Bài 2. Phù Thủy NGUYỄN THỊ THẬP – “Chồng” …chết, “2 con” …chết, “anh trai” …chết, em chồng thì …không thấy thông tin gì!

Kỳ cựu CS thì… Chết!

  1. chồng và hai con hy sinh

NGUYỄN THỊ THẬP (1908 – 1996)

http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapIII/Chuthich/Chuthich_2.htm

Bà tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, quê quán: làng Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Bà xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo.

Năm 1931, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và hoạt động trong phong trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho.

Tháng 4 năm 1935, bà được bầu làm ủy viên Xứ ủy Nam kỳ. Một tháng sau, bà bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Mặc dù bị kẻ thù tra tấn dã man, nhưng bà vẫn trung kiên, một lòng một dạ trung thành với cách mạng. Năm 1936, bà được ra tù và tiếp tục hoạt động cách mạng ở ba tỉnh: Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre.

Tháng 4 năm 1937, bà đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân xã Long Hưng chống thuế thân rồi bị địch bắt tù 6 tháng. Ra tù, bà lại tiếp tục hoạt động, tham gia chuẩn bị và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở một số địa phương ở Nam Kỳ (11-1940). Sau đó, bà tiếp tục hoạt động để gây dựng lại tổ chức Đảng ở các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sa Đéc.

Bà tích cực tham gia chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa (8-1945). Bà được cử đi dự Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang). Nhưng do đường sá xa xôi, khó khăn nên khi vừa đặt chân đến Thủ đô thì Đại hội đã kết thúc và cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã giành được thắng lợi rực rỡ ở Hà Nội. Sau khi nhận nhiệm vụ mới do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao, bà trở về miền Nam để hoạt động.

…Bà là đại biểu Quốc hội liên tục 6 khóa (từ khóa I đến khóa VI),

…Bà còn được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, để ghi nhận những đóng góp của một người vợ, người mẹ có chồng và hai con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

NGUYỄN THỊ THẬP (1908 – 1996)

http://www.na.gov.vn/NhomNNSVN/60namQHVN/3.htm

…Sau khi sinh con được 8 ngày, nén nỗi đau mất chồng (ông Lê Văn Giác, tỉnh ủy viên Mỹ Tho bị địch sát hại trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ), …

…Năm 1985, bà được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng – Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Bà cũng được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và 2 con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thập
http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=521&news_id=2490

Đồng chí Nguyễn Thị Thập – người phụ nữ kiên cường của mảnh đất thành đồng Tổ quốc, Người Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cống hiến trọn vẹn cả đời mình vì sự nghiệp cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Thị Thập, Trang web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đôi nét về cuộc đời hoạt động không ngừng nghỉ của mẹ.

…Năm 1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, dù đã gần đến ngày sinh nở, đồng chí vẫn thắt khăn nịt bụng, chỉ huy dân quân, đồng bào trương cờ, biểu ngữ, xông vào cướp đồn Tam Hiệp. Cuộc khởi nghĩa thất bại, chồng bà – một chiến sĩ cộng sản bị địch bắt giam ngoài Côn Đảo từ năm 1930, lại bị đích bắt và xử tử hình. Chồng mất, các con còn trứng nước (con trai đầu 11 tuổi, con gái thứ hai lên 2 tuổi và con trai út mới 8 ngày tuổi), đồng chí đành gửi các con lại nhờ người nuôi, tiếp tục cùng các đảng viên còn lại hoạt động bí mật, gây dựng lại cơ sở.

Năm 1954, sau bao năm xa cách, mẹ con đồng chí mới được đoàn tụ bên nhau. Thế nhưng, nỗi đau lại ập tới, tháng 5-1954, người con trai cả – một xã đội trưởng liên xã Long Hưng-Long Hòa đã anh dũng hy sinh trong một trận càn của giặc. Người con trai thứ hai được chọn sang học chuyên ngành điện ảnh ở CHDC Đức. Tốt nghiệp về nước được ít lâu, anh xin mẹ vào chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và anh dũng ngã xuống trên quê hương giàu truyền thống cách mạng như người cha và anh trai mình.

