Bài 2. Lê Văn Lương 6 “người thân” chết thời kỳ (1947 – 1949), “Anh trai và cháu” điêu đứng vì nhân văn giai phẩm!

A. Bằng chứng và phân tích:

  1. Lê Văn Lương là giả: 100% vì:

1.1- Về tên: Theo văn bản của Đảng Cs:

“…Lê Văn Lương3

Chú thích: …3.Tức Nguyễn Công Khương, em ruột nhà văn Nguyễn Công Hoan, bí danh Phạm Văn Khương.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Rất lủng củng!  Chỉ có thể là: Lê Văn Lương bí danh Phạm Văn Khương hoặc Nguyễn Công Khương bí danh Phạm Văn Khương, sao lại còn “Tức”? Vậy tên Lê Văn Lương là gì?

Rồi sau đó lại là Nguyễn Công Miều!

1.2- Về gia đình: Chết rất nhiều “người thân”!

Cụ thể:

Chỉ riêng trong cuộc kháng chiến 9 năm, gia đình mất 6 người. Anh cả Nguyễn Tài Khoái, là người đầu tiên trong gia đình hy sinh khi cuộc kháng chiến mới được 5 tháng (2-5-,1947), khi đó anh mới 22 tuổi. Hai người chú ruột, ông Nguyễn Công Bồng, đột ngột mất tại cơ quan Nha Công an ở khu Việt Bắc (1947), ông Nguyễn Công Mỹ, giám đốc Nha Bình dân học vụ bị giặc bắn trên đường đi công tác, khi qua đò sang sông (1948). Bà nội của Lê Minh cùng với thím Nguyễn Công Mỹ và người con út bị giặc ném bom tàn sát ở nơi tản cư (1949). …” (Văn bản 2 – ảnh 1)

Ta thấy:

– Anh cả Nguyễn Tài Khoái… hy sinh (2-5-,1947).

Hai người chú ruột “ông Nguyễn Công Bồng, đột ngột mất tại cơ quan Nha Công an ở khu Việt Bắc (1947), ông Nguyễn Công Mỹ, giám đốc Nha Bình dân học vụ bị giặc bắn trên đường đi công tác, khi qua đò sang sông (1948)”

– Mẹ và 2 em:  “Bà nội của Lê Minh cùng với thím Nguyễn Công Mỹ và người con út bị giặc ném bom tàn sát ở nơi tản cư (1949).”

1.2 “Anh trai và cháu”:

– “anh trai”

“với nhà văn Nguyễn Công Hoan, cả khi ông chịu sóng gió ập đến vì cuốn tiểu thuyết Đống rác cũ, gặp “tai nạn nghề nghiệp” bị cấm và thu hồi. ” (Văn bản 2 – ảnh 1)

– Về người “Cháu” – Lê Minh:

“Cho đến khi chúng tôi viết bài này, Lê Minh đã 78 tuổi vẫn phải gánh đỡ một vấn nạn từ đâu dội xuống, chia lìa trong hàng con cái. Đấy mới là chuyện nhà. Mệnh Gió Mây Tan còn đeo đuổi Lê Minh trong suốt những năm hoạt động xã hội và văn chương. Chỉ kể mấy việc. Năm 1956 cái truyện ngắn bé nhỏ Nhật ký người mẹ của Lê Minh bị lên án trong vụ Nhân văn Giai phẩm, tác giả được giao làm tổ trưởng một đoàn văn nghệ sĩ đi “lao động cải tạo” ở Nam Định.” (Văn bản 2 – ảnh 1)

1.3. Viết hồi ký láo

            Theo như trên thì Lê Văn Lương bí danh là Phạm Văn Khương nhưng Lương lại kể khi bị dẫn vào tù giam thì Phạm Hùng rủ:

“”Vừa đến khu xà lim án chém, đã nghe có tiếng gọi quen quá:
“Lương, Lương, thôi có bạn rồi, vào ở đây cho vui!”
Ngỡ ai, hóa ra là anh Hùng. Anh đang ngồi kề ngay cửa xà lim chơi. Lúc bấy giờ, các anh đã đòi phải mở cửa xà lim mỗi ngày vài bận cho sáng xà lim, và nhìn ra ngoài cho vui. Thanh và Rỗ cũng mời: “Các anh vào đây. Chật một tí không sao ạ!”. Thế là bảy mạng cả thảy trong một xà lim.”

            Lưu ý: Ở đây có 2 điều sai: Một là, Lẽ ra Phạm Hùng phải gọi tên bí danh: Khương, Khương vào đây chứ sao lại gọi tên cái? Lộ thì sao?

