Bài 4. Trần Huy Liệu cũng 2 vợ – như là đã tuyệt tình với “vợ cả”! Kể chuyện bịa láo

Đọc các bài viết sau thấy:

  1. Không được các văn kiện đảng CS Đông dương trước 1945 nhắc tên
  2. Không nói được tên cha mẹ!
  3. Tất cả tác phẩm chính đều trước 1945! Như là …sau 1945 đã là một người khác!
  4. Không ở với vợ cả: Sử gia Trần Huy Liệu đột ngột qua đời ngày 28-7-1969, khi chưa đến tuổi “thất thập cổ lai hy”. Song có lẽ linh cảm được sự sắp ra đi của mình nên trước đấy ông đã để sẵn một di chúc, viết trên giấy xé từ cuốn sổ tay nhỏ, gạch chân dòng đầu tiên: “Một khi tôi ngã xuống”. Trang đầu, phần 2 ông đề cập ngay đến chuyện vợ con, sòng phẳng mà vẫn chưa dứt nỗi ân hận, ưu tư lúc sắp đi xa: “Tôi có hai vợ và sáu con cả trai lẫn gái. Vợ tôi, Nguyễn Thị Tý, đã từng sống với tôi trong những ngày gian khổ, giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của tôi, tôi không bao giờ phụ tình. Đề nghị sau khi tôi chết, cho vợ hai tôi là Nguyễn Thị Hy và hai con tôi là Trần Nguyệt Quang và Trần Trường Chiến về dự tang lễ của tôi một cách chính thức và đi lại với gia đình cho vui…”. (Văn bản 1)

Câu này nói lên hình như Liệu khi sống không thăm nom gì bà này!

(Và xuất hiện hồi ký sau khi chết – xem Quyển 19. Giả Hồi ký láo …)

Ảnh chụp rất có thể là ghép!

Kiểm tra ADN là biết liền!

  1. Tài Liệu nghiên cứu!

(Văn bản 1)

Con người và cuộc sống

Nỗi niềm riêng tư của sử gia Trần Huy Liệu

QĐND – Thứ Tư, 12/06/2013, 9:22 (GMT+7)

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/89/70/269/269/269/246685/Default.aspx

QĐND-Sử gia Trần Huy Liệu đột ngột qua đời ngày 28-7-1969, khi chưa đến tuổi “thất thập cổ lai hy”. Song có lẽ linh cảm được sự sắp ra đi của mình nên trước đấy ông đã để sẵn một di chúc, viết trên giấy xé từ cuốn sổ tay nhỏ, gạch chân dòng đầu tiên: “Một khi tôi ngã xuống”. Trang đầu, phần 2 ông đề cập ngay đến chuyện vợ con, sòng phẳng mà vẫn chưa dứt nỗi ân hận, ưu tư lúc sắp đi xa: “Tôi có hai vợ và sáu con cả trai lẫn gái. Vợ tôi, Nguyễn Thị Tý, đã từng sống với tôi trong những ngày gian khổ, giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của tôi, tôi không bao giờ phụ tình. Đề nghị sau khi tôi chết, cho vợ hai tôi là Nguyễn Thị Hy và hai con tôi là Trần Nguyệt Quang và Trần Trường Chiến về dự tang lễ của tôi một cách chính thức và đi lại với gia đình cho vui…”.

Trần Huy Liệu sinh năm 1901, hoạt động cách mạng từ rất sớm. Ông lấy bà Nguyễn Thị Tý từ ngày ở quê làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Còn mối tình Trần Huy Liệu-Nguyễn Thị Hy là cả một thiên tình sử, ta sẽ có dịp nói ở phần sau. ….Con trai út của sử gia Trần Huy Liệu là nhà báo Trần Chiến (tức Trần Trường Chiến trong di chúc) có một thời làm việc tại Báo Hà Nội Mới, nay đã nghỉ hưu. Năm 1996, anh có dịp tiếp xúc với bà Bách ở TP Hồ Chí Minh và được đọc trọn cuốn hồi ký của bà “Những ngày xa xưa ấy” do Nhà xuất bản Thế Kỷ, Hoa Kỳ ấn hành. Nhà báo Trần Chiến đã hiểu rõ hơn về mối tình dang dở của cha, mà trong các trang ghi chép, nhật ký để lại ông hay nhắc đến cái tên “Thu Tâm”.

…Những bạn chiến đấu gần gũi của Trần Huy Liệu lúc ấy, như Đặng Xuân Khu (tức Trường Chinh), Hoàng Quốc Việt, Khuất Duy Tiến, Trần Đình Long thì cũng có những góp ý chân thành cho cả hai. Thu Tâm quyết định chủ động dứt bỏ mối tình “hồn bướm mơ tiên”, về sau bà lấy chồng và ra nước ngoài định cư.

Ông Trần Huy Liệu gắn bó với bà Nguyễn Thị Hy (tức Sửu), là “vợ hai” như di chúc nói đến, trong một hoàn cảnh khác. Năm 1931, bà Hy kết hôn với ông Phạm Giao, con cả của quan Thượng thư triều đình Huế Phạm Quỳnh. Bà là con gái học giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc ở Hà Nội, có đủ công-dung-ngôn-hạnh, lấy chồng năm 18 tuổi và theo chồng vào Huế đã có hai mặt con. Nhưng bi kịch gia đình nổ ra. Chồng bà công nhiên yêu người khác, lấy làm vợ hai. Bà âm thầm chịu đựng cảnh chồng chung một thời gian. Rồi được tin cha mất, bà có cớ để ra đi, mang cả hai con về Hà Nội chịu tang. Đó là vào năm 1942. Bà không trở lại Huế nữa, cùng hai con sống ở Ấp Thái Hà lúc đó còn hoang vu, là vùng ven nội. Nhiều chiến sĩ cách mạng, trong đó có ông Trần Huy Liệu lấy ấp này là nơi trú chân trước khi vào nội thành hoạt động. Đó là thời kỳ ông Liệu vừa vượt ngục Hỏa Lò, ốm yếu, ông ở nhà bà Hy, được bà chăm nom thuốc thang chu đáo. Người đàn bà mới vào tuổi ba mươi, vốn là hoa khôi phố Hàng Đường, vẫn còn đẹp mặn mà. Song hai người không bao giờ vượt quá giới hạn tình cảm, chỉ quý trọng nhau. Cách mạng thành công, triều đình Nguyễn cáo chung, rồi Toàn quốc kháng chiến nổ ra cuối năm 1946, nhiều gia đình ở Thủ đô bìu díu tản cư lên chiến khu…

Năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội cho ra mắt cuốn “Trần Huy Liệu-Cõi người”. Tác giả không ai khác là Trần Chiến, người con út nối nghiệp làm báo, viết văn của cha ngày trước. Anh mô tả cuộc tình có phần định mệnh của cha mẹ mình, đoạn kết: “Súng nổ. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến kéo dài tới 8 năm sau. Liệu lên thăm Sửu. Trong cái ấp nghèo dưới chân núi Voi, chẳng có gì ngăn được họ đến với nhau nữa. Đây là cuộc phiêu lưu tình cảm cuối cùng và sâu sắc nhất của Liệu. Cuối năm 1947 Sửu sinh con gái Trần Nguyệt Quang, đứa con sinh ra trong kháng chiến sài đẹn, ghẻ lở đã lớn lên ăm ắp tình mẹ nhưng đầy những khắc khoải, day dứt của người cha…”.

Việc ông Trần Huy Liệu có vợ hai làm bà cả Nguyễn Thị Tý rất giận, song bà vẫn trọng và luôn lo lắng cho sự nghiệp của chồng. Hòa bình trở về Thủ đô, hai bà ở hai nơi, ông đi lại thăm nom chăm sóc cả hai. Chỉ đến khi ông mất hai bà mới cùng chịu tang và gặp gỡ nhau.

PHẠM QUANG ĐẨUNhà báo, nhà cách mạng Trần Huy Liệu

21/06/2008

http://www.anninhthudo.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=327001

Trần Huy Liệu tấn công Bùi Quang Chiêu và chống chủ trương “Pháp Việt nhất gia”, lên án thực dân Pháp bóp nghẹt tự do ngôn luận, báo chí, vạch trần chế độ thống trị tàn bạo của chúng.

Sau này trong hồi ký của mình, hồi tưởng lại sự kiện này, ông đã viết những dòng đầy sảng khoái: “Đêm ấy tôi đã thức suốt đêm để viết bài cho đầy trang báo với một phấn khởi vô cùng, vì từ khi làm nghề viết báo, lần này là lần đầu tiên tôi được viết hoàn toàn tự do trước mũi bọn kiểm duyệt. Bài in một vạn số.

Hôm sau, một trẻ em bán báo vừa cất tiếng “Pháp – Việt nhất gia ơ”; tức thì một bầy khuyển ưng xô lại đuổi bắt. Các hàng sách báo đều bị lục tung. Không lúc nào bọn Pháp lại sợ tờ Pháp – Việt nhất gia như lúc này”.

Song hành với báo chí, nhà in Cường học thư xã do ông lập ra đã xuất bản nhiều tác phẩm do chính ông viết để cổ vũ con đường cứu nước theo chủ thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) và Mông-te-ki-ơ (Pháp):

Một bầu tâm sự, Ba người anh kiệt nước ý;  Khai quốc vĩ nhân; Hiến thân cho nước; Thần Cộng hòa; Tân quốc dân, Gỡ mặt nạ bọn thượng lưu Nam kỳ…

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Huy_Li%E1%BB%87u

Giáo sư Trần Huy Liệu (5 tháng 11, 190128 tháng 7, 1969) là một nhà văn, nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Đông Đức.

Tiểu sử

Ông quê ở làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông có bút danh chính là Nam Kiều và nhiều bút hiệu khác như Đẩu Nam, Hải Khánh, Côi Vị, Ẩm Hân Kiếm Bút.

Thuở nhỏ ông học thầy Bùi Trình Khiêm ở Nam Định, Hà Nội. Từ năm 1924, ông vào Nam công tác với các báo Nông cổ mín đàm, Rạng đông, làm chủ bút tờ Đông Pháp thời báo. Tháng 6 năm 1927 ông bị Pháp bắt, kết án tù vì có chân trong các tổ chức yêu nước.

…Năm 1935, ông ra tù, bị trục xuất về miền Bắc.

Từ năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tích cực hoạt động cho đảng.

Tháng 10 năm 1939 lại bị bắt đày đi Sơn La, Bá Vân, Nghĩa Lộ. Đến tháng 3 năm 1945, tham gia phá trại giam Nghĩa Lộ, vượt ngục trở về Hà Nội làm công tác cách mạng.

Tham gia chính phủ cách mạng

Trong thời gian Cách mạng Tháng Tám ông giữ những cương vị quan trọng mặc dù ông chưa bao giờ làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 8 năm 1945, ông dự Đại hội Quốc dânTân Trào và được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng (có vai trò như Chính phủ cách mạng lâm thời lúc đó).

…Ngày 28 tháng 7 năm 1969 ông mất tại Hà Nội, thọ 68 tuổi.

…Sau này con trai ông là nhà văn Trần Trường Chiến đã viết về ông trong tác phẩm “Trần Huy Liệu – Cõi người“.

Các tác phẩm chính

  1. Một bầu tâm sự (1927)
  2. Ngòi bút sắc (1927)
  3. Hiến thân vì nước (1928)
  4. Ngục trung kí sự (1927)
  5. Anh hùng yêu nước (1928)
  6. Câu chuyện chung (1928)
  7. Thái Nguyên khởi nghĩa
  8. Ba người anh kiệt nước Ý

Nhận xét: Tất cả tác phẩm chính đều trước 1945! Sau 1945 đã là một người khác!

Tham Khảo: Đọc hồi ký: “TRẦN HUY LIỆU – CÕI ĐỜI – Thấy phét!

  1. Anh Trai, bố mẹ Trần Huy Liệu …mất sớm:

Đợi cậu có bà mẹ đau mắt, các cháu con anh Chước – vừa mất vì ho lao – để lại. …” (TRẦN HUY LIỆU – CÕI ĐỜI)

May là bà lão mù dở và vợ chửa được dắt chạy ra ngoài kịp

“…Từ ngày anh Chước, rồi thầy mẹ theo nhau về chín suối, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai vợ chồng Liệu. Con gái Xuân, gọi là cái Mẹt, và cu Chiểu, tức thằng Mo ra đời, lại thêm các cháu con anh Chước, gia đình bị đẩy vào chỗ không ngóc đầu lên được. …”

…Năm 1917, bố và anh đi cả, Liệu chả còn ai để kiềm tỏa. …

  1. Kể chuyện tù như… Bịa! Và những người không xác định!

“Đến một chỗ ngắc ngứ thì ngẩn người ra, cứ thế tần ngần, cuối cùng Mò mẫm đến cuối phòng, lay người dược sĩ bị bắt vì tội làm thuốc giả.
– Này, hỏi tí đây. “Anh-đê-păng-đăng-xơ” là gì?”

“Côn Đảo tuy xa nhưng không phải không có liên lạc Nhân vợ một mã tà về Sài Gòn, Liệu nhắn Tý đang bán rau ở chợ Bến Thành gửi cho quyển từ điển Larousse. …”

2 người đó tên gì?

tôi làm Kỳ bộ trưởng, tôi phái anh Tô Chấn(3) ra gặp cụ Phan và mang theo một bức thư viết tay của tôi.

Hôm gặp anh Chấn, cụ bỏ một đồng bạc ra sai cậu Đệ (con thứ hai cụ) lên chợ Đông Ba mua rượu và lòng lợn về đánh chén

Nếu ai chưa có dịp gần cụ Phan thì sẽ không thể ngờ được rằng cụ Phan của chúng ta cho tới ngày ấy vẫn chưa biết chữ quốc ngữ. Tôi hỏi người thư ký của cụ thì… ” (Hãy xem thư Phan bội Châu gửi Lý Thụy – Nguyễn Ái Quốc)

  1. Toàn kể chuyện người đã… chết!

“Phạm Tuấn Tài (19051937), hiệu Mộng Tiên; là nhà giáo, nhà cách mạng Việt Nam…”

  1. Trường Trinh là giả thì Huy Liệu kể phét à? “…Ấy là vào năm 1939, trong cuộc du tình đến Huế của Liệu với Thu Tâm … Thì có điện tín. Ngoài Hà Nội, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) bảo về gấp. ”
  2. Là Phần tử Nguy Hiểm: “Lúc ra đi, anh là ông đồ non thất chí, trở về tiếng tăm đã lừng lẫy nhưng lại là phần tử nguy hiểm….”