Cả cuộc đời cống hiến cho cuộc đấu tranh cách mạng, hiến dâng cho Tổ quốc chồng và hai người con trai, song …

Trung tâm Thông tin

LB: Con gái đâu? Sau này là ai hay … chết nốt!

Mẹ Việt Nam anh hùng có cần xây tượng hơn 400 tỷ đồng ?

Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok – 23/09/2011

http://femmes-guerres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique93

…Càng đáng trân trọng hơn trước tấm lòng yêu thương con và trách nhiệm của người đảm nhận cương vị lãnh đạo. Bà Nguyễn Thị Thập, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng cho người con trai còn lại duy nhất của mình sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về Việt Nam, hòa trong đoàn quân vượt Trường Sơn tham gia chiến đấu. Đó là một trong những người phụ nữ hiếm hoi nhận Huân chương sao vàng cao quý nhưng trên hết là một bà mẹ được thế giới nghiêng mình trước vinh quang và nỗi đau thương của một Bà mẹ Việt Nam anh hùng….

LB: Miễn bình!

Nguyễn Thị Thập (19081996)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BA%ADp

…Năm 1940, bà ở trong Ban lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tại tỉnh Mỹ Tho. Chồng bà cũng là một chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp giam ngoài Côn Đảo từ năm 1930, vừa mới về tham gia cuộc khởi nghĩa. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, chồng bà bị bắt (Tháng 11941), sau đó bị Pháp xử tử hình….

Nguyễn Thị Thập – Người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng

15:55:00 29/01/2009

http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/2/108081.cand

Năm 2008, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà Nguyễn Thị Thập (1908-2008), người đã trọn đời hoạt động vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, đảm đương cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) trong gần 20 năm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm và tổ chức cuộc hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của bà.

…Nguyễn Thị Thập, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh năm 1908 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Sớm giác ngộ tư tưởng yêu nước, năm 1930, Mười Thập (tên thường gọi) bắt đầu tham gia Nông hội đỏ, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin liên lạc.

Năm 1931, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và hoạt động trong phong trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho. …

Tháng 4/1935, bà được bầu làm Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nhưng sau đó không bao lâu bà bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn, Sài Gòn. …

Những năm 1935-1936, …bà Nguyễn Thị Thập và một số tù nhân chính trị chưa thành án được trả tự do. Trở về quê hương, Mười Thập hoạt động càng năng nổ hơn, dấu chân bà in khắp các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sa Đéc…

Thời gian này, bà được giao nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục xóa bỏ những hủ tục mê tín dị đoan, những lề thói lạc hậu ở nông thôn. Bà cùng với đồng chí Tám Cảnh (anh ruột của bà) và đồng chí Giác (người bạn thân và sau này trở thành chồng bà) thường xuyên tập hợp bí mật anh chị em thanh niên trong xã tuyên truyền lý tưởng của Đảng, …

…Chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp, mùa hè năm 1940, lính Pháp kéo vào Long Hưng bắt đi biệt xứ một loạt đảng viên, trong đó có Tám Cảnh và đồng chí Giác, khi ấy Mười Thập đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Không bao lâu sau, bà đang làm nhiệm vụ ghi chép, thống kê số tiền vừa quyên góp để mua vũ khí, thì tên Rôbe Trần Chánh, một tên cò mật thám khét tiếng tàn ác, cùng đồng bọn ập tới bắt đưa đi.

Không sợ chết, bà chỉ lo những giấy tờ bí mật và cả một số tiền lớn vẫn còn nằm nguyên trong túi, chưa kịp thủ tiêu. Đang mông lung suy tính, thì may quá gặp một em gái cùng lối xóm, trạc 15-16 tuổi, Mười Thập bảo em: “Cháu nè, cô bị bắt rồi, cháu ở lại mạnh giỏi nghe!”. Qua em gái đó, Mười Thập có ý báo cho làng xóm biết tin mình đã bị bắt để những người dính dáng đến giấy tờ kịp thời lẩn tránh.