            Hai là, vào tù, ở buồng nào thì phạm nhân rủ nhau được sao?

(Xem Thêm Hồi ký Lê Văn Lương – Quyển 19. Giả Hồi ký láo để sửa Lịch Sử đảng.)

            1.4 Đi tù là giả:

Lưu ý một ý kiên dưới đây: “Theo báo “Công luận” ngày 9/5/1933, danh sách 8 người bị kết án tử hình là: Huỳnh văn Bỉnh, Nguyễn văn Tôn, Huỳnh văn Gòn, Nguyễn văn Út, Đặng văn Cu, Lê Quang Sung, Phan văn Khương, Cao văn Lương.
Trong này ai là 2 ông Lê văn Lương, Phạm Hùng?” (Văn bản 4 – ảnh 2)

Nhận xét: Người thân chết rất nhiều, “Anh trai và cháu” bị như vậy thì có được gặp Luwong hay Lương lại như Tôn Thất Tùng nại cớ vì vướng nhân văn gia phẩm nên không gặp?

Vợ ra sao? Chắc cũng cưới sau 45 thôi!

            Thế mới thật là:

            Văn Lương đích thị quỷ ma

            Giết phăng Công Miều mạo nhận là tôi

            Tên Lương lại bảo là Miều

            Tên cha mẹ đặt nỡ nào đành quên

            Đóng giả thì phải diệt thân.

            Hãy xem thế sự “người thân” thế nào?

            3 năm sáu mạng “người thân”

            47 mở màn giết “cháu” đích tôn

            Cùng năm đó:

            “Em ruột” Công Bồng đột ngột chết tươi

            Năm kế tiếp (1948):

            “Em trai” Công Mỹ giặc nào bắn đây?

            “Năm tiếp sau (1949):

            Một phát chết cả 3 người

            Người “Mẹ” cùng với “em dâu”

            Cùng người con út, ba người chết bom

            Thế là sạch bóng người thân

            Ô kìa còn bác Công Hoan

            Anh cả trí thức – mắc tội “Văn nhân”.

            Văn nhân tôi chẳng thèm thăm!

            Ảnh Lê đâu giống Nguyễn tôi đâu nào?

            Này ai cho hỏi câu này

            Lương giả Hoan biết sao đà không kêu?

            Hãy xem tổ chức họ Lê (quyển 8)

            Kìm kẹp như thế, mất đầu nếu kêu.

B. Tài Liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Lê Văn Lương

Chương II

Ngày 29/11/2011. Cập nhật lúc 15h 15′

Chương II

ĐẢNG BỘ TỈNH TÂN AN RA ĐỜI, LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG, TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT30111154080

…Lê Văn Lương3

Chú thích:

3.Tức Nguyễn Công Khương, em ruột nhà văn Nguyễn Công Hoan, bí danh Phạm Văn Khương.

(Văn bản 2)

Tám chữ Hà Lạc và Chân dung nhà văn: Lê Minh

LÊ MINH

http://trieuxuan.info/index.php?pg=tpdetail&id=878&catid=6

MỘT THỜI GIÓ MÂY TAN

…Nhà văn Lê Minh, tên thật là Nguyễn Tài Hồng, con gái nhà văn Nguyễn Công Hoan. Bà sinh giờ Tị ngày 17-9 năm Mậu Thìn tức 29-10-1928. Tám chữ can chi Hà Lạc là năm Mậu Thìn, tháng Nhâm Tuất, ngày Nhâm Dần, giờ Ất Tị.

….Thật vậy suốt hơn nửa thế kỷ, những năm tháng sóng gió và bão táp đã dội xuống gia đình bà. Khi mới lên hai, sự kiện này mãi sau Lê Minh mới biết, một người chú ruột đột ngột rời khỏi gia đình, nói với nhà văn Nguyễn Công Hoan là bỏ vào Sài Gòn làm thợ, gia đình đừng đi tìm. Đến năm 1936, thì biết tin ông chú đang bị đầy ở Côn Đảo với án tù tử hình được giảm xuống chung thân, chú là một người cộng sản, có tên là Phạm Văn Khương, sau này chính là ông Lê Văn Lương trong Trung ương Đảng. Năm 1939 cô bé Tài Hồng biết cảnh mật thám xộc vào nhà khám xét, để sau đó ra trường bắt cha giữa giờ dạy học về tội tàng trữ tài liệu của Đệ tam quốc tế, tuyên truyền cộng sản. Năm 1940, nửa đêm, mật thám tây, ta lại xô vào nhà lục soát, Nguyễn Tài Khoái bị tra tấn ba tháng ở sở Mật thám Nam Định rồi mới được tha, đến năm 1942 lại bị bắt ngay trong giờ học và bị kết án một năm tù. Lê Minh có nhiều kỷ niệm và chịu ảnh hưởng tốt đẹp từ người anh này.

