mu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s