Một lúc sau, xảy ra tình huống hết sức bất ngờ: Trên đường dẫn Mười Thập ra ôtô để đưa về bốt Mỹ Tho, hàng trăm nông dân tay gậy, tay giáo mác xông tới, đồng thanh hô lớn: “Phải bắt lấy tên Trần Chánh!”. Cả bọn nhốn nháo, không kịp đối phó, chạy thục mạng về phía ôtô. Mười Thập cùng tài liệu được cứu thoát. Sau lần ấy, người phụ nữ kiên trung Nguyễn Thị Thập đã cùng các đồng chí của mình bắt tay ngay vào việc chuẩn bị tiến hành Tổng khởi nghĩa (8/1945) ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ.

Kể láo: “Mười Thập nhanh trí nói: “Cháu nè, cô bị bắt rồi, cháu ở lại mạnh giỏi nghe”. Qua em bé đó, Mười Thập có ý nhắn báo tin cho làng xóm biết mình đã bị bắt để các đồng chí của bà kịp thời lẩn tránh và tiêu hủy tài liệu. ”

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng
11:50 PM, 23/10/2013

http://antg.cand.com.vn/vivn/tulieu/2013/10/81856.cand

…Người miền Nam quen gọi bà là “Má Mười Thập” – Nguyễn Thị Thập tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh ngày 10/10/1908 tại xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) trong một gia đình nông dân yêu nước…

Bà cùng với đồng chí Tám Cảnh (anh ruột của bà) và đồng chí Lê Văn Giác (chồng bà) thường xuyên tập hợp bí mật thanh niên tuyên truyền lý tưởng của Đảng, giai cấp. Tháng 4/1937, bà đã lãnh đạo nhân dân xã Long Hưng đấu tranh chống thuế thân, bị địch bắt giam 6 tháng, nhân dân kéo nhau biểu tình đòi trả tự do cho bà. Ra tù, bà lại tiếp tục hoạt động và chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

…Mùa hè năm 1940, lính Pháp được chỉ điểm bất ngờ kéo vào làng Long Hưng bắt đi biệt xứ một loạt đảng viên cách mạng nằm vùng, trong đó có anh trai bà và chồng bà, khi ấy bà đang mang thai. Năm 1941, địch đã xử tử chồng bà cùng nhiều cán bộ khác, nên bà phải tạm lánh sang Bến Tre để sinh con, tránh tai mắt bọn mật thám. Không bao lâu sau, bà đang làm nhiệm vụ ghi chép, thống kê số tiền vừa quyên góp để mua vũ khí, thì tên Rôbe Trần Chánh, một tên cò mật thám khét tiếng tàn ác, cùng đồng bọn ập tới bắt đưa đi. Trong giờ phút sinh tử ấy, bà chỉ lo những tài liệu mật và cả một số tiền lớn chưa kịp tiêu hủy bị địch phát hiện.

Đang suy tính, thì rất may gặp một em gái trạc 15-16 tuổi, Mười Thập nhanh trí nói: “Cháu nè, cô bị bắt rồi, cháu ở lại mạnh giỏi nghe”. Qua em bé đó, Mười Thập có ý nhắn báo tin cho làng xóm biết mình đã bị bắt để các đồng chí của bà kịp thời lẩn tránh và tiêu hủy tài liệu. Khi em bé gái chạy về làng thông báo, mọi người tụ tập nhất tề xông lên giải vây cho bà.

Trên đường bọn lính áp giải Mười Thập ra xe ôtô để đưa về bốt Mỹ Tho, bất ngờ hàng trăm nông dân tay gậy, tay giáo mác từ nhiều ngả đường xông tới, đồng thanh hô lớn: “Phải bắt lấy tên Trần Chánh”. Cả bọn lính hoảng sợ nhốn nháo, chạy thục mạng về phía ôtô. Trong lúc hỗn loạn, Mười Thập cùng tài liệu được cứu thoát an toàn. Sau lần ấy, bà bắt tay ngay vào việc chuẩn bị tiến hành Tổng khởi nghĩa (8/1945) ở các tỉnh Nam Bộ…

Hoàng Châu

Xứ ủy Tiền phong và Xứ ủy Giải phóng

http://www.honvietquochoc.com.vn/bai-viet/2560-bi-thu-xu-uy-tran-van-giau-va-cach-mang-thang-tam-1945-o-nam-bo.aspx

  1. Nguyễn Thị Thập – Không nhớ tên cộng sự chủ chốt!

…Sẽ là một thiếu sót nếu nói đến Xứ ủy Nam Bộ do ông Giàu làm bí thư (thường gọi là Xứ ủy Tiền phong, vì cơ quan ngôn luận của nó là báo Tiền phong) mà không nhắc tới Xứ ủy Giải phóng (ví có xuất bản báo Giải phóng).