                :

                “…Có người Hà Nội về tìm. Báo Đời mới vừa ra, đang rất cần một cây bút có danh. Liệu có tâm trạng như Khổng Minh được cầu hiền, chả phải vời đến lần thứ ba. Lên đương chức bẩm báo, thì tri huyện, lý trưởng ậm ừ, bảo đến chỗ mới thì nhớ trình diện. Nghĩa là chức dịch địa phương chả sướng gì phải quản anh.
– Thôi anh lại tìm vào cái ổ cộng sản rồi.
Fleutôt, cẩm mật thám Hà Nội nửa đùa nửa thật bảo thế khi Liệu đến trình diện. Anh đáp:
– Cộng sản hay không cộng sản thì cũng phải ăn cả. Tôi cần làm báo để sống, còn đề phòng cộng sản là việc của các ông…”

  1. Cộng Sản hay chợ?

Mặc dù chưa “đỏ” hẳn, năm 1935, anh vẫn được tổ chức Cộng sản, bấy giờ đang rục rịch dựng lại Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ, quyết định cho hoạt động công khai. ”

  1. Các con lớn cũng bị… Chết!

                “Diễm, giờ 8 tuổi, và Vân, 6 tuổi, chẳng phổng phao đủ đầy gì, nhưng được lớn lên, ít nhất là cũng không yểu mệnh sớm như những đứa con ra đời ở quê.”

  1. Bố “vợ” cùng anh Trai cũng… Mất sớm và ở thời điểm nhạy cảm như bị thủ tiêu:

                Nguyễn Văn Ngọc (1890– 1942), Nguyễn Oánh (1888– 1946)

TRẦN HUY LIỆU – CÕI ĐỜI
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?action=printpage;topic=18664.0

Tác giả: Trần Chiến
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2009
Số hoá: ngao5
(http://i532.photobucket.com/albums/ee328/ngao5/TranHuyLieu_CoiDoi.jpg)
CHÓ CẮN ÁO RÁCH
Liệu lấy vợ sớm, ở cái tuổi non “anh” già “thằng”, nghĩa là chơi nhởi nghịch ngợm vài ba năm nữa không chán, mà khăn xếp áo the ra đình đàng hoàng một suất cỗ cũng đã đủ “chuẩn”. Tục quê xưa, nhà neo đơn hay lấy vợ cho con sớm để có người làm lụng.
Nguyễn Thị Tý, cô gái khỏe mạnh, sớm xốc vác là con ông lang ở làng Thái La, một trong mấy nơi hai bố con ông đồ đi bảo học. Đối với cô, Liệu là chỗ cha mẹ thuận gả, đã đành, còn bởi là người lắm chữ để “tham vì cái bút cái nghiên anh đồ”.
Đang còn trẻ con thoắt cái thành đàn bà, Tý như không cần cái đoạn chuyển tiếp thiếu nữ mơ mơ màng màng, luôn mong một cái gì mà không rõ.
Đêm tân hôn chắc lắm cảnh cười nôn ruột, chú rể nói năng như ông cụ nhưng “sự đời” chả biết quái gì cả. Còn cô dâu, như người nhà đã lâu, sáng ra gánh ngay nồi hông đựng nước giải ra ruộng rau. …Liệu đi dạy ở Hạnh Lâm, Công Luận, Ngọc Ba…, góp được ít hào, quầy quả đi như chạy về làng. Đợi cậu có bà mẹ đau mắt, các cháu con anh Chước – vừa mất vì ho lao – để lại. Và người vợ trẻ vừa bén hơi. Cảnh nhà sum họp, dù rách rưới, vẫn vẫy gọi người “bán cháo phổi” xa quê.
Nhưng vừa bước vào ngõ, Liệu đã phải sợ đến thót tim. Mùi thuốc phiện bay ra ngầy ngậy. Ai mà lại hút ở nhà ta? Chắc không phải người nhà mình, tiền đâu mà rước cái ấy…
Gian giữa, ngay dưới bàn thờ, chềnh ềnh gương mặt lạ. Hai gã đàn ông ngả ngốn, chân cẳng chìa cả vào tranh tiên sư, đang móp má rít. Một đứa loẻo khoẻo, rõ là nghiện đã lâu, khoái chí nhìn thằng bạn vạm vỡ đang lên tiên, mắt đờ đẫn, chân tay thả thõng thượt. Liệu quắc mắt nhìn hai “vị khách” rồi quay sang Tý, lúc này đã ríu cả chân vì chồng về.
– Chết thật. Thế này là thế nào?
Tý kéo gầu nước cho chồng rửa mặt, thì thào:
– Anh đừng nói to mà khốn. Họ đến đòi nợ…
Liệu dập tắt ánh mắt phẫn nộ, qua cửa ngách vào buồng mẹ. Bà đồ gầy võ, đeo mảnh vải màn che đôi mắt mù dở, luôn chảy nước. Bà nắn chân tay, vuốt lưng cậu út rồi đẩy ra, ý chừng vì Liệu lớn rồi, đã “thành gia thất”.
– Hai bác đây là người nhà ông chánh. – Bà giải thích. – ông chánh cử sang nhà ta nằm, bao giờ trả được thóc nợ mới về. Từ hai hôm nay nhà phải cơm rượu mời, con ạ.
– Nhưng sao họ nằm chướng thế?
– Ấy khẽ mồm chứ. Chúng nó nghe lại ậm ọe. – Giọng bà lại cao lên. – Con phải từ tốn với hai bác, đừng để bụng những chuyện nhỏ. Ông chánh nhà đông đầy tớ lắm.
Đang chuyện, bên ngoài gọi giật:
– Cho nước nhá? Nước sôi đâu?
Tý “vâng” rõ to rồi chạy vội từ dưới bếp lên.
Thằng loẻo khoèo ghé vành môi thâm sì vào vòi ấm. Nước nóng bỏng mà nó uống không ghê mồm.
Thằng vạm vỡ chân vẫn còn giật, đập tay xuống chiếu ầm ĩ:
– Cậu Liệu đã về rồi hả. Ra làm một bi với chúng tôi nào…

…Đêm ấy gia đình được yên thân, khỏi nghe thằng loẻo khoẻo khạc nhổ, thằng vạm vỡ tồ tồ trước cửa sổ gian bà đồ ngủ. Nhưng Liệu không thể ngủ nổi như mọi lần.
– Sao vậy? – Tý xoay cái bụng đã thây lẩy sang hỏi.
– Tức quá. Con mẹ chánh Cam cho khất nợ tạm nhưng riết đến nhục.
– Bảo sao?
– Thà là nó cứ phũ mồm thô kệch, thì còn đỡ. Đằng này lúc về lại nói chữ, bảo “quân tử nhất ngôn” đấy nhá.
– Ôi dào, tưởng gì… Thế mà cũng tức!
Tý cười khì rúc vào lòng chồng, một tẹo đã ngáy khò. Anh đồ không thể ngủ. … Vì một đêm đang trầm tư u tịch như thế, nhà Liệu bén lửa, cái tàn tro từ hàng xóm bay sang. “Của cải” cháy tiệt, trừ cái nồi hông đựng nước giải. May là bà lão mù dở và vợ chửa được dắt chạy ra ngoài kịp.

…Từ ngày anh Chước, rồi thầy mẹ theo nhau về chín suối, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai vợ chồng Liệu. Con gái Xuân, gọi là cái Mẹt, và cu Chiểu, tức thằng Mo ra đời, lại thêm các cháu con anh Chước, gia đình bị đẩy vào chỗ không ngóc đầu lên được. Lúc nào cũng lo ăn. Cả nhà là một đoàn tàu luôn luôn hối thúc như cảnh tượng ngoài ga Gôi, bắt phải ngược xuôi bươn chải.
Bình sinh Tý đã như người đàn bà ra đời để làm lụng. Quần quật với mấy sào ruộng, tối ngày về lại chăm vườn tược, gà lợn, …

…Năm 1917, bố và anh đi cả, Liệu chả còn ai để kiềm tỏa. Dù đã vợ con, cậu vẫn là chú nghé ngứa sừng. Cái mầm tân học lớn dần khiến Liệu cứ phải chọc ngoáy, quấy phá những bậc tiên nho trong vùng….

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 09:50:51 PM

NỔI DANH VÀ NỔI CHÌM
Quan hệ mới với Trần Quang Nghiêm và hội Nam Kỳ khuyến học giúp Liệu thoát khỏi cảnh cá mắc cạn. …
Dựa vào điều này, Liệu ra báo dưới dạng sách để khỏi bị kiểm duyệt….

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 09:52:52 PM

ĐẢNG THANH NIÊN
Qua các cuộc đấu tranh, động lực chính vẫn là thanh niên. Họ là những học sinh ở nhà trường, …. Họ rất yêu mến Nguyễn An Ninh, nhưng cũng không biết Nguyễn An Ninh sẽ dẫn đi tới đâu. (Hồi ký Trần Huy Liệu 1991, NXB Khoa học xã hội).

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 09:55:37 PM

MỚI THẬT ĐI TÙ
Xe bịt bùng tiến vào cầu cảng Lang Tó, không hú còi.

…Đã bao lần Liệu xác định cho mình một thân phận tù đày. Anh đã “quậy” đến thế, thì lãnh đủ là đương nhiên. Chứ còn gì. Làm báo, anh đã công kích chế độ, hô hào độc lập, chơi chính quyền những đòn đau. Lập đảng Thanh niên, làm tổng bí thư, anh chủ trương chống Pháp và chống luôn đảng Lập hiến của đám đại địa chủ. Đất Nam Kỳ kể ra còn rất “độ lượng” với Liệu.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 09:56:12 PM

NGƯỜI TÙ CHĂM HỌC
Khám Lớn Sài Gòn đã vào đêm. Ngọn đèn hành lang soi lờ mờ bóng người lính gác bất động. …Mò mẫm trong xó tối, Liệu lôi ra mảnh báo tiếng Pháp. Lợi dụng ánh đèn ngoài kia, và lúc người lính gà gật, anh đứng hẳn dậy xem. Đến một chỗ ngắc ngứ thì ngẩn người ra, cứ thế tần ngần, cuối cùng Mò mẫm đến cuối phòng, lay người dược sĩ bị bắt vì tội làm thuốc giả.
– Này, hỏi tí đây. “Anh-đê-păng-đăng-xơ” là gì?
– Là “độc lập” – người dược sĩ lầu bầu, trở mình ngủ tiếp.
– Nhưng “anh-đê-păng-đăng” cũng là “độc lập” kia mà…
– Một đằng là tính từ, một đằng là danh từ. Còn gì nữa không?
– Còn một đoạn nữa nhưng tối quá.
Tiếng thì thào làm vài người thức dậy. Góc bên kia có tiếng càu nhàu:
– Thôi bố trẻ ơi, để chúng con ngủ ạ.
– Rõ là con mọt, đêm xuống mới cót két.
– Đ. mẹ thằng nào phá giấc ông… Mai cho một trận?
Một thường phạm nổi cáu làm Liệu lo lắng, lui về chỗ. Cái bọn chuyên lấy đấm đá đạp làm cơm ăn nước uống hàng ngày, anh ngán lắm, dù ngoài kia có lúc chỉ huy cuộc mít tinh cả vạn người. Mảnh báo lại bị dúi vào xó, để mai lôi ra.
Ấy là vào năm 1927, những hoạt động chính trị tạm lắng xuống với Liệu. “Lắng xuống” vì anh phải nằm bót sáu tháng,…

…Sang năm 1929 lại có dịp tập trung lớn, lớn chưa từng thấy, tòa Nam Kỳ cử đi bồi bổ kiến thức.
“Khóa chuyên tu” dài những năm năm, “trường” biệt lập, không có vợ con eo xèo, đám nặc nô đòi nợ, cũng chả lo viết báo kiếm sống. “Trường” Côn Đảo cách đất hàng trăm cây số, Liệu được phân về “lớp” Hòn Cau còn hẻo lánh hơn, tha hồ tập trung.
Côn Đảo tuy xa nhưng không phải không có liên lạc Nhân vợ một mã tà về Sài Gòn, Liệu nhắn Tý đang bán rau ở chợ Bến Thành gửi cho quyển từ điển Larousse. …

Do cách học đặc biệt này ở “trường Côn Đảo” mà khi “tốt nghiệp” anh học trò đã đọc hiểu thông, viết chưa thạo, còn nghe và nói không được chuẩn. Nhưng thế cũng đã đủ để xông vào trường văn trận bút sôi nổi sau đó.
Cảnh tù ngục bí hãm sinh ra cho con người những phẩm chất tuyệt vời…. Trần Huy Liệu không thể ngờ rằng sau này, sau những tột đỉnh vinh quang, thăng trầm trên đường đời còn là cái cớ để anh trở thành người viết sử chuyên nghiệp.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 09:57:36 PM

CÚ NHẢY
Tết Tân Mùi 1931 không ngờ lại khá nhờn mép. Rượu, thịt, hoa không thể nói là ê hề, nhưng những gì nuôi trồng được trong vườn, chuồng, đã tiềm tiệm lắm rồi. Tiết canh vịt, tiết canh chó nhắm rượu nấu lấy ngay từ mồng một; đời tù còn có gì mà kiêng chứ. Rau tươi thì tha hồ, do đất đai và công sức không thiếu.

…“Đoàn du lịch” dù được miễn phí, được cả một tờ báo làm “quảng cáo”, rốt cục chỉ có bốn tên ghi danh: Phạm Tuấn Tài, Đào Khắc Hưng, Hoàng Trác và Trần Huy Liệu….