Thày giáo Nguyễn Công Hoan bị các quan trên ghi tên vào sổ đen nên nhiều lần bị đổi đi các địa phương, khi thì lên mạn ngược Lào Cai, khi thì ra bán đảo Trà Cổ – Móng Cái. Lên mười tuổi, Tài Hồng lẽo đẽo theo cha mẹ ra bờ biển Trà Cổ xa xôi nơi đầu sóng ngọn gió, gần biên giới phía Bắc. …Năm 1945, nhà văn Nguyễn Công Hoan bị Nhật bắt về tội chính trị, bị giam tại nhà tù của Hiến binh Nhật. Lúc này Nguyễn Tài Hồng đã hoạt động cách mạng từ Hội Phụ nữ giải phóng (1942) và đi thoát ly gia đình theo điều động của Việt Minh, trong nhà chỉ có mẹ. Chú cháu, anh em đều mỗi người mỗi nơi, hoạt động bí mật, không tin tức gì về với gia đình. Chỉ riêng trong cuộc kháng chiến 9 năm, gia đình mất 6 người. Anh cả Nguyễn Tài Khoái, là người đầu tiên trong gia đình hy sinh khi cuộc kháng chiến mới được 5 tháng (2-5-,1947), khi đó anh mới 22 tuổi. Hai người chú ruột, ông Nguyễn Công Bồng, đột ngột mất tại cơ quan Nha Công an ở khu Việt Bắc (1947), ông Nguyễn Công Mỹ, giám đốc Nha Bình dân học vụ bị giặc bắn trên đường đi công tác, khi qua đò sang sông (1948). Bà nội của Lê Minh cùng với thím Nguyễn Công Mỹ và người con út bị giặc ném bom tàn sát ở nơi tản cư (1949). Trong kháng chiến chống Mỹ (1964) gia đình Lê Minh lại tiễn đưa người anh thứ hai và là người con trai duy nhất còn lại của ông Hoan vào Nam công tác, một loại công tác trong lòng địch, nên đi là biền biệt. Đến năm 1970 thì anh bị bắt. Năm 1975, cả nước hân hoan, riêng gia đình hai cha con nhà văn thì hồi hộp, nín thở chờ tin anh, từng ngày từng giờ. Năm ngày sau mới biết tin anh còn sống. (Nguyễn Tài, anh hùng các lực lượng vũ trang, ngành tình báo. XC). Lê Minh bảo tôi: Năm ngày ấy dài lắm. Lê Minh là như thế, suốt trong nhiều năm người con gái mảnh dẻ ấy là nơi chia sẻ về tinh thần với nhà văn Nguyễn Công Hoan, cả khi ông chịu sóng gió ập đến vì cuốn tiểu thuyết Đống rác cũ, gặp “tai nạn nghề nghiệp” bị cấm và thu hồi. Cũng là cái trụ đỡ cho cả gia đình riêng của bà sau này. Cho đến khi chúng tôi viết bài này, Lê Minh đã 78 tuổi vẫn phải gánh đỡ một vấn nạn từ đâu dội xuống, chia lìa trong hàng con cái. Đấy mới là chuyện nhà. Mệnh Gió Mây Tan còn đeo đuổi Lê Minh trong suốt những năm hoạt động xã hội và văn chương. Chỉ kể mấy việc. Năm 1956 cái truyện ngắn bé nhỏ Nhật ký người mẹ của Lê Minh bị lên án trong vụ Nhân văn Giai phẩm, tác giả được giao làm tổ trưởng một đoàn văn nghệ sĩ đi “lao động cải tạo” ở Nam Định. Những năm hai nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt đi “lao động” ở Khu Gang Thép Thái Nguyên, việc quản lý hai thi sĩ đầy tính cương trực này cũng được giao cho Lê Minh, lúc này trong Ban chấp hành lâm thời Công đoàn khu Gang Thép Thái Nguyên. Năm 1970 nhà ngoại cảm nổi tiếng Trưởng Cần bị truy ép đã được Lê Minh giúp ẩn trốn trong nhà một người bạn thân trong một thời gian đầu….

(Văn bản 3)

Ngày 2 tháng 5

http://www.moingay1cuonsach.com.vn/?page=news_detail&portal=minhchau&category_id=12063&id=40083

…Từ ngày 2 đến ngày 9/5/1933, toà án Đại hình Sài Gòn đã mở một phiên toà lớn để kết án 120 chiến sĩ cộng sản và nói xấu Đảng ta. Tên chưởng lí đọc cáo trạng và vu khống những người Cộng sản. Lập tức các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Hà Huy Giáp và nhiều đồng chí đã đứng dậy phản đối, lên án kịch liệt chính sách phản động của đế quốc Pháp. Đuối lí, bọn quan toà ra lệnh cho mật thám, lính gác dùng dùi cui, xông vào đánh đập túi bụi, ngăn cản không cho các đồng chí nói. Mặc dù không có chứng cứ, bọn quan toà vẫn vu cáo cho những người Cộng sản là “ăn cướp, giết người, làm rối loạn trị an” và tuyên án 8 người tử hình (trong đó có các đồng chí Phạm Hùng, Lê Văn Lương…), 19 người bị khổ sai và tù đầy trung thân (trong đó có các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Giáp, chị Sáu nhỏ…), 79 người từ 5 đến 20 năm, cộng là 970 năm tù. Vừa tuyên án xong, bọn quan toà đã vội vã rút ngay vì chúng hoảng sợ trước sự phản đối mạnh mẽ của các chiến sĩ ta. Vụ án trấn động dư luận trong nước và dư luận Pháp, sau này được nhà văn tiến bộ người Pháp là Viôlét viết trong cuốn “Đông dương cấp cứu” đã gọi là “Vụ án 121”.

(Văn bản 4)

Tù chính trị Côn Đảo 30-45

Thứ bảy, ngày 02 tháng bảy năm 2011

Lê Văn Lương

http://tucondao3045.blogspot.com/2011/07/le-van-luong.html

1 nhận xét:

hameok607:11 Ngày 06 tháng 7 năm 2011

Theo báo “Công luận” ngày 9/5/1933, danh sách 8 người bị kết án tử hình là: Huỳnh văn Bỉnh, Nguyễn văn Tôn, Huỳnh văn Gòn, Nguyễn văn Út, Đặng văn Cu, Lê Quang Sung, Phan văn Khương, Cao văn Lương.
Trong này ai là 2 ông Lê văn Lương, Phạm Hùng?

(Văn bản 5)

Người cứu tiểu thuyết “Đống rác cũ”

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120827/nguoi-cuu-tieu-thuyet-dong-rac-cu.aspx

28/08/2012 3:10

Ngày 27.8, Hội Nhà văn VN tổ chức hội thảo nhằm làm rõ sự đóng góp của nhà văn Lê Minh (85 tuổi) đối với nền văn học cách mạng, kháng chiến và đề tài công nhân.

Tại hội thảo, bài phát biểu của nhà văn Xuân Cang đã cung cấp nhiều thông tin mới về Lê Minh. Năm 1956, truyện ngắn Nhật ký một người mẹ của bà bị lên án trong vụ Nhân văn giai phẩm và Lê Minh cùng một nhóm văn nghệ sĩ phải đi “cải tạo lao động” ở Nam Định, Thái Nguyên. Năm 1982, trên cương vị Trưởng ban VHVN Báo Nhân dân, Lê Minh đã thẳng thắn phản đối bài phê bình có tính “chụp mũ” đối với tiểu thuyết Búp sen xanh của Sơn Tùng. Vào năm nhà văn Nguyễn Công Hoan gặp nạn vì tiểu thuyết Đống rác cũ tập 1 in ở NXB Văn học bị cấm, Lê Minh đã thực sự hành động để cứu tác phẩm của cha. Một mặt, bà an ủi chăm sóc sức khỏe của cha, một mặt thu giấu, giữ gìn bản thảo, mặt khác ngăn chặn những tin đồn thổi. Sau đó, Lê Minh đã sắp xếp rất kỹ với NXB Thanh Niên một kế hoạch thật kín kẽ để xuất bản được toàn tập Đống rác cũ cùng một thời điểm.

Nhà văn Lê Minh sinh năm 1928, là con gái của nhà văn lỗi lạc Nguyễn Công Hoan. Đến nay, bà đã in 35 tập truyện ngắn, truyện dài, ký và tiểu thuyết, từng đoạt 2 giải nhất thi ký và truyện ngắn của Hội Nhà văn năm 1962 và năm 1969, 2 giải nhất về văn học đề tài công nhân của Hội Nhà văn từ 1980-1995.

Nguyễn  Việt Chiến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s