Trước hết, xin trích một số đoạn trong hồi ký “Từ đất Tiền Giang” của bà Nguyễn Thị Thập, một cán bộ chủ chốt của Xứ ủy Giải phóng. Bà Thập viết: “Từ sau Nam Kỳ khởi nghĩa, giặc Pháp khủng bố tàn bạo. Đảng ta lớp bị bắt, bị giết, bị tù đày. Xứ ủy Nam Kỳ không còn, các tổ chức Đảng hầu như tan rã, rời rạc, lẻ tẻ, mất liên lạc với nhau.

Những đồng chí trốn thoát cảnh bị khủng bố, phải tạm nằm yên một thời gian, rồi tự mình đi tìm đồng chí mình, gầy dựng lại cơ sở, mỗi nơi một nhóm”. Một trong những nhóm đó gồm “các đồng chí Trần Văn Di [đúng ra là Vi], Nguyễn [đúng ra là Lê] Hữu Kiều, Lê Minh Định, Trần Văn Trà, Chế (thợ giày), Bùi Văn Dự… các đồng chí này tiếp tục xuất bản bí mật tờ báo Giải phóng” nên nhóm này được gọi là Nhóm Giải phóng. “Trong lúc các đồng chí đang chuẩn bị tổ chức ra Xứ ủy Nam Kỳ thì trụ sở tại Sài Gòn lại bị bao vây và các đồng chí Ngoạn, Trà, Định, Dự và một số đồng chí nữa vào tù”(24). Sau đó đồng chí Vi cũng bị bắt. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết tương tự: “Một số cán bộ bị bắt và cơ quan in báo ở Sài Gòn cũng bị địch đánh phá. Việc thành lập Xứ ủy của Nhóm Giải phóng không thành”(25).

LB: Vì sao hồi ký “Từ đất Tiền Giang”  của bà Nguyễn Thị Thập lại viết sai tên cán bộ chủ chốt: “Một trong những nhóm đó gồm “các đồng chí Trần Văn Di [đúng ra là Vi], Nguyễn [đúng ra là Lê] Hữu Kiều, … Chế (thợ giày), …”?

Chỉ có thể hiểu bà ta chẳng phải thế!

Sau khi thành lập Xứ ủy Tiền phong, ông Trần Văn Giàu nhờ ông Chín Còn (em chồng bà Thập, cũng là một cán bộ của Nhóm Giải phóng) mời bà Thập tham gia Xứ ủy Tiền phong. Bà Thập từ chối, viện cớ: “Xứ ủy cũ [thật ra, Nhóm Giải phóng định lập Xứ ủy, nhưng không thành] dù bị bắt gần hết, dù chỉ còn một đôi người, nhưng đã giải tán đâu. Bây giờ, ta tập hợp, liên hệ một số đồng chí lại, khôi phục tổ chức, rồi sau sẽ thống nhất với Xứ ủy của ảnh [tức của ông Giàu]” (26).

Thế là cơ hội đầu tiên để thống nhất tổ chức Đảng ở Nam Kỳ trôi qua.

Bà Thập kể tiếp: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, “khoảng tháng 4 năm 1945, chúng tôi họp tại Xoài Hột, bầu ra Xứ ủy lâm thời” (27). Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh viết hơi khác về ngày tháng: “Ngày 20/3/1945, các đồng chí Nhóm Giải Phóng họp tại Xoài Hột (Mỹ Tho) lập Xứ ủy Nam Kỳ lâm thời và bầu đồng chí Dân Tôn Tử [tức Trần Văn Vi] làm bí thư… Tháng 5/1945, Xứ ủy lâm thời họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) lập ra Xứ ủy chính thức, gọi là Ban cán sự Nam Kỳ, do Lê Hữu Kiều làm bí thư”(28).