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:00:38 PM

NGƯỜI TÙ ĐA CẢM
…Năm 1933, Liệu nhận tin tàu Sài Gòn ra mang theo lời thăm hỏi của bạn bè trong đất. Người chuyển những lời nhắn quý báu ấy là Phạm Thị Hồng, cô hộ sinh người Bắc, đến nhận công việc ngoài đảo với mẹ già và người em họ tên Phạm Thị Bách.
Tù chính trị “đời mới”, như đám Quốc dân đảng của Liệu hay Cộng sản của Ngô Gia Tự, có khác với các cụ “đời cũ” thời Duy tân, vô khám, dù khám giữa trời nước, còn có thể nghĩ đến ngày về. …

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:06:18 PM

HAI CỤ PHAN
Trong tâm trí những thanh niên yêu nước, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là những tên tuổi thật đậm đà. …Kính trọng khi ở xa xa. Nhưng lúc gần gụi lại không hẳn như thế. Những năm hai mươi, viết chung một tờ báo, ở cùng nhà, hai anh bạn Trần Huy Liệu và Sông Hương (Bùi Công Trừng) đã choảng nhau ê hề vì mỗi anh thích một cụ.
Chẳng hạn, Trừng khen:
– Anh đã nghe cụ Tây Hồ (Phan Chu Trinh) diễn thuyết chửa? Hai bài “Đạo đức luân lý Đông Tây” và “Quân trị và dân trị” nghe mới sướng làm sao…
Thì Liệu bẻ lại:
– Anh thấy Đông Pháp thời báo đăng bài thơ cụ Sào Nam (Phan Bội Châu) tặng trạng sư Bonard bán chạy thế nào không?
Trạng sư Bonard cãi cho Phan Bội Châu trước tòa đại hình Hà Nội, khiến Tây phải giảm tội, đưa cụ về an trí ở Huế. Thời kỳ “ông già Bến Ngự” bắt đầu từ đấy….
Cuối năm 1928, Đảng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng ở Nam Kỳ phân công tôi làm Kỳ bộ trưởng, tôi phái anh Tô Chấn(3) ra gặp cụ Phan và mang theo một bức thư viết tay của tôi. Lần này anh Chấn gặp cụ Phan trong một chiếc đò ở sông Hương. Theo lời anh Chấn thuật lại thì cụ có cảm tình với Việt Nam Quốc dân đảng hơn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, mặc dầu cụ có người con rể là Vương Thúc Oánh, là một trong những yếu nhân của Đảng Thanh niên hồi ấy. Cũng theo lời anh Chấn, lúc này ngoài món tiền trợ cấp của báo Tiếng dân mỗi tháng 5 đồng ra, cụ không còn nguồn sống nào khác. Hôm gặp anh Chấn, cụ bỏ một đồng bạc ra sai cậu Đệ (con thứ hai cụ) lên chợ Đông Ba mua rượu và lòng lợn về đánh chén. Cậu Đệ mua rồi, còn tiền thừa đưa lại cho cụ, cụ đếm từng xu rồi cất cẩn thận vào trong ví. Chúng tôi nghe chuyện rất cảm động và có đề ra việc quyên tiền giúp cụ, nhưng việc chưa làm xong thì những biên cố khác đã xảy ra phải ngừng lại. Thế rồi cho đến ngày bị bắt ở tù và bị đày ra Côn Đảo, tôi vẫn chưa có dịp gặp cụ Phan Sào Nam mặc dầu đã có thư tù đi lại. (Hồi ký Trần Huy Liệu 1991, NXB Khoa học xã hội)
______________________
Chú thích:
1. Contrat social của J. J. Rousseau.
2. L’Esprit des lois của Montesquieu
3. Anh ruột Tô Hiệu, bị bắt sau vụ mưu sát toàn quyền Pasquier không thành, án khổ sai chung thân. Trở thành cộng sản ở Côn Đảo, cùng Ngô Gia Tự thả bè trốn và mất tích.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:08:41 PM

Mãn hạn tù Côn Đảo năm 1934, Liệu về quê rồi lên Hà Nội viết báo. Nhân có hội chợ ở Huế, anh vào đất Đế Đô trú ở Hương Giang thư quán của Hải Triều…
Đêm đến, không khí lắng lại sau cuộc rượu tay đôi, có thêm cụ Mai Lão Bạng. Biết Liệu đã chuyển sang lập trường cộng sản, cụ Phan cũng “mừng”, và chuyển đề tài sang chủ nghĩa xã hội.
Cũng khác với những lần tiếp chuyện cụ Phan Chu Trinh, tôi được phát biểu tự do, cởi mở. Cụ cũng nói chuyện chậm rãi, thân mật! Qua câu chuyện, tôi thấy cụ Phan vẫn đứng trên lập trường dân tộc chủ nghĩa không hơn không kém: Có điều là trong nhận xét người và việc, cụ tỏ ra dễ dãi hời hợt quá. Theo cụ thì hầu hết ai cũng tốt cả, cũng yêu nước, cả đến bọn Bùi Quang Chiêu ở trong Nam lúc ấy đã ra mặt phản động rồi, cụ cũng chưa thấy hết cái xấu xa của nó. Tôi nhớ lại những tranh ảnh treo dán ở nhà cụ hồi ấy còn có cả những bức họa của tờ báo Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) năm trước của bọn Lập hiến Nam Kỳ đả kích Lê Quang Trinh. Tôi cũng không lạ gì sau này có lúc cụ nghe tên Phạm Tá viết bài khen thằng Chatel thống sử Bắc Kỳ. Chúng tôi hỏi cụ thì cụ nói:
“Tôi có biết gì đâu! Nghe Phạm Tá nói tốt, thì tôi “cũng tưởng là nó tốt thật”. Nói tóm lại, cụ nhìn người xét việc không sắc lắm nên dễ bị lừa bịp. Đến đây tôi lại thấy cụ Phan Tây Hồ, về nhãn quan chính trị có phần sắc hơn cụ Phan Sào Nam. (Hồi ký Trần Huy Liệu 1991, NXB Khoa học xã hội)

Chàng thanh niên thấy cụ chân thành, nhân đạo nhưng không chặt chẽ, đôi lúc đá sang không tưởng hay lối bác ái Gia tô giáo. Cụ bắt anh nghe hết cuốn sách đang viết dở về chủ nghĩa xã hội. Đến khổ.
Liệu ngã ngửa ra rằng cụ rất loạng choạng.
Bạn đọc thân mến! Nếu ai chưa có dịp gần cụ Phan thì sẽ không thể ngờ được rằng cụ Phan của chúng ta cho tới ngày ấy vẫn chưa biết chữ quốc ngữ. Tôi hỏi người thư ký của cụ thì được biết những tác phẩm của cụ bấy giờ thường do cụ viết bằng chữ nho rồi mới dịch ra quốc ngữ hay chữ nôm. Khổ cho tôi đêm ấy cứ phải ngồi nghe đọc quyển chủ nghĩa xã hội mà cụ đương viết dở hết trang này đến trang khác mà không hứng thú một chút nào. (Hồi ký Trần Huy Liệu 1991, NXB Khoa học xã hội)

…Ấy là vào năm 1939, trong cuộc du tình đến Huế của Liệu với Thu Tâm – cái cuộc mà tới tầm tuổi bảy mươi, bà ghi nhớ là là “lần thứ tư” và “cuối cùng”. Bà là Phạm Thị Bách, cô em họ của Phạm Thị Hồng, người nữ khán hộ ở Côn Đảo từ năm 1933. Như thường lệ, Liệu và Thu Tâm thường chọn những nơi xa xôi để gặp gỡ, chung sống. Tý thừa biết điều đó, nhưng dù sao cũng đỡ nặng nề hơn. “Khuất mắt trông coi” mà, dù bà có vẻ đã nhìn nhận Thu Tâm như “người em” trong nhà, đối xử phần nào ra vẻ một gia đình truyền thống ở ngoài Bắc, nơi đàn ông thường có hai ba vợ. ….

Cả ngày lang thang nơi đình tạ, ngắm nghía, hỏi han, họ trở về nhà, mệt người nhưng rạng rỡ, hạnh phúc. Thì có điện tín. Ngoài Hà Nội, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) bảo về gấp. Đang tần ngần thì bạn Huế đến, Hải Triều, Nguyễn Cửu Thanh và Bùi Công Trừng mang theo xâu nem, bánh tráng và chai rượu thuốc. Chuyện vui lên, Thu Tâm bảo Liệu cho đến thăm cụ Phan Bội Châu nhưng bị gạt phắt.
– Không Không đi! – Liệu nói cộc lốc. – Đi một mình cũng không được. Đã bảo rồi mà lại.
Lúc Liệu ra ngoài có việc, Thu Tâm được hay rằng thống sứ Chatel vừa đến thăm Phan Bội Châu, tặng cụ hoa, nói chuyện xã giao, khi về bắt tay từ biệt. Cụ Phan đã chìa tay đáp lại, còn rung rung mấy cái tỏ ý thân thiện. Báo Tin tức của cánh cộng sản ở ngoài Bắc thuật chuyện với tít “Phản Bội Châu” to tướng. Liệu cáu kỉnh vì chuyện đó.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:11:52 PM

Sách “Những ngày xa xưa ấy” in ở Mỹ, khi Thu Tâm đã là một bà cụ, thuật tiếp câu chuyện lúc Liệu trở về:
“Sau khi gật đầu chào các bạn, anh nhìn tôi tươi cười có vẻ như làm lành và hỏi: “Em đã dọn đồ xong chưa?”.
______________________
Chú thích:
1. Hồi ký “Những ngày xa xưa ấy” của Thu Tâm. NXB Thế kỷ 11022 Acacia Parkway #A Garden Grove CA 92640 USA năm 1998.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:13:17 PM

SỔ LỒNG
Mười một năm nay trở lại nhà
Nhà thì đã cháy, vợ thì xa
Bà con thân thích nghèo xơ xác
Vườn cũ còn cây núc nắc già

Đó là tình cảnh Trần Huy Liệu khi trở lại cái ngôi làng Vân Cát ở tỉnh Nam Định. Lúc ra đi, anh là ông đồ non thất chí, trở về tiếng tăm đã lừng lẫy nhưng lại là phần tử nguy hiểm. Thực dân không muốn anh ở lại xứ thuộc địa Nam Kỳ với những quy chế quản lý phóng khoáng, tìm cách tống ra Bắc. Mà phải về làng, cái nơi tù hãm, dị đoan, quanh năm rã họng mà vẫn mỏi mồm xin lộc Bà Chúa Liễu.
Rời Côn Đảo cuối năm 1934, Liệu ở trong nhóm sáu người ly khai với chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn nhưng vẫn là đảng viên của Quốc dân đảng. Mỗi người sẽ có những số phận khác nhau. Nguyễn Văn Viền theo Nhật. Hoàng Thúc Dị, năm 1946 vẫn là Việt Quốc, sẽ đối đầu với Liệu. Lê Văn Phúc tham gia Mặt trận Bình dân. Còn Liệu, Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Phương Thảo (Nguyễn Bình) sẽ nhập hẳn vào cộng sản.
…Có người Hà Nội về tìm. Báo Đời mới vừa ra, đang rất cần một cây bút có danh. Liệu có tâm trạng như Khổng Minh được cầu hiền, chả phải vời đến lần thứ ba. Lên đương chức bẩm báo, thì tri huyện, lý trưởng ậm ừ, bảo đến chỗ mới thì nhớ trình diện. Nghĩa là chức dịch địa phương chả sướng gì phải quản anh.
– Thôi anh lại tìm vào cái ổ cộng sản rồi.
Fleutôt, cẩm mật thám Hà Nội nửa đùa nửa thật bảo thế khi Liệu đến trình diện. Anh đáp:
– Cộng sản hay không cộng sản thì cũng phải ăn cả. Tôi cần làm báo để sống, còn đề phòng cộng sản là việc của các ông…
… Quanh anh có biết bao bạn bè, cũ thì Tô Hiệu, Hải Triều, mới có Trần Đình Long… Niềm tin vào họ và vào bản thân thật vô cùng quan trọng. Liệu đã có hướng đi rõ ràng. Mặc dù chưa “đỏ” hẳn, năm 1935, anh vẫn được tổ chức Cộng sản, bấy giờ đang rục rịch dựng lại Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ, quyết định cho hoạt động công khai. Khả năng và xu hướng của ông tù mới ra này chỉ có thể làm báo là hợp nhất.

…Sang nửa cuối những năm ba mươi, tình hình thế giới căng thẳng hẳn. …Liệu bắt quen được với Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, hai giáo sư trường Thăng Long, vốn là dân Tân Việt. Xung quanh nhóm Thăng Long dần dần hình thành một tập họp những người yêu nước đấu tranh như Minh Thái, Đào Duy Kỳ, Trần Đình Tri, cùng các thầy giáo, học sinh tiến bộ.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:14:49 PM

GRANDJEAN
Từ Sài Gòn, Tý đem hai con ra Bắc. Không thể ở quê, cũng chả tồn tại được ở Hà Nội, chị lên Đại Từ, Thái Nguyên bán nước mắm, bị đám cai trị trù dập đến khốn khổ. Con trai lớn là Diễm, Liệu gửi một cựu chính trị phạm về Phủ Lý học trường tư. Thì một hôm, tuần phủ Hà Nam đến khám nhà, vầy vò cái cặp chỉ có vài bộ quần áo và ít sách vở của Diễm, đe dọa chủ nhà tội chứa chấp con Trần Huy Liệu. Cậu bé 9 tuổi đâm ra thất học.
Phải làm ầm lên chứ! Vừa là việc của mình, lại là sự kiện để chửi chúng nó. Liệu đăng trên báo tiếng Pháp l’Avenir (Tương lai) thư ngỏ gửi thống sứ Bắc Kỳ, có đoạn: “Các ông coi tôi là kẻ thù của chế độ này mà cấm đoán tôi hoạt động thì đó là việc của các ông. Thế nhưng vợ con tôi thì có liên can gì mà cũng bị quấy nhiễu đến hết nghề làm ăn, đến bỏ học. Tôi không thể tưởng tượng được một chính phủ có thực lực, có uy quyền như chính phủ Pháp mà đến phải can thiệp vào sự học hành của một đứa bé lên 9 tuổi. Có lẽ vì sợ nó âm mưu đánh đổ chính phủ chăng…?”.
Báo ra, cẩm Lanèque gọi tác giả đến phân trần, nói sẽ cho Diễm đi học lại và đưa tiền. Thấy Liệu chỉ nhận phần học của con, Lanèque vừa cười vừa kháy:
– Đây là của tư bản bóc lột người ta, vạ gì mà không lấy.
– Ừ – Liệu cũng cười tươi, – của bóc lột, nhưng tôi không muốn lấy nó từ tay ông….

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:17:24 PM

THƯ GIẢ TÌNH THẬT
Năm năm cấm cố ngoài đảo đem lại biết bao thay đổi. Về lập trường chính trị, Liệu đã cảm thấy sự bất lực của chủ nghĩa Tam Dân. …Hẳn là nhiều đêm, trong niềm vui tự do, được gần gũi vợ cái con cột, Liệu phải thầm nhắc đến cái tên Phạm Thị Hồng với một sự sôi nổi kìm nén. Tý rất vất vả kiếm sống giữa Sài Gòn trong năm năm qua, để Diễm, giờ 8 tuổi, và Vân, 6 tuổi, chẳng phổng phao đủ đầy gì, nhưng được lớn lên, ít nhất là cũng không yểu mệnh sớm như những đứa con ra đời ở quê. Năm năm ngoài đảo đã lấy đi của anh quá nhiều: lý tưởng xã hội ngày nào, sự gần gũi vợ con, những hiểu biết, ứng xử về một cuộc sống bình thường, ồn ã, tự do. …trong thiên hồi ký “Những ngày xa xưa ấy” ra ở Mỹ năm 1996. Sự chính xác về câu chữ đến đâu, chả ai bảo đảm được, nhưng sự thực thì hẳn là đáng tin cậy.
Sài Gòn ngày… tháng… năm…
Anh thân yêu.
Cho phép em được dùng hai chữ “thân yêu” vì đây là lần đầu tiên và cũng là lần chót. Chúng ta sẽ từ biệt nhau trên bức thư này luôn luôn và mãi mãi! …THU TÂM

Nhận thư Thu Tâm tức Phạm Thị Bách, cô em họ của Phạm Thị Hồng, cũng ra Côn Đảo năm 1933, Liệu đã cảm thấy những gì?

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:19:48 PM

YÊU VÀ KHÔNG THỂ LẤY VÀ…
Trần Huy Liệu thấp nhỏ, không “đường bệ” tí nào, chân hơi khập khiễng vì có tật, mắt lại hay “rơi” lệ do không được giữ gìn hồi còn ở quê nên mang biệt danh “ông Lòe”. Vậy mà theo ngôn ngữ tử vi cung Thê của ông lại tươi tốt. Liệu chỉ có hai bà vợ chính thức là Trần Thị Tý, lấy rất sớm, đẻ 6 lần đậu 4, và Nguyễn Thì Hy tức Sửu, đẻ 2 con. Bà Phạm Thị Bách tức Thu Tâm nữ sĩ đi với ông một chặng đường khoảng mươi năm là một gánh tình chẳng dễ quên, tuy chẳng được bà Tý và đoàn thể công nhận nào…
Sau năm 1975, ông Phan Huy Lê, người trong giới sử, vào Đà Lạt, thì bà đến, tự giới thiệu là người thân Trần Huy Liệu. Ông Lê thuật lại cùng đi có người đàn ông. Bà Bách chỉ vào, bảo là chồng, sau đó rất tự chủ: “Sau này tôi có gặp một vài người nữa, nhưng không có ai nặng tình như với ông Liệu. Ấn tượng của Phan Huy Lê về bà Bách là rất sắc sảo thành thực, có khả năng biểu đạt cao.
Một đêm khuya thức giấc, anh Liệu thở dài và nói với tôi thế này:
“Em có biết những lúc chúng ta vui vẻ thế này thì má thằng Diễm (tức bà Tý) ở nhà làm gì không?”
Tôi giật mình, thấy rờn rợn, ấp úng trả lời:
“Em làm sao biết được?”.
Anh Liệu ngồi dậy nói một cách buồn rầu:
“Bà ấy ăn trầu em ạ!”.
…“Thế sao anh biết được?”
“Chị Khu (vợ ông Đặng Xuân Khu, tức Trường Chinh) nói với anh”.
Tôi giật thót mình: “Trời ơi! Sao mà chị ấy ác thế? Muốn cho người ta tan cửa nát nhà hay sao?”
Anh Liệu lắc đầu nhè nhẹ: “Chị Khu sợ anh Khu sẽ bắt chước anh”
Tôi kêu lên: “Trời ơi! Mấy mươi đêm thức suốt sáng khổ đền thế ư?”.
…(Những ngày xa xưa ấy. Hồi ký của Phạm Thị Bách. Thế kỷ. Hoa Kỳ 1996)

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:22:06 PM

MỒNG 1 THÁNG 5 NĂM 1938
Những năm từ 1936 đến 1939, ảnh hưởng của Mặt trận Bình dân bên Pháp dội sang Đông Dương thật mạnh mẽ. …Mặt trận có vẻ “lơ lửng”, ít hậu thuẫn, vì chỉ có ba nhóm. Cộng sản tập hợp quanh tờ Tin tức của Đặng Xuân Khu, Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu… Nhóm Ngày nay của Nguyễn Tường Tam nhiều trí thức, tiểu tư sản,

Vấn đề đặt ra là: Tổ chức quần chúng có công khai không? Thực tê lúc ấy cũng trả lời là nó vừa công khai vừa bí mật. Vì, theo nguyên tắc, tổ chức quần chúng phải là công khai, nhưng đảng lãnh đạo nó lại nằm trong bí mật. ….
Những đánh giá trên trong cuốn “Hồi ký Trần Huy Liệu” ra năm 1991, đặt ra những câu hỏi về cái nhìn của ông về chính sách mặt trận. …

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:25:41 PM

ĐỨT GÁNH TÌNH
Chế độ đa thê ở Việt Nam đang hồi cáo chung. Có nhiều nhẽ, như văn hóa phương Tây đang đàn áp thứ giáo lý bảo vệ đàn ông. …Cuộc đi chơi Huế kết thúc đột ngột, vì Hà Nội gọi Liệu về. Hai người đã cãi nhau về vụ Bách muốn đến thăm cụ Phan Bội Châu, rồi làm lành, rồi tỷ tê sang chuyện sinh con. Rõ ràng là Liệu rất muốn.
Được thế, chả phải chỉ mình Tý bị đặt vào chuyện đã rồi. Nhưng bao lâu mà Bách chả thấy gì. Đêm khuya, Liệu hé cho cô biết có những áp lực đang chờ họ. Rồi rõ, là đoàn thể không cho phép kéo dài tình trạng này nữa. Đó là cuộc họp ở tòa soạn báo Tin tức 105 phố Henry d’Orlean (Phùng Hưng), Bách gọi là “phiên tòa đặc biệt”, diễn ra ngay sau ngày cặp uyên ương trở về từ Huế.
Ở tuổi bảy mươi, bà lão Phạm Thị Bách nhớ lại trong “Những ngày xa xưa ấy”:
… có mặt: Đặng Xuân Khu, Trần Đình Long, Hoàng Quốc Việt, Khuất Duy Tiến, và dĩ nhiên là cả anh Liệu. Chính giữa là một chiếc bàn tròn, phía trước còn chiếc ghế trống, có lẽ để dành cho tôi.
…Anh Khu trả lời giọng dịu ngọt:
“Chị không có tội gì cả, vì luật lệ Đảng không cho phép đảng viên có hai vợ, thế thôi!”
Anh Long nói tiếp: “Chị Thu Tâm, chúng tôi thương chị nhiều lắm nhưng có bổn phận phải thương sự nghiệp của anh Liệu nhiều hơn”.
Anh Việt nói thêm: “Chẳng là anh Liệu vốn làm việc ngoài công khai, nếu anh trái luật Đảng lấy vợ hai thì quần chúng sẽ bất mãn không tín nhiệm Đảng nữa, đại cuộc sẽ vì vậy mà giảm thanh thế đi. Xin chị hãy suy nghĩ cho kỹ mà đừng oán giận chúng tôi”
Anh Khu xích ghế lại gần tôi giọng vuốt ve an ủi:
“Mai sau Việt Nam độc lập, tên anh Liệu ghi vào lịch sử, chị cũng sẽ được tiếng thơm muôn đời!”…
Đoạn viết trên trích trong “Những ngày xa xưa ấy” Tập hồi ký mỏng có 9 chương.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:26:53 PM

SƠN LA
– Dậy! Dậy! Các bố có dậy nhanh lên thì bảo?
– Dậy làm gì?
– Cứ dậy khắc biết! Thằng tù mà còn hỏi lắm thế…
Đó là đêm 11 tháng 1 năm 1940. Trời rét kinh khủng. Rét và đêm đen là đồng hành với những cuộc ra đi của tù Hỏa Lò, trong đó có những cuộc đi không về. …Mặt trận Bình dân bên Pháp tan rã tháng 9 năm 1939, Liệu và những ông làm mưa làm gió trên vũ đài chính trị “rớt” ngay, không phải xuống đời người dân thường, mà vào thẳng khám. Đêm 29-9, xe mật thám đến 32 Hàng Than điệu anh đi. Vậy là đời tù trở lại sau năm năm tự do. Cũng không bất ngờ lắm, vì bộ phận công khai của Cộng sản đã dự liệu là nhất định sẽ bị bắt. Liệu vớ cái cặp da đựng quần áo đã chuẩn bị sẵn, từ biệt Tý và các con đang lưng tròng nước mắt.
Trong nhóm Tin tức “trúng sổ” còn có Khuất Duy Tiến, Trần Đình Long, Nguyễn Văn Phúc… Nằm Hỏa Lò ít lâu, đầu năm 1940, họ bị tòa án xử, khép tội làm rối cuộc trị an, âm mưu lật đổ chính phủ.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:27:49 PM

HẦM TỐI
Tỉnh lỵ Sơn La nằm trong châu Mường La, tiếng Thái nghĩa là “mường Cây lựu”. “Nước Sơn La, ma Vạn Bú”, chả thế mà công sứ tỉnh Saint Pouloff năm 1933 đã gửi Thống sứ Bắc Kỳ báo cáo mật, rằng số mạng loại chính trị phạm hung hăng khó trị ở Hỏa Lò Hà Nội lên đây sẽ do vi trùng sốt rét định đoạt.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:29:34 PM

SUỐI REO
Vụ tuyệt thực 12 ngày đêm có thể coi là một thất bại của tù chính trị, nòng cốt là cộng sản, trước kẻ cai trị…
Văn nghệ lu bù. Trần Đình Long, vốn là trưởng một đoàn kịch ngoài đời, …

…Tháng 8 năm 1942, Liệu rời Sơn La về “căng” Bá Vân ở Thái Nguyên. Chỗ trại tập trung mới, điều kiện đỡ khắc nghiệt hơn. Tờ báo ra lần này có tên Dòng sông Công, ảnh hưởng lan ra cả dân cư bên ngoài. …
Liệu khỏe ra. Đến nỗi Tý lên thăm, khi trở về mang thai, đứa bé ra đời mang tên Công để nhắc dòng sông “sinh thành” ra nó.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:30:29 PM

NGHĨA LỘ
“Nhất Thanh nhì Lò tam Than tứ Tấc”. Nghĩa Lộ, tức Mường Lò, là cánh đồng lớn thứ nhì Tây Bắc.

…Quản đồn Nghĩa Lộ là Civet, hàng ngày liên lạc qua vô tuyến điện với Hà Nội. Sau ngày 9 tháng 3, mọi thứ tắt ngủm. Tù nhận định: Hà Nội đã trong tay Nhật rồi. Lực lượng Pháp ở Yên Bái, Lao Cai…phân hóa. Có tín hiệu phái De Gaulle muốn gặp mặt, Liệu, cùng một người khác, được cử ra tiếp.
Lập trường, tôn chỉ, phân chia lực lượng trong tương lai bên tôi bên anh thế nào đem ra bàn thảo rất hăng. Đang trong tù mà được bàn, chỉ có mỗi chuyện phía kia biết mình có quần chúng đằng sau nên muốn lợi dụng thôi, chứ còn gì. Việt Minh đương cả thế bên ngoài, thì chúng mình có thế một chút.
Bàn thảo chưa đi đến đâu thì “phái De Gaulle” không đến nữa. …Một ban chỉ huy trại được lập ra, có Phạm Quang Thẩm, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc (Văn Tân), và Liệu.
Tình hình rất khẩn trương.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:32:38 PM

TÂN TRÀO HÀ NỘI
Liệu cố gắng khôi phục lại thói quen ghi chép. Tròn một năm ngày vượt ngục Nghĩa Lộ, ông hoàn thành bản thảo về sự kiện “dậy non” kia. Có những đau xót, phân tích, nhận lỗi về phần mình. Có những dí dủm, tức cười dọc đường… Trong khu rừng lớn có cây đa trùm rợp ở Tuyên Quang, Việt Minh tổ chức Đại hội Quốc dân, nội dung chính là tiến về xuôi nắm lấy chính quyền. Tất tả lên Tân Trào, Liệu nghe nhiều chuyện về Nguyễn Ái Quốc, nhiều người bảo giờ là Hồ Chí Minh. Rằng đã bôn ba nhiều nước, chí hướng giành độc lập, tự do cho dân tộc lớn lắm. Rằng đã về nước năm bốn mốt, ở trong cái hang thẳm trên Cao Bằng chỉ huy cách mạng, gây dựng lực lượng. Ông Cụ rất tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, đem viên phi công Mỹ lái cái máy bay bị Nhật bắn rơi sang tận Trùng Khánh trao trả Đồng Minh. Sự trợ giúp rút cục khá nhỏ nhoi: người Mỹ chỉ cử đội biệt kích “Con nai” do một thiếu tá chỉ huy sang huấn luyện quân sự. …Đêm 13-8, trong một căn nhà lợp lá, tôi được đồng chí Văn (Võ Nguyên Giáp) ủy quyền cho thảo bản Quân lệnh số 1 của Uỷ ban Khởi nghĩa. …
(Hồi ký Trần Huy Liệu. NXB Khoa học xã hội. 1991)

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:38:18 PM

ĐA MANG NÊN PHẢI ĐÈO BÒNG
Liệu không bao giờ đơn giản hóa được sự đời.

… Đây là một khu tư dinh của nhiều quan lại Nam triều cũ như Nguyễn Năng Quốc, Phan Tử Nghĩa, nằm gần lăng mộ họ Hoàng. Mỗi nhà mỗi kiểu, biệt thự tây có, nhà năm gian kiểu cổ có.

…Ông chủ là Nguyễn Văn Ngọc, một tên tuổi cự phách của làng giáo, giới trí thức “cũ”. Liệu đã đọc nhiều bài của ông trên tạp chí Nam Phong những năm hai mươi – ba mươi, biết tới xu hướng tồn cổ trong những cuốn “Tục ngữ phong dao”, “Truyện cổ nước Nam”, “Đào Nương ca”, “Cổ học tinh hoa”…
Nguyễn Văn Ngọc mất năm 1942, khi đang là đốc học Hà Đông. Đứng về mặt lý lịch, theo cách nhìn “mới”, tư dinh nhà quan không thể là chỗ tin cậy.
Nhưng Nguyễn Xuân Bích, cậu sinh viên trường Y, con trai ông Ngọc, lại là cơ sở từ trước tháng 8 năm 1945 của Trần Quốc Hương, người hay hoạt động trong thanh niên học sinh, trí thức. Vả chăng đây là gia đình “nghiêng” về chữ nghĩa, trí thức hơn là quan lại.

… Liệu ngạc nhiên khi biết ông đốc Ngọc, cùng anh ruột Nguyễn Quang Oánh và ông Đỗ Thận là những người đầu tiên đưa chèo, cái thứ hát quê kệch trong làng quê lên diễn trên sân khấu hộp Hà Thành.
Gia cảnh của Sửu đang điêu tàn theo phận riêng của bà. Mươi lăm năm trước, Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Ngọc, cùng quê Hải Dương, đồng môn trường Bưởi rồi trường Hậu Bổ, đã gả con cho nhau.

….Tuần lễ Vàng năm 1946, Sửu dắt con trai tám tuổi Dũng lên gò Đống Đa gần nhà, bế cậu bé lên để bỏ vào hòm phiếu nhẫn.

…Ông đã bề bề vợ con, giờ lại đường đường Bộ trưởng, danh nổi như cồn. Dù nhận thấy các đồng chí của mình cũng quý Sửu, điều ít thấy hơn với Thu Tâm trước kia, Liệu không thể không nhận thấy sự nghiệp chính trị của ông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu “dính” vào con dâu (dù là “trước đây” thôi) của ông thượng Nam triều đã bị cách mạng bắt rồi “mất tích”.

…Lệnh tản cư ban ra. Sửu đem con lên Lập Thạch, trú trong ấp Bồ Tỉnh, vốn là chỗ viên ẩn của ông bố ngày trước, trong hành lý lỉnh kỉnh mấy bồ sách Liệu gửi. Bà sẽ sống bằng tô tức của tá điền. Sau khi ba em trai tòng quân không lâu, người con lớn – đích tôn của ông Phạm Quỳnh – cũng nhập vào một đơn vị công binh.
…Cuối năm 1947, Sửu sinh con gái Trần Nguyệt Quang, đứa con sinh ra trong kháng chiến sài đẹn, ghẻ lở đã lớn lên ăm ắp tình mẹ nhưng đầy những khắc khoải, day dứt của người cha.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:39:14 PM

NĂM 1946: ÔNG “Tả KHUYNH”
Cuộc cách mạng nổ ra vào tháng Tám năm 1945 đã thắng lợi mà không phải đổ nhiều máu. Dân chúng, trải qua ngót trăm năm nô lệ và nạn đói khủng khiếp đã căm thù ngoại bang – dù là Pháp hay Nhật – đến cực điểm, chỉ cần một “mồi lửa” là cháy bùng lên. Đó là nguyên nhân sâu xa.

…Dân chúng, kể cả hoàng gia, mừng rỡ biết Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc. Trong thành phần “tân triều”, ngoài Việt Minh còn có các đại diện đảng phái khác như Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng đảng. Sự phân chia quyền lực là không thể tránh khỏi, dù người Cộng sản chiếm ưu thế khi nắm Việt Minh.
…tại Đại hội II, Đảng Cộng sản ra công khai trở lại với tên Đảng Lao động, ông lại phát biểu, đặt vấn đề rằng “nếu ngày ấy ta không tuyên bố giải tán thì nay đã chẳng phải ra công khai trở lại”. Đại hội im phăng phắc, chỉ có Bùi Công Trùng đứng thót lên vỗ tay (nhật ký).
Một điều nữa, chả phải chỉ mình Liệu, mà nhiều người khó “thông” với lãnh tụ hồi đó là Hiệp định Sơ bộ ký ngày 6-3-1946. Tại sao đã giành được chính quyền mà Cụ Hồ còn ký nhận ta làm một quốc gia có chủ quyền nằm trong Liên hiệp Pháp, chả ra hèn kém lắm sao?

…Tòa án quân sự Bulgarie lần lượt kết án 2000 kẻ phản cách mạng từ chung thân khổ sai đến xử tử. Liệu mang tờ thông tin quốc tế ấy sang phòng Chủ tịch. “Đây, đồng chí Dimitrov, trong việc trấn áp phản cách mạng, đã chặt hàng ngàn cái đầu phản cách mạng. Cụ có thấy cái chính quyền cách mạng nào hiền lành đến nhu nhược như chính quyền của Cụ không?”.

“Bị tình cảm cá nhân chi phối…” có lẽ là đặc điểm lớn nhất của con người Trần Huy Liệu, …

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:40:09 PM

TRI THIÊN MỆNH
…Gia đình thứ hai cũng là giọt nước làm tràn cốc. Con trai út ra đời khi Liệu năm mươi tuổi, ông càng gắn bó với bà Sửu. Thu xếp một cuộc gặp giữa “hai chị em” để rồi thất bại, ông bị bà Tý rầy rà dữ dội, “ý kiến” lên cấp trên. Nhiều người đánh giá Liệu lấy vợ Việt gian, con dâu phản động. Có cả tin đồn ngày vào Huế nhận ấn kiếm Bảo Đại, ông đã giết bố con ông thượng để chiếm Sửu.
Nhiều phiền hà, lắm khúc quanh thật. Nhưng Sửu, với sắc đẹp và sự hiền thục, là vưu vật trời ban cho ông.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:43:17 PM

CHỈNH HUẤN
Liệu đi liên tục. Nhiệm vụ của ông giờ không phải là được góp phần quyết định những sự kiện trọng đại của kháng chiến, mà chỉ là một nhà tuyên truyền cao cấp.

…S. (tức bà Sửu) mới làm chiếc nhà mới ở ven đồi. Nhà nhỏ, lợp lá gồi. Vị trí vui mắt. …
(Nhật ký quyển 441)

1-10-1952
Số học sinh dự lớp chỉnh Đảng khóa II ở đây đã lên đến 240 người… (Nhật ký quyển 444)

Kéo dài từ cuối năm 1952 sang đầu năm 1953, cuộc chỉnh Đảng tạo nên những trạng thái hết sức khác nhau trong con người Liệu. Một mặt, là sự bứt rứt, thấy “không hợp” khi cứ phải kiềm chế từng câu nói, không dám đùa cợt, bồng bột.
…Nghe phổ biến yêu cầu chỉnh Đảng. Viết tự kiểm thảo, xem xét từng chi ly nguồn gốc giai cấp, ý thức, các quan hệ của mình. … Cùng đi với ông thường là Cung, cũng ở Thường trực Quốc hội, người chịu phận rất éo le trong đợt chỉnh huấn.
6-10-1952
Anh bị tổ truy riết vì anh đã không tìm ra tội lỗi gì. Mà không tội lỗi gì tức là tự nhận mình đã toàn thiện toàn mĩ, là không thành khẩn trong việc học tập. Kết cục, vì thấy anh ở ban TTQH, người ta đưa ra 41 câu hỏi về mọi vấn đề quốc kế, dân sinh, kháng chiên, kiến quốc để buộc anh trả lời… Anh đã phải khóc nức nở vì người ta trút cả trách nhiệm lên đầu anh từ việc bộ đội không được tiếp tê đầy đủ đến những lầm lỗi của một người dân quê. Sáng nay và cả chiều nay, anh vẫn bị truy như thế. Việc này có liên quan tới mình mặc dầu tổ mình không đặt thành vấn đề này với mình. Nghĩ đến đây, mình nhớ lại buổi chúng mình tranh luận với Bộ Chính trị của TU Đảng hôm 3-3 vừa rồi. Ban TTQH đã bị tước hết quyền hành và nhiệm vụ trong khi nó vẫn phải phụ trách trước quốc dân về mọi nhiệm vụ của nó.
(Nhật ký quyển 444)

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:47:01 PM

“THI” ĐỖ!
Tổng kiểm thảo là kết quả quan trọng nhất của lớp chỉnh Đảng. Còn hơn cả kỳ thi tốt nghiệp, nó ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị của người cán bộ sau đó.
…Lớp chỉnh Đảng chia thành từng tổ, cá nhân viết tự kiểm điểm, nêu ưu khuyết để mọi người phê bình. Trông vào các lứa cán bộ thì có vẻ bị cào bằng, anh bần nông “i tờ ít” về lý luận có thể vặn vẹo anh đã lịch duyệt trên trường văn trận bút. Khả năng tiếp thu phê bình, trả lời để “thông” cả trăm phần trăm hầu như là không thể; cũng có nghĩa là những ai thuộc “tầng lớp trên” dễ gặp nguy nan lắm. Trước đó một cao trào do Đảng khởi xướng đã chả có khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” là gì.
2) Bộ sử Cách mạng cận đại Việt Nam của tôi lúc ấy chưa biên soạn xong. Tôi tự hẹn phải biên soạn cho xong bộ sử này rồi mới có thể chết được.
Về “phương pháp tư tưởng”, Liệu tự phê bình:
Nhìn vào Đảng, tôi đã lý tưởng hóa Đảng.

…cởi gỡ từng “nút” là chuyện cần. Liệu làm việc liên tục với Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn, Lê Văn Lương, và cố vấn họ Mã trong đoàn cố vấn Trung Quốc tại lớp học. …

Noel năm 1952, lớp chỉnh Đảng tổ chức cưới tập đoàn cho bốn đôi học viên. Sau lời khai mạc, một ủy viên trung ương lên căn dặn, đại diện các cô dâu chú rể hứa kiểm thảo tốt để về đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. …

“Quốc sử Quán” Đầu năm 1954, Liệu thấy mình trở nên dềnh dàng. Có hai “dinh” hai bên dãy Tam Đảo, Tý ở Đại Từ còn Sửu đằng Lập Thạch. …

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:51:09 PM

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:52:50 PM

DỰ CẢM
Từ An Mỹ, Liệu sang Đồng Bẩm dự mấy cuộc đấu tố thí điểm. Địa chủ bị “bầu” làm “điển hình” là Tổng Bính và Nguyễn Thị Năm.
… Cuộc Cải cách ruộng đất sẽ lan tới đâu, liệu có đụng đến Sửu và hai đứa con yêu dấu đang bên kia dãy Tam Đảo?

18-5-1953
Nhưng mình không dự hội nghị, mà đi dự cuộc đấu địa chủ Nguyễn Văn Bính tức Tổng Bính tại xã Dân Chủ… Một anh bạn hỏi người ngồi bên thì y nói: “Tôi đối với ông ấy (chỉ địa chủ Tổng Bính) cũng không có chuyện gì”. Ban tổ chức đi gọi người nào có “vấn đề” với địa chủ thì vào trước. Một số lững thững đi vào. Có người không chịu vào trước, nói: “Tôi có ít thôi, để nói vào cuối cùng”. Nhưng có ai biết được người tố cuối cùng sẽ là ai? … Trước mấy chiếc bàn để dành cho chủ tịch đoàn và ban thư ký, một chiếc bục kê lên cho địa chủ quỳ và đằng sau có những biển quy định chỗ ngồi: “địa chủ ngoan cố”, “địa chủ đã thanh toán”, “phú nông nói láo”, “phú nông chưa thành khẩn” và “những người phú nông”. Số quần chúng đến dự độ 700 trở lại. Có cả một số bộ đội và nhân viên cơ quan ở gần.

… Đến lượt địa chủ vào. Hai tay bị trói quặt ra sau, nhưng vẫn phải bò từ ngoài vào, đeo bên mình những gói quần áo. Ngoài tiếng hô đả đảo, những người ngồi gần lối y vào cũng với tay ra đánh tát tơi bời. Không đợi để quỳ lên bục, một người đã túm lấy tóc mà “tố”. Trận vũ bão bắt đầu.
Mình đã đọc hồ sơ của B., biết rõ tội ác của B. B. trước làm lý trưởng rồi phó tổng hồi Pháp thuộc. Sau Cách mạng tháng Tám, B. làm chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến xã rồi UBHCKC huyện. B. cũng là đảng viên cộng sản đầu tiên ở đây. Một số người vào tố đầu tiên buộc tội B. đã làm tay sai cho Cung Đình Vận, tuần phủ Thái Nguyên ngày trước, để lùng bắt Việt Minh và đồng chí Chu Văn Tấn.
Tuy vậy, ngoài một người ra, hầu hết những người khác đều không đem được ra những bằng chứng cụ thể. Có người không nói được rõ cả việc xảy ra ở đâu ngày tháng nào.

…Một người khác kể tội B. khi dạy học đã dùng thước đánh mình. Nói tóm lại, người ta không còn thấy gì là tính chất giai cấp đấu tranh của nông dân chống địa chủ nữa.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:54:28 PM

Nếu mình hôm ấy chỉ là một người xa lạ đến dự thì sẽ không biết B. có phải là địa chủ cường hào gian ác không và vì sao phải đem ra đấu tố? Khuyết điểm là chủ tịch đoàn, trước khi đem tố, không giới thiệu tóm tắt những tội trạng của y rồi mọi người đem bằng cớ ra để chứng thực. Những phần tử cốt cán đem ra tố, đã bị bồi dưỡng theo một kiểu cách sai lệch đến lố bịch. Đại đế anh nào chạy ra cũng đầu tiên vỗ ngực bằng một câu hỏi: “Mày có biết tao là ai không?” và “Mày đã dựa vào thế lực nào?”, “Đéo mẹ tiên sư mày, không nhận tao đánh bỏ mẹ bây giờ”… bằng những cử chỉ hùng hổ và quát tháo om sòm, lại không có lý lẽ gì cũng như không đem được ra chứng cứ. …người ta bắt tội nhân phải quỳ trên sàn gỗ tính ra từ 11 giờ đến 4 giở rưỡi chiều. Mỗi khi tội nhân run rẩy gục xuống thì những tiếng thét từ xung quanh lại vang lên: “Quỳ cao lên!”. Anh du kích đứng sau lưng thỉnh thoảng lại dọi một báng súng mỗi khi thấy phạm nhân quỳ thấp xuống, nghĩa là đặt đít vào hai gót chân.

 …nhục hình khôn nạn còn diễn ra dưới chính quyền dân chủ nhân dân này!
Hôm ấy, còn diễn ra một cảnh tượng nữa là người trong gia đình tên B. cũng được áp giải ra hội trường. Trong đó có một bà cụ già khọm, mẹ của B, và một đứa trẻ độ 3, 4 tháng nằm trên bàn tay vợ của B. …

(Nhật ký quyển 447)
Nhật ký ngày 22-5-1953 ghi về cuộc đấu tố địa chủ Cát Hanh Long tức Nguyễn Thị Năm, cũng ở hai xã Đồng Bẩm và Dân Chủ.
Số người tới dự độ 1 vạn trở lại, …Hôm nay cũng như hôm trước, chủ tịch đoàn lại phạm một khuyết điểm là ra lệnh cho quần chúng hễ thấy địa chủ vào là đả đảo kịch liệt. Một việc làm thừa! Nguyễn Thị Năm và hai con Hanh, Công cùng đầy tớ là đội Hàm, Chính, Chiêu vào. Quần chúng hô đả đảo vang dậy và đòi phải đứng lên cao quay mặt tứ phía cho ai nấy đều trông thấy mặt để đả đảo. …

…Nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ, nó giúp ông hồn nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ về “công cuộc vĩ đại chung”. Trần Thị Vân, người con gái lớn đang ở với mẹ – vừa lấy chồng, sự lựa chọn ông chẳng bằng lòng lắm. Nhưng rồi gặp chàng rể Sinh, thấy hiền lành, Liệu lại yên tâm. Đại Từ lại “cử” chú bé Trần Thành Công 9 tuổi lên cơ quan chơi với bố, một dịp để biết đến sách báo đèn điện, nghe radio và máy hát, ra chơi thị xã Thái Nguyên, may ra thì còn xem được chớp bóng. Nhìn con bẩn thỉu, sờn rách, ông đem nó đi tắm. Giá Liệu có cả Chiến, cu út cu ít, con của Sửu ở đây, anh dắt em đi lẫm chẫm…

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:57:29 PM

CƠN LŨ
Những dự cảm lớn dần, trở thành nỗi lo, rồi hiển hiện trước mắt mối nguy hiểm. Nguyễn Thị Năm bị bắn. Đấu tố ngày càng khắc nghiệt. Không ít đội “xâu chuỗi”, “bắt rễ” nhầm, để người ta đem tư thù tị hiềm ra trị nhau. Hệ thống cán bộ ở cơ sở lung lay. Đêm đêm, có những bí thư Cộng sản bị lôi đi kết tội “Quốc dân đảng”, vợ con không bao giờ thấy trở về. Không khí làng quê u uất, căng như có quả bom tấn gài vào.
Nhức nhối nhất, là khi “lũ” tràn về gia đình thứ hai bên kia Tam Đảo. Dù có ba em – một đã hy sinh – và một con trong quân ngũ, đóng góp thóc gạo cho bộ đội, dù căn nhà thường xuyên nuôi ăn cả tiểu đội, Sửu vẫn bị quy địa chủ vì mấy chục mẫu ruộng cụ đốc Ngọc mua bằng tiền viết sách trước kia. Bị cô lập thiếu ăn, bà ho lao, thổ ra máu, mà không có tiền chữa chạy.
Lớp chỉnh Đảng, những cố gắng để ra đời một cơ quan nghiên cứu khoa học… khiến Liệu không về thăm Sửu được.

12-8-1953
Cả một cảnh tượng điêu tàn và hiu quạnh hiện ra trước mặt cha. Con và chị Quang đương nằm chơi trên giường. Hãy biết các con vẫn sống, vẫn mạnh khỏe. Mới đầu, con không nhận biết cha, mà gọi là “ông cụ”. Cha vừa buồn cười vừa có cảm tưởng như Lưu Nguyễn xưa kia từ Thiên Thai trớ về xa lạ với cả mọi người yêu dấu!
… Ngay đến cả việc cha về cũng ngoài sự chờ đợi của mẹ con. Vì mẹ con tưởng rằng cha sẽ không dám về thăm trong khi phong trào đương sôi nổi…

Khi viết những dòng này, trong một quyển vở riêng cho con trai út mới 26 tháng tuổi, Liệu thấy hơi buồn cười: chính cha lúc này đương phụ trách kiểm tra trong đoàn chỉ đạo công tác ruộng đất tại Việt Bắc. Ông không ngờ mình đang nhầm. Đám đông, nhất là đám đông thuần phác, bị vô thức kiểm soát khi được phát động một chiều hướng nào, sẽ phát tiết ra những năng lượng khổng lồ tăm tối hay tích cực tùy thuộc người khơi mào. Đến một lúc “âm binh” trỗi dậy mạnh mẽ quá, chính người đốt lửa cũng thành bất lực, đứng xuôi tay nhìn thực tế nghiệt ngã.
Ngày 7-5-1954, trận chiến ở Điện Biên Phủ kết thúc. … ông tốc lên Hồ Chủ tịch, Trường Chinh thắc mắc “đứng về tương quan lực lượng hai bên thì ranh giới quân sự phải lui xuống phía Nam mới đúng chứ. Chính địch cũng thừa nhận ranh giới chỉ lên được đến vĩ tuyến 14 – 15 là cùng, thế mà ta chịu ký ở vĩ tuyến 17, phí bao nhiêu xương máu đấu tranh của quân dân”.

13-5-1954
Chiều nay tại cơ quan tổ chức ăn mừng chiến thắng Điện Biên Phủ bằng những hình thức ăn chung, nói chuyện, mặc niệm các chiến sĩ hy sinh, hô khẩu hiệu, ca hát… Trong lúc này, mình nhớ đến Diễm đã dự chiến trong trận Điện Biên Phủ, có lập công theo như lời hứa hẹn gửi về nhà không. Mình cũng nhớ cả Chiến, Quang và mẹ nó đương sống trong những ngày ảm đạm ở Bồ Tỉnh, không được cùng toàn dân reo mừng trong trận chiến thắng lịch sử này.
14-5-1954
Mấy hôm nay mình phải trấn tĩnh lắm để làm việc như thường. Hôm qua Nghiêm về báo cho biết tình hình Sửu và các con đương sống những ngày đau khổ mà chưa có lối thoát. Sửu, con người hiền hậu, yêu nước và ủng hộ cách mạng, bây giờ không may lại là “kẻ thù” của nông dân mặc dầu vẫn được nông dân công nhận là không có tội ác gì. Hai đứa con đáng thương của mình là Quang và Chiến cũng do đó, sống không chỗ dựa, thiếu thốn, bơ vơ mặc dầu chúng nó vẫn không cảm biết những sự vật xảy ra trong gia đình nó. …Theo Nghiêm thuật lại, thì Quang vẫn nhập bọn với nhi đồng, mỗi buổi chiều đi hô khẩu hiệu: Đả đảo địa chủ! Chiến nằm ở nhà cũng hô theo. 17-5-1954
…Nghiêm hôm nay từ Bồ Tỉnh về đem theo tin tức của Sửu. Tình hình còn nghiêm trọng hơn. Sửu nói vẫn muốn sống để gần các con và thành khẩn với nông dân trong việc thoái tô. Nhưng can đảm hết rồi, sức lực kiệt rồi, tiền của không còn gì nữa, không chắc có còn sống được để gần con gần chồng dưới áp lực của nông dân không? Sửu còn gửi lên trả mình một gói nhật ký, thư từ và kỷ niệm vật để mình giữ, vì giữ ở dưới ấy lúc này không có gì là đảm bảo cả. Sửu phải xa lìa những vật liệu đã hòa vào đời sống này chắc là khổ tâm lắm. Vấn đề sống chết của Sửu đã đề ra rồi. Mình có còn giữ được bình tĩnh không? Về bề ngoài, mình vẫn làm việc không ngừng. Nhưng ban đêm, mỗi khi nghĩ đến thì đến sáng không ngủ được.
(Nhật ký quyển 448, lưu trữ Viện Sử học)

Vào cuối cuộc kháng chiến, Sửu không còn gì để chạy ăn. Không thể về thăm – chẳng ai được phép làm việc ấy, Liệu viết thư lên Trung ương, xin đón Quang, Chiến lên Lạng Sơn gửi người bà con bên Sửu, lý do là “các con tôi có tội gì đâu”. Trong ngôi nhà tranh dưới chân núi Con Voi còn trơ lại “hoa khôi” phố Hàng Đường dạo nào với căn bệnh hiểm nghèo.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:58:19 PM

CHỘN RỘN HÒA BÌNH
Chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại thế mạnh cho đoàn Việt Nam trên bàn hội nghị Genève. … Trần Huy Liệu và gia đình lớn. Bên kia Tam Đảo, bà Sửu được tiếp tế một món tiền từ Hà Nội, đã nộp đủ thoái tô và được tha. Nằm trên cáng ra Vĩnh Yên, Sửu lên ô tô về Thủ đô, vào thẳng bệnh viện Đặng Vũ Lạc. Hai đứa con nhỏ bấy lâu ở Lạng Sơn, nay ngày ngày được vào thăm mẹ, vui như Tết.
Chẳng “bên” nào có niềm vui trọn vẹn. Bà Tý không chấp nhận “hiện tình”, bà Sửu tuần được chồng về thăm một lần. Còn bọn trẻ em lớn lên, đi học, quên dần nỗi khổ đạn bom, túng đói. Cậu út Chiến, một lần nghe bố giảng con với anh Công là cùng cha khác mẹ, với anh Dũng là cùng mẹ khác cha, với chị Quang là cùng cha cùng mẹ”, đã rất khó hiểu ra.
…Chẳng hạn, Liệu đã phải lao tâm bao nhiêu với mấy người ông lấy về cơ quan. Phải nói đó là mấy “số phận” mới đúng. Người đầu tiên là Nguyễn Khắc Đạm, con nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Đạm đã đỗ tú tài, đang ở trong bộ đội, có anh là Nguyễn Khắc Trạch không theo cách mạng mà đi Pháp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong chỉnh huấn, Đạm không kiểm điểm rằng đã có lần Phòng Nhì Pháp chủ động liên hệ với mình. Muốn có Đạm, Liệu sang bên Quốc phòng đặt vấn đề với Võ Nguyên Giáp, rằng anh ta thật thà khai nhận, và có bắt tay với bên kia đâu. Đạm đang bị giữ thì được “khều” ra, chuyển sang làm ở phòng tư liệu Viện Sử đến khi về hưu.
Người thứ hai là Nguyễn Ngọc Tỉnh, một nhà nho uyên thâm ở Nam Định. Trên mảnh đất đầy đình đền chùa, Tỉnh đem “chuyện” cách mạng phổ vào các bài văn cúng Thánh. Hồi cải cách ruộng đất Tỉnh bị nghi Quốc dân đáng lẽ ra bị bắn nhưng thế nào lại thôi, sống vương vất đói khát cho đến khi Liệu kéo lên cơ quan, giữ chân dịch Hán văn.
Nhọc nhằn nhất là trường hợp Nguyễn Đổng Chi, một tay thông tuệ trong khu Bốn. Đầu năm 1954, ban Sử – Địa – Văn ở Tân Trào lấy về khi Chi đang cải tạo ở Hà Tĩnh. Huyện ủy Can Lộc tư công văn “tên Nguyễn Đổng Chi là địa chủ cải tạo chưa xong, không thể vào được cơ quan Trung ương”, đề nghị giả về… Sau khi xin ý kiến Phạm Văn Đồng, Liệu phúc đáp lại rằng Nguyễn Đổng Chi đang có công trình về cổ văn học sử, ban giữ lại cải tạo tiếp. Rồi về Hà Nội, thế là thoát!
… Đoàn Xuân Kiểu tức Hoàng Công Khanh, ngoài Hải Ninh có “tí toáy” “định” cướp một đồn binh, Pháp bắt được đưa lên Sơn La. Chẳng phải tù cộng sản, Kiểu nằm chung buồng giam với Tô Hiệu, vì cũng bị lao. Anh giữ quan hệ tốt với mọi người, đóng một chân văn nghệ đắc lực. Khi làm tập thơ văn cách mạng trong nhà tù, Liệu đưa một bài của Kiểu vào, ký tắt “Đ.X.K”. Trường Chinh, tức Đặng Xuân Khu, có lần hỏi “anh kiếm đâu bài thơ hay, thỉnh thoảng người ta vẫn tưởng của tôi cứ khen”, Liệu chỉ cười, vì tác giả đang cưa gỗ trên rừng. Sau này, hết hạn cải tạo của ta, Đoàn Xuân Kiểu về Hà Nội, viết lách trở lại, được giải thưởng của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 10:59:06 PM

LỊCH SỬ 80 NĂM CHỐNG PHÁP
Hồi lang thang làm báo, ở tù, Liệu đã viết những cuốn sử nhỏ. “Anh hùng khứ quốc. Ông Nạp Nhĩ Tốn (Nellson)” in trong Cường học thư xã năm 1927, rồi đến “Bạo động Yên Thể”, “Thái Nguyên khởi nghĩa” (sau nhà xuất bản đổi thành “Loạn Thái Nguyên” cho dễ bán) là các khởi động đầu tiên.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:01:29 PM

UỐNG CẠN CHÉN ĐẮNG
Ám ảnh.
Có những thứ ám ta, dai dẳng kinh khủng.

…Chẳng hạn, cơn cớ gì mà ngẫm chuyện ngồi Thường vụ Quốc hội, nhưng quyền quyết ở nơi khác. Đã có Đảng lãnh đạo cơ mà, và mình là đảng viên.

Ý KIẾN “GIÀ”, ĐIỀU KIỆN “NON”

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:11:26 PM

LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ
…Những năm sáu mươi là thời điểm Trần Huy Liệu thấy cực kỳ cô đơn khi phát ra những chính kiến của mình – những suy nghĩ nung nấu ông, không thể nói ra dưới một dạng nào khác. Nhìn xung quanh cứ thưa vắng dần. Trần Đình Long, Hải Triều tâm giao thời Mặt trận Dân chủ Đông Dương đều không còn. Nguyễn Bình, người đàn em từ Quốc dân đảng, cùng chuyển sang “phe” Cộng sản ở ngục Côn Đảo, lại mất một cách bí ẩn sau những chiến tích vang dội trong Nam. Những Vũ Đình Huỳnh, Bùi Công Trừng đang ở những đâu đâu, còn hay mất? Và Liệu “còn” được bao lâu nữa? …

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:13:42 PM

LÃO NÔNG TRI ĐIỀN
Liệu dậy muộn. Đêm qua có những điều ít liên quan đến sử học bám lấy ông, bắt nghĩ ngợi.

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:17:25 PM

TRỞ LẠI VỚI THƠ
Đứng đầu cơ quan “Quốc Sử quán” của chế độ, có nghĩa là phải tấp nập với trước thuật

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:20:48 PM

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:22:37 PM

Chính trị làm mất nước ta
Vua càng (được đề lên cao) quý bao nhiêu thì dân càng hèn bấy nhiêu…, gây nên cái chính trị đồi bại… Cái không khí áp chế chỗ nào cũng nằng nặc khó chịu, xuống đến bậc dân thì không còn dân đạo dân quyền gì nữa.
… Vì vậy mà ngôn luận không được tự do mà ý kiến bế tắc toàn dân trong nước chẳng khác gì một bầy trâu, chỉ biết ăn no vác nặng, rồi tùy ở anh cầm cày bảo đi đâu thì đi thôi.
Luân lý làm mất nước ta
Trong đạo vua tôi có dạy rằng: bầy tôi phải thờ vua lấy trung, cùng là, vua là cha mẹ của dân, vua sai bầy tôi chết, bầy tôi không chết không phải là trung. Luân lý dạy như thê, người trong nước tin theo như thế, gây nên cái chính thể chuyên chế…, gây cho quốc dân một lũ tôi tớ chỉ biết trung với vua… mà chôn mất bao người trung với nước.
… Ngày nay ta thường tự phụ với các nước Âu Mỹ rằng: ta thua họ về đường vật chất, song hơn họ về đường luân lý, đạo đức. Song có biết đâu rằng cái luân lý đạo đức của mình nó đã táng bại lắm rồi…

Tiêu đề: Re: Trần Huy Liệu – Cõi người
Gửi bởi: ngao5 trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:23:43 PM

VĨ THANH
Năm 1985, 17 năm sau ngày mất, Trần Huy Liệu lại được “lên chức”. Người ta quyết định cải mộ cho ông từ “nghĩa trang nhân dân” về Mai Dịch, chỗ yên nghỉ của những bậc “khai quốc”, các ủy viên Trung ương. Dường như đây là “sự nhìn nhận lại” với những gì ông đã làm và đã không làm.
Khu “Vĩnh viễn” của nghĩa trang Văn Điển khá lặng lẽ. Những người thân, bạn bè, đồng sự trao đổi nhỏ nhẹ, đi lại khẽ khàng. Chỉ có tiếng búa lộp cộp vào hòm áo. Sự ý nhị ấy, ngoài ý nghĩa thông thường, còn vì lẽ hôm nay có mặt cả hai bà vợ người đã khuất. Thực ra, sự “cùng ra mắt” này đã được chuẩn bị từ trước: bà Tý đánh tiếng muốn gặp, bà Sửu chấp nhận ngay. Bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi, còn gì nữa mà mặt nặng mày nhẹ. Còn ông, còn sự chia rẽ gây đau khổ. Mất ông, sự đơn côi cũng lại gây khổ đau. Tìm nhau, họ cứ như là tìm về ông.
Bộ cốt đã lấy lên đầy đủ, chải rửa sạch sẽ. Người cháu Trần Huy Nghiêm, đã gần sáu chục, cầm chiếc hoa cái Liệu, cất lời: “Mời hai bà rót nước gội đầu cho ông”.
Bà Tý cầm chiếc can đổ nước vang xuống chiếc sọ trong tay Nghiêm, rồi chuyển sang bà Sửu. Cả hai đều run rẩy, phần vì yếu, phần xúc động. Đây quả là nghi thức quan trọng nhất trong cuộc cải mộ, “nói” nhiều hơn hẳn những lời lẽ, ngôn từ…

TRÂN HUY LIỆU (1901 – 1969)

Chức vụ chính:
– Phó Chủ tịch Uỷ ban Dân tộc giải phóng năm 1945 (sau thành Chính phủ lâm thời).
– Trưởng ban Nghiên cứu Sử Địa Văn 1953.
– Viện trưởng Viện Sử học.
– Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam.
– Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học CHDC Đức

HẾT

                LB: Toàn kể chuyện người đã… chết!

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Tu%E1%BA%A5n_T%C3%A0i

Phạm Tuấn Tài (19051937), hiệu Mộng Tiên; là nhà giáo, nhà cách mạng Việt Nam.

Mục lục

Tiểu sử

Phạm Tuấn Tài là người ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định [1]. Lớn lên, ông dạy học ở Nam Định, Tuyên QuangHà Nội.

Thành lập Nam Đồng thư xã

Cuối năm 1926, Phạm Tuấn Tài cùng với anh ruột là Phạm Tuấn Lâm,[2] thành lập Nam Đồng thư xã [3] chuyên xuất bản các sách tuyên truyền chủ nghĩa ái quốc, như: Gương thiếu niên, Gương phục quốc, Gương thành bại, Trưng nữ vương diễn nghĩa, Trung Quốc cách mạng (dịch sách của Tôn Dật Tiên), v.v…nhằm khích lệ tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc trong nhân dân.

Vì vậy. Nam Đồng thư xã mau chóng trở thành nơi tụ họp của một số trí thức vốn có ý định khôi phục độc lập cho Việt Nam, trong đó có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch, Nhượng Tống, v.v…

Biết được ý đồ sâu xa của nhóm Nam Đồng thư xã, nhà cầm quyền thực dân Pháp sau đó đã ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành các xuất bản phẩm này.

Tham gia thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng

Xuất phát từ tình hình trị lúc bấy giờ, ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại Hà Nội, nhóm nồng cốt Nam Đồng thư xã, trong đó có Phạm Tuấn Tài chính thức lập ra một đảng bí mật với chủ trương lật đổ chính quyền thực dân PhápĐông Dương có tên là Việt Nam Quốc dân Đảng (gọi tắt là Quốc dân Đảng), và bầu Nguyễn Thái Học làm Chủ tịch Tổng Bộ [4].

Đến lúc ấy Nam Đồng thư xã, được xem là tiền thân của Việt Nam Quốc dân Đảng, chấm dứt hoạt động.[5].

Bị lưu đày Côn Đảo

Ngày 9 tháng 2 năm 1929, hai đảng viên Quốc dân Đảng là Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Đức Lung (Ký Cao) bắn chết chủ mộ phu đồn điền người Pháp Hervé Bazin. Vụ này đã gây tiếng vang và chính quyền thực dân Pháp cũng đã phản ứng mạnh mẽ, bằng các cuộc càn quét gắt gao. Nhiều đảng viên của Quốc dân Đảng bị bắt, trong số đó có Phạm Tuấn Tài.

Tháng 7 năm ấy, Hội đồng đề hình do thực dân Pháp lập ra, tuyên án 15 năm lưu đày Phạm Tuấn Tài và một số đồng chí của ông ra Côn Đảo. Mặc dù ở trong tù, ông vẫn bí mật ra được các báo Tiếng gọi, Tiếng rên, Tiếng gào. Sau, ông bị lao nặng vì hoàn cảnh sống quá thiếu thốn và khắc nghiệt [1].

Năm 1936, ông ra tù rồi mất vào năm sau (1937) ở Nam Định [1].

Hiện nay ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) có con đường mang tên ông.

Bố vợ.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Ng%E1%BB%8Dc_%28h%E1%BB%8Dc_gi%E1%BA%A3%29

Nguyễn Văn Ngọc (1 tháng 3 năm 189026 tháng 4 năm 1942) hiệu là Ôn Như là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam.

Tiểu sử

Ông sinh năm 1890, quê ở làng Hoạch Trạch (làng Vạc), xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thuở nhỏ ông đã học cả Hán học lẫn Tây học. Năm 17 tuổi ông tốt nghiệp trường Thông ngôn, sau đó ông dạy ở trường tiểu học Bờ sông, Hà Nội. Ông còn dạy ở trường Bưởi, trường Sỹ hoạn (hậu bổ), trường Sư phạm…

…Nguyễn Văn Ngọc mất ngày 26 tháng 4 năm 1942. Vì những đóng góp to lớn cho nền văn hóa dân gian, tên của ông được đặt cho hai con đường ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Con gái ông là bà Nguyễn Thị Hy, sinh năm Quý Sửu (1913). Bà từng làm con dâu học giả Phạm Quỳnh, sau này kết hôn với nhà cách mạng Trần Huy Liệu [2].

                28.04.2010 Hoài Anh

Nguyễn Văn Ngọc, Người góp phần bảo tồn vốn quý dân tộc

http://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=5143&catid=6

Nguyễn Văn Ngọc hiệu Ôn Như, tự Đông Trạch, quê làng Hoạch Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhưng sinh tại Hà Nội ngày 1-3-1890.

Tốt nghiệp trường Thông ngôn năm 1907, sau đó dạy trường tiểu học Clémenceau (Bờ Sông) rồi trường Sĩ Hoạn (Hậu bổ), trường Sư phạm đều tại Hà Nội… rồi làm Thanh tra các trường Tiểu học Bắc Kỳ phụ trách Tu thư cục của Nha học chính Đông Dương. Năm 1934 làm Đốc học tỉnh Hà Đông.

Ông làm Hội trưởng Hội Ái hữu các nhà giáo từ 1925-1927, làm Phó hội trưởng Hội Phật giáo năm 1935.

Ông là một trong những nhà sưu tầm hiện soạn sách văn học nổi tiếng giai đoạn đầu thế kỷ XX và là người viết nhiều sách nhất trong nhóm “Cổ kim thư xã” do ông và anh là Nguyễn Quang Oánh (1888-1946) lập….

Theo sách Hát chèo của dân tộc Việt Nam cho biết, đầu thế kỷ XX, có nhóm trí thức trẻ gồm ba người, đứng đầu là Nguyễn Văn Ngọc cùng với người anh cả là Nguyễn Quang Oánh (1888-1946) và Đỗ Thân (?-1956) họ bản quán cùng ở nông thôn Đồng bằng Bắc bộ ra Hà Nội học hành rồi lập nghiệp. Họ thấy Chèo là một hình thức sân khấu độc đáo bị mai một đã đứng lên khởi sự chung tiền và cổ động thêm vốn xây lập Rạp hát Chèo Sán Nhiên Đài ở Hà Nội đầu tiên tại phố Đào Duy Từ.

Các ông tìm mời những đào kép chèo và trùm chèo nổi tiếng ở các vùng quê như Đào Tam (tức NSND Trịnh Thị Lan: 1886-1971) và kép Thịnh (tức NSND Nguyễn Văn Thịnh: 1883-1973) người tỉnh Hải Dương, tú  tài Nguyễn Thúc Khiêm người tỉnh Thái Bình (sau trở thành liệt sĩ tại ngục Sơn La năm 1944) Kép Phẩm, túc nho Nguyễn Đình Nghị (1886-1954) người tỉnh Hưng Yên… về lập thành Ban hát diễn chèo thường xuyên trong Rạp Sán Nhiên Đài từ đấy cho đồng bào Hà Nội xem. Đây có thể coi là rạp hát đầu tiên trong lịch sử 900 năm của Thăng Long – Hà Nội.

Nguyễn Văn Ngọc qua đời năm 1942 tại ấp Thái Hà (Hà Nội).

Hoài Anh

www.trieuxuan.info

Nguồn: Rút từ Danh sỹ Hà Nội. Tiểu luận của Hoài Anh. NXB Văn học sắp xuất bản.

TRẦN HUY LIỆU, CUỘC PHIÊU LƯU TÌNH CẢM

CUỐI CÙNG VÀ SÂU SẮC NHẤT

(Trích truyện ký Trần Huy Liệu – Cõi người)

 http://phamquynh.wordpress.com/2009/07/23/tr%E1%BA%A7n-huy-li%E1%BB%87u-cu%E1%BB%99c-phieu-l%C6%B0u-tinh-c%E1%BA%A3m-cu%E1%BB%91i-cung-va-sau-s%E1%BA%AFc-nh%E1%BA%A5t/

Lời dẫn của Phạm Tôn: Để bổ sung cho bài của giáo sư Văn Tạo “Một góc cuộc đời” của Trần Huy Liệu, chúng tôi xin mời các bạn đọc thêm ít trang trích trong tác phẩm của nhà văn Trần Chiến Trần Huy Liệu – Cõi người (NXB Kim Đồng, xuất bản tháng 2/2009) do tác giả mới gửi tặng chúng tôi.

 Sau hơn 300 trang sách, tác giả vẫn thấy cần viết thêm ở mặt bìa sau những dòng này:

“Tuy nổi tiếng về nhiều phương diện, Trần Huy Liệu lại là con người không dễ tìm hiểu, hiểu rồi không dễ viết ra, viết ra rồi vẫn khó xuất hiện ở dạng toàn vẹn.

…Sau khi đọc những dòng này của chính nhà văn, chúng ta càng thấy tác giả đã thật thấu tình đạt lý, bình tĩnh và khách quan khi viết về đoạn đời cực kỳ tế nhị của Trần Huy Liệu khi đem lòng yêu rồi tiến tới lập hẳn một gia đình hạnh phúc với người từng là con dâu thượng thư Phạm Quỳnh. Cả câu chuyện khó nói này đã được tác giả thể hiện bằng lời văn giản dị, tinh tế, chứa đựng tâm tình người trong cuộc.

….. Đầu đề phần trích này là chúng tôi mượn văn tác giả viết trong phần cuối chương Đa mang nên phải đèo bòng. Nhân vật Liệu là Trần Huy Liệu, còn nhân vật Sửu là tên gọi thân mật của bà Nguyễn Thị Hy.

….bây giờ là năm 1946, ông Bộ trưởng Thông tin- Tuyên truyền lại vương vào một đam mê mới. Nó đẩy ông vào cuộc phiêu lưu sung sướng và đau khổ đều tột cùng. Không phải chỉ là chuyện tình cảm thuần túy, nó “lập nên” cả một gia đình riêng, với những đứa con muộn.

Ngày ra trụ sở ngoài phố, tối về biệt thự Hoa Hồng, ông Bộ trưởng Thông tin-Tuyên truyền ngày càng để ý đến Sửu, bà chị của Bích.

…Gia cảnh của Sửu đang điêu tàn theo phận riêng của bà. …Rồi chồng Sửu mê người đàn bà khác, không đẹp bằng nhưng đi xe đạp, uốn tóc. Năm 1943, sau đám ma bố, Sửu đưa hai con trai ra Hà Nội, vừa gần gũi họ hàng vừa trông mấy cậu em đang tuổi lớn. An phận, chả biết gì về cách mạng, những đệ tam đệ tứ, các đảng phái, nhưng Sửu cũng vui theo em theo con khi họ ùa vào đám đông chào độc lập.

Tuần lễ Vàng năm 1946, Sửu dắt con trai tám tuổi Dũng lên gò Đống Đa gần nhà, bế cậu bé lên để bỏ vào hòm chiếc nhẫn. …

Có những điều thuộc về lí tính khiến họ phải “nhận thức” về nhau. Chẳng hạn ăn bát chè hoa bưởi Sửu nấu, đọc những sách Tục ngữ phong dao, Đào Nương ca, ông đốc Ngọc trong nhà, Liệu phải nghĩ những thứ rất vô hình chứa sau đó, liệu có phải đều là phù phiếm? Trong thế giới ăn trên ngồi trốc, ông Ngọc đã nhặt từng hạt chữ, từng lời ăn tiếng nói của người nông dân để mà nâng niu, đêm đêm sàng lọc đến phát ho lao.

“Đấy là những gì mình cũng phải “quét sạch” đi ư?”- sẽ có lúc Liệu tự hỏi mình câu ấy. Nhưng bây giờ là nỗi bối rối trước những đòi hỏi của lòng mình. Ông đã bề bề vợ con, giờ lại đường đường Bộ trưởng, danh nổi như cồn. Dù nhận thấy các đồng chí của mình cũng quý Sửu, điều ít thấy (…) trước kia, Liệu không thể không nhận thấy sự nghiệp chính trị của ông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu “dính” vào con dâu (dù là “trước đây” thôi) của ông thượng thư Nam triều đã bị cách mạng bắt rồi “mất tích”.

…Sau khi ba em trai tòng quân không lâu, người con lớn – đích tôn của ông Phạm Quỳnh – cũng nhập vào một đơn vị công binh.

Súng nổ. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến kéo dài tới tám năm sau. Liệu lên thăm Sửu. Trong cái ấp nghèo dưới chân núi Con Voi, chẳng có gì ngăn được họ đến với nhau nữa. Đây là cuộc phiêu lưu tình cảm cuối cùng và sâu sắc nhất của Liệu. Cuối năm 1947, Sửu sinh con gái Trần Nguyệt Quang, đứa con sinh ra trong kháng chiến sài đẹn, ghẻ lở đã lớn lên ăm ắp tình mẹ nhưng đầy những khắc khoải, day dứt của người cha.

LB: Vợ hờ nên chán – là điều tất nhiên! Có điều ông không kín như những BT khác mà thôi!

Phạm Vinh, đích tôn của Phạm Quỳnh trọn đời xứng danh “Anh bộ đội Cụ Hồ”

tuần 3 tháng 1 năm 2013.

http://phamquynh.wordpress.com/2013/01/10/ph%E1%BA%A1m-vinh-dich-ton-c%E1%BB%A7a-ph%E1%BA%A1m-qu%E1%BB%B3nh-tr%E1%BB%8Dn-d%E1%BB%9Di-x%E1%BB%A9ng-danh-anh-b%E1%BB%99-d%E1%BB%99i-c%E1%BB%A5-h%E1%BB%93/

…Phạm Vinh sinh ngày 21/5/1932, tại nhà số 5 phố Hàng Da Hà Nội, trụ sở tòa soạn tạp chí Nam Phong, khi Phạm Quỳnh vẫn còn làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Năm 1938, bố mẹ li dị vì không còn hợp nhau nữa, nhưng Phạm Vinh vẫn cùng mẹ và em sống với gia đình Phạm Quỳnh ở Huế, tại biệt thự Hoa Đường. Đến năm 1943, ba mẹ con mới ra Hà Nội sống với bên ngoại. Năm 1945, sau Cách Mạng Tháng Tám, bên nội ly tán, Phạm Vinh mới 13 tuổi đã phải xa cả bố lẫn mẹ. Rồi năm 1946, mới 14 tuổi đã thành nhân viên kế toán cho Công binh xưởng K6 Cục Quân giới, liên khu 11 đến gần hết năm 1947 thì được về sống cùng với mẹ và các em tại Vĩnh Yên để đi học tiếp đến gần hết năm 1948. Rồi trường Lục quân khóa 6 về đóng tại trường học Vĩnh Yên, thế là đích tôn của Phạm Quỳnh xin nhập ngũ ngay ngày 4/3/1950, công binh khóa 6 trường Lục quân, học tại Trung Quốc. Vào Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 20/10/1950, được công nhận là đảng viên chính thức ngày 18/5/1951. Xong khóa học, thì về nước, được phát hiện “có năng khiếu văn nghệ”, nên đưa vào đoàn Văn công F.351. Những năm 1951 đến 1953, anh đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ các chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, rồi Điện Biên Phủ. Và dự Hội diễn văn công toàn quân ở Việt Bắc (Thái Nguyên). Đến tháng 8/1954 thì về công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, tham gia tiếp quản tỉnh Nam Định, biểu diễn ở Thái Bình, Nam Định, Phát Diệm và toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1957, đi biểu diễn ở bốn nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em: Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Liên Xô….

Những cuộc tình
của sử gia Trần Huy Liệu

http://ttvnol.com/f_533/1470092/page-15

Phạm Quang Đẩu

…Có một điều về chính kiến của nhà sử học với thượng thư, kiêm học giả Phạm Quỳnh vốn là bố chồng bà Nguyễn Thị Hy, đáng để người đời hôm nay phán xét. Trong hồi ký Trần Huy Liệu viết tháng 8-1960 “ ”(Hồ sơ số 147, lưu trữ Viện Sử học, sau công bố trên Tước ấn kiếm của hoàng đế Bảo ĐạiHồi ký Trần Huy Liệu, NXB Khoa học xã hội 1991) có đoạn : “ Trong khi ấy bọn Pháp đã bắt đầu nhẩy dù xuống Huế, tên Pháp vừa nhẩy dù xuống đã hỏi ngay đến Bảo Đại, Phạm Quỳnh và những tên tôi tớ của chúng ngày trước. Ta một mặt tước khí giới của tên Pháp, một mặt xử trí thích đáng ngay những tên tay trong của Pháp như Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh, đồng thời cô lập Bảo Đại…” Như vậy ông thẳng thừng coi ông Phạm Quỳnh là “ tay trong của Pháp ” và việc “ xử lý thích đáng ”(tức bắn chết ngay) là việc làm đúng đắn. Nhưng sau này, đã có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, trong các cuộc hội thảo, đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy ông chủ báo Nam Phong Phạm Quỳnh có nhiều công hơn tội, không đáng phải chết thảm như vậy. Đó là việc một thời gian dài ông luôn nhiệt thành với việc chấn hưng văn hoá dân tộc, là một người yêu nước bằng tích cực cổ suý nền quốc học. Giáo sư sử học Văn Tạo (từng là một học trò của ông Trần Huy Liệu, cũng công tác tại Viện Sử học) đã viết : “ Phạm Quỳnh không có hành vi nào tàn ác với nhân dân, không đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân như nhiều quan lại thời Nguyễn, không ra lệnh bắt tù đầy các nhà yêu nước. Nhưng mặt khác, ông lại có công chuyển tải văn hoá Đông-Tây làm phong phú cho ngôn ngữ, văn hoá dân tộc Việt Nam thời đầu thế kỷ XX, công lao đó đáng được ghi nhận ”. Còn có cứ liệu đã dẫn ra, chính Hồ Chủ Tịch lúc đó dù bận trăm công nghìn việc vẫn quan tâm đến việc tranh thủ các đảng phái, tôn giáo và giới trí thức, chỉ thị phải đưa ngay hai ông Ngô Đình Khôi (anh ruột Ngô Đình Diệm) và Phạm Quỳnh ra Hà Nội, nhưng đã quá muộn. Vậy là, ngay cả đến cuối đời ông Trần Huy Liệu vẫn không hiểu đúng về ông Phạm Quỳnh, đã có những lời viết “bất nhẫn” kể trên. …

Khương Đình, đầu tháng 12-2010

Phạm Quang Đẩu

Lần sửa cuối bởi vaputin – 25/09/12 lúc 18:28

LB: “: “Tôi có hai vợ và sáu con cả trai lẫn gái. Vợ tôi, Nguyễn Thị Tý, đã từng sống với tôi trong những ngày gian khổ, giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của tôi, tôi không bao giờ phụ tình.” Câu này nói lên hình như Liệu khi sống không thăm nom gì bà này!

Ảnh chụp rất có thể là ghép!

Kiểm tra ADN là biết liền!

                Trang để in – Trần Huy Liệu – Cõi người

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?action=printpage;topic…0

Sau khi ba em trai tòng quân không lâu, người con lớn – đích tôn của ông Phạm Quỳnh – cũng nhập vào một đơn vị công binh. Súng nổ. Đất nước bước vào

========================================

Bác Hồ với Cụ Phan Bội Châu – Bức thư Phan Bội Châu gửi Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc)

http://phuly.edu.vn/bacho/chuyen110.htm

Người cháu rất kính yêu của Bác – Hôm trước anh Lâm (Đức Thụ) và anh Hồ (Hồ Tùng Mậu) gửi lại thư của Cháu, trong thư có nói tường tận về chuyện ông Hy Mã (Phan Châu Trinh).

Tuy thư đưa trực tiếp trên chuyện thật nhưng ngụ ý thật sâu sắc, mà lối lập luận lại dựa trên những ý tưởng lớn, nhân đó mới biết là học vấn, tri thức của cháu nay đã tăng trưởng quá nhiều, quả thực không phải như hai mươi năm về trước.

    Nhớ lại hai mươi năm trước đây, khi đến nhà cháu uống rượu gò án ngâm thơ, anh em cháu đều chửa thành niên, lúc đó Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Bây giờ đem so kẻ gì này với cháu thì bác thất rất xấu hổ. Nhận được liên tiếp hai lá thư của cháu, bác cảm thấy vừa buồn vừa mừng. Buồn là buồn cho thân bác, mà mừng là mừng cho đất nước ta. Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban mai. Ngày xế đường cùng, chỉ sợ không được thấy ngày đó, làm sao bác không cảm thấy buồn cho chính mình được? Một đời tân khổ, gánh vác công chuyện một mình, được sức lớn của cháu giúp vào thì ắt sẽ có nhiều người hưởng ứng theo. Việc gây dựng lại giang sơn, ngoài cháu có ai để nhờ ủy thác gánh vác trách nhiệm thay mình. Có được niềm an ủi lớn lao như thế, làm sao bác không cảm thấy vui mừng được.

    Bác đang định tìm một dịp tốt về Quảng Đông một chuyến để đàm luận với cháu, không biết cháu còn ở lại Quảng Đông lâu mau, hoặc giả trong tương lai có định đi chỗ khác không? Trong lòng bác có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến cháu, nhưng không gặp mặt thì làm sao có thể bàn cho hết ý được? Làm sao được? Nếu không coi già yếu là đồ bỏ thì cháu viết thư nhiều cho bác, bác thành thật yêu cầu cháu đấy.

    Cần nhắc lại là Phan Bội Châu lúc rời nước đã gần bốn mươi (ba mươi chín tuổi đến Nhật) lại không thể tránh khỏi những trách nhiệm này nọ đặng chuyên chú học hành, cho nên tri thức lúc bấy giờ cũng vẫn như xưa. Cháu học vấn rộng rãi, và từng đi nhiều nơi, hơn bác cả chục cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu vượt sức đo lường của bác; không biết cháu có thể chia sẻ cùng bác một hai việc? Bác rất hết sức mong đợi, mong cháu không ngại. Vì nếu không có kế hoạch thì bất quá chỉ làm những khách tha hương than thở không đâu cho hồn cố quốc, chả giống ông Hy Mã thì cũng giống Phan Bội Châu mà thôi!

    Thư bất tận ngôn, mong cháu hiểu giùm cả những ý không viết thành lời. Chúc cháu bình an.

    Ngày 21 tháng 1 lịch ta (14 tháng 2 năm 1925 dương lịch) viết dưới đèn dầu.

    Chỗ bác ở đâu nơi đất khách thì Quốc Đảng (Hồ Tùng Mậu) đã biết nên không ghi ở đây. Thư này nhờ Quốc Đống chuyển giúp.

Bác

Thứ cụ

(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
– Ban Tuyên giáo Trung ương)

LB: Cho thấy PBC đã biết chữ Quốc Ngữ chứ đâu như Trần Huy Liệu kể phét trong hồi ký Cõi Người là: “Bạn đọc thân mến! Nếu ai chưa có dịp gần cụ Phan thì sẽ không thể ngờ được rằng cụ Phan của chúng ta cho tới ngày ấy vẫn chưa biết chữ quốc ngữ. Tôi hỏi người thư ký của cụ thì được biết những tác phẩm của cụ bấy giờ thường do cụ viết bằng chữ nho rồi mới dịch ra quốc ngữ hay chữ nôm”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s