Bài 4. Nguyễn Văn Linh – cưới sau 1946 và không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán, Người thân đã chết hết không còn ai!

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tên “Nguyễn Văn Linh” không hề có trong các văn bản của Đảng trước 1945!

Nguyễn Văn Linh là bí danh thì phải gọi là Mười Linh chứ sao lại tên thường gọi lại gọi tên thật? Vô lý!

“Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc” (Văn bản 2)

  1. Tổng Bt Nguyễn Văn Linh không biết tên bố, tên mẹ, anh, chị, quê quán!

Nhận xét: “UBND tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ cho đây là những hành động bột phát của một nhóm người, không có căn cứ, không có cơ sở để xem xét” (Văn bản 1)

Vậy thì: “Xin cho biết: Tên bố, tên mẹ, quê quán của Tổng Bt Nguyễn Văn Linh là ai và ở đâu?

                Nếu đã có, đã rõ thì đâu có chuyện họ phải đi tìm?

  1. “cơ quan nhà nước đã mang xét nghiệm ADN con cháu cố Tổng Bí Thư hiện còn sống tại đây” (Văn bản 3)!

Lưu ý: Vậy là lúc đang công tác ông không về quê hương nhận họ hàng sao?

Kết quả xét nghiệm ADN thế nào?

Phải xét ADN nghĩa là người thân đã chết hết, chẳng còn ai!

Việc này trang Web vi.wikipedia trước có ghi, sau bỏ, trang web sites.google chép lại của trang Web vi.wikipedia hiện vẫn còn lưu.

  1. Lấy vợ muộn: “Chị Bảy Huệ sinh cháu Hòa, con gái đầu lòng khi chị 35 tuổi, còn anh 39 tuổi” (Văn bản 4)

Cũng như hầu hết số lãnh tụ bên cạnh H, có 2 dấu hiệu rất rõ là “không hề có trong các văn bản của Đảng trước 1945!” và lấy vợ muộn, hoặc vợ đầu chết, lấy vợ 2 vào sau 1945!

  1. Về người em đồng haoLê Văn Sĩ (1910-1948)” thì lại chết vào năm 1948! Vậy vợ của ông ta thế nào? Phải chăng gia đình: Vợ chồng Nguyễn Văn Cúc và vợ chồng Lê Văn Sĩ đã phải chết để có vợ chồng Nguyễn Văn Linh?
  2. Về người vợ Ngô Thị Huệ: “Đồng chí Ngô Thị Huệ (tức Nguyễn Thị Ngời, Bảy Huệ) sinh năm 1918…

Xem thêm về các kỳ cựu Cs ở đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. (Quyển 34)

  1. Gia Phả nói gì?

“Nhận lời với người bạn vong niên, ông Dũng lập kế hoạch để đi tìm quê gốc cho cố TBT. Tháng 6/2011 ông Dũng về thôn Canh Hoạch (Tiên Lữ, Hưng Yên) thu thập thông tin. Tại đây, ông tìm được cuốn gia phả trong đó có ghi ông Nguyễn Văn Thìn có bốn người con là Quấn (nữ), Châm (nữ), Nguyễn Văn Cự (nam) và Nguyễn Văn Cúc (nam). Đồng thời, toàn bộ nhân dân trong thôn Canh Hoạch cũng đều khẳng định ông Nguyễn Văn Cúc (tức cố TBT Nguyễn Văn Linh) đúng là con dân của xã mình!?…”

8.Cuộc thay đổi từ Mười Cúc (Nguyễn Văn Cúc) sang Nguyễn Văn Linh, ta chú ý tới đoạn sau của văn bản do Đảng Cs phát hành, thấy là: Cuối năm 1952 Nguyễn Văn Cúc được “cử ra Bắc học Trường Đảng ” Để rồi sau đó tới 1960 Nguyễn Văn Linh xuất hiện! Lúc đó lại đánh bài Nguyễn Văn Cúc là Nguyễn Văn Linh một nửa mà thôi, ai biết Nguyễn Văn Cúc thì bảo tôi là Nguyễn Văn Linh đấy chứ rồi sẽ thủ tiêu người đó đi. Dần dần Nguyễn Văn Linh mới là Nguyễn Văn Cúc. Giai đoạn 1956 -1957 chưa chắc Nguyễn Văn Linh đã vào (Người đứng đầu có thể biết chuyện này là “Phạm Hữu Lầu ” thì đã bị chết!

Trong tất cả tiểu sử mà Đảng CS công bố về Nguyễn Văn Linh thì thấy Nguyễn Văn Linh không khai tên bố, tên mẹ, tên chị… Và không hề kể có anh trai! Nhưng lại có chuyện “Tại đây, ông tìm được cuốn gia phả trong đó có ghi ông Nguyễn Văn Thìn có bốn người con là Quấn (nữ), Châm (nữ), Nguyễn Văn Cự (nam) và Nguyễn Văn Cúc (nam)… ”

Đến nay Nguyễn Văn Linh vẫn chưa biết “gia đình” Nguyễn Văn Cúc quê ở đâu?

Đồng ý là việc áp vong là chưa có cơ sở khoa học, nhưng vậy thì: Tên bố, tên mẹ, tên chị của Nguyễn Văn Linh là gì?

  1. Lưu ý:

“Giữa