  1. Thanh Niên Tiền Phong – “một tổ chức do phát-xít Nhật lập ra”!

Vẫn theo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, “Xứ ủy Tiền phong đã nhiều lần cử cán bộ liên hệ với Xứ ủy Giải phóng để bàn việc thống nhất Đảng ở Nam Kỳ”(29). Nhưng Xứ ủy Giải phóng nêu mấy vấn đề:

– Tại sao Xứ ủy Tiền phong làm khác với Trung ương: Trung ương chủ trương tổ chức Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Phụ lão Cứu quốc, Thiếu niên Cứu quốc, trương cờ đỏ sao vàng… còn Xứ ủy Tiền phong lại thành lập Thanh niên Tiền phong, Phụ nữ Tiền phong, Phụ lão Tiền phong, Thiếu niên Tiền phong, phất cờ vàng sao đỏ?

– Tại sao Xứ ủy Tiền phong ủng hộ TNTP, một tổ chức do phát-xít Nhật lập ra? Mặc cho ông Giàu giải thích, Xứ ủy Giải phóng không chịu nghe…

(24), (26), (27) Nguyễn Thị Thập, Từ đất Tiền Giang, Nxb Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1985, tr.259-260, 261, 265.

Hồi Ký
1940-1945
Trần Văn Giàu

http://www.viet-studies.info/TranVanGiau/HoiKy_IV_3.htm

…Khác với Long Xuyên, ở Mỹ Tho, còn đồng chí cũ sau 1940, mà anh Khuy đã hợp tác với các anh em đó lập ra Tỉnh uỷ lâm thời một cách dễ dàng, ví dụ như Chín Còn, em của Hai Giác (Hai Giác là chồng của chị Mười Tốt – Nguyễn Thị Thập, còn gọi là Mười Thập). Giác là tử sĩ anh hùng trong cuộc khởi nghĩa 1940 ở Chợ Bưng). Chín Còn giống như Hai Giác, cao như cây tre, Tỉnh uỷ Mỹ Tho làm việc được tốt trong tinh thần thống nhất. Tôi nghe nói chị Mười Tốt vẫn còn có dấu hiệu hoạt động, tuy là bề ngoài chị đi buôn cám. Chị Mười quen biết với tôi khá nhiều từ hồi 1934-1935, khi ấy tôi làm Bí thư Xứ uỷ và chị Mười làm cán bộ cơ sở, tôi đưa chị xuống Phú Xuân, Nhà Bè đi gánh dầu để hoạt động trong công nhân. Tôi tin rằng anh Chín Còn tham gia Tỉnh uỷ Mỹ Tho cũng là được sự tán thành của chị dâu là Mười Tốt.

[Sau 9-3-1945, chị Mười còn ở Mỹ Tho, vậy mà theo một đoạn hồi ký của Thép Mới (in ấn năm 1995, nhân kỷ niệm cách mạng tháng Tám), có bài của Thép Mới nói rằng, tháng 3 năm 1945, có chị Mười và Dân Tôn Tử có mặt ở Bắc và Trường Chinh đã trao cho họ chỉ thị: “Nhật-Pháp đánh nhau, hành động của chúng ta”. Ôi! Chị Mười khi ấy ở Mỹ Tho và Dân Tôn Tử (tức đồng chí Trần Văn Vi), ngày 10-3-1945, mới ra khỏi căng (trại giam) Bà Rá thì làm sao họ đem Nghị quyết của Thường vụ Trung ương Đảng ngày 9 tháng 3 về Nam được? Bịa như thế thì than ôi, cũng có người tin, hễ tin như vậy thì tất phải đặt câu hỏi: “tại sao được chỉ thị của Trung ương mà Xứ uỷ Nam Kỳ và anh Giàu không làm theo?”. Sao mà bày đặt ác thế? Ác thế để làm gì? Bịa trắng trợn, sao mà sách ở một nhà xuất bản lớn ở Hà Nội lại đăng? Tai hại cho lịch sử quá.]

Thành công của Dương Khuy ở Mỹ Tho trong việc lập Tỉnh uỷ cùng với Chín Còn, em chồng chị Mười Tốt (Mười Thập) có cái để mà phấn khởi….

LB: Chín Còn, em của Hai Giác (Hai Giác là chồng của chị Mười Tốt” Sau này là ai? Hay cũng bị “chị dâu” thủ tiêu cùng anh trai?

  1. Kỳ Cựu cộng sản… Chết!

TAND Mỹ Tho trong “bão lửa” Nam Kỳ khởi nghĩa

12/9/2012

http://congly.com.vn/phap-dinh/khap-noi/tand-my-tho-trong-bao-lua-nam-ky-khoi-nghia-12339.html

1 giờ sáng 23-11-1940, khởi nghĩa Nam Kỳ tại Mỹ Tho, Tiền Giang bùng nổ. Với lòng căm thù sôi sục bọn cướp nước, nhân dân Mỹ Tho, Gò Công đã hạ hoặc bức rút đồn bót, với sự xuất hiện lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

…Hội đồng TAND cách mạng Mỹ Tho gồm có bà Nguyễn Thị Thập (sau này là Đại biểu Quốc hội Việt Nam và là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam từ năm 1956-1974), ông Lê Văn Giác (Bí thư Chi bộ Long Hưng), ông Lê Văn Quới (Quận ủy viên Châu Thành), ông Đặng Văn Hiệp, ông Nguyễn Hữu Thường, ông Trương Văn Ti… Trụ sở Tòa án cách mạng được đóng tại đình Long Hưng. Hội đồng xét xử thường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại các xã. Nhiều vụ án nổi tiếng đã được xét xử kịp thời như vụ án tên Hương quản Sâm ở Long Định. Với tội ác gây ra cho nhân dân và cách mạng, Tòa án đã tuyên bản án tử hình đối với Hương quản Sâm. Nhiều đối tượng phản động, chống phá cách mạng bị trừng trị nghiêm khắc với những phiên tòa xét xử công khai với sự tham dự của đông đảo quần chúng nhân dân. …

Bên cạnh việc trừng trị những kẻ bán nước, Tòa án cách mạng đã cảm hóa những đối tượng lầm đường lạc lối, trong đó có bản án cảnh cáo Cai Vi ở xã Vĩnh Kim, cảnh cáo Cai Trí ở xã Long Hưng… Sau khi được bà con tha tội, Cai Trí òa khóc: “Tôi đời đời đội ơn Tòa án cách mạng, đội ơn bà con”.

… Ngày 4-1-1941, địch tập trung bao vây lực lượng cách mạng tại vùng đồng Cây Me, gần gò Trâm Bầu. Biết khó có thể chống lại quân địch, các cán bộ lãnh đạo chủ trương cho anh em du kích phân tán rút ra khỏi vòng vây, chỉ còn lại hai người từng tham gia hội đồng Tòa án cách mạng là ông Lê Văn Giác, ông Lê Văn Quới và các ông Nguyễn Văn Ghè, Tỉnh ủy viên, ông Nguyễn Văn Quân, cán bộ Quận ủy Châu Thành. Bốn người đã rút lên gò Cây Me dũng cảm chiến đấu đến cùng. Khi hết đạn, ông Quới cùng các đồng đội tự sát để tránh rơi vào tay địch. Tuy nhiên, ông Giác, ông Ghè và ông Quân chỉ bị thương nặng nên bị thực dân Pháp bắt. Bọn chúng kết án tử hình đối với ông Giác và ông Ghè. Còn ông Huân địch kết án chung thân khổ sai và đày ra Côn Đảo…

An Dương

LB: vậy là “Lê Văn Giác (Bí thư Chi bộ Long Hưng), ông Lê Văn Quới (Quận ủy viên Châu Thành)” và “Nguyễn Văn Ghè, Tỉnh ủy viên” thì… Chết!

1. Co Chong va 2 con hy sinh 2. Ca chong va 2 con chet

Advertisements

One thought on “Bài 2. Phù Thủy NGUYỄN THỊ THẬP – “Chồng” …chết, “2 con” …chết, “anh trai” …chết, em chồng thì …không thấy thông tin gì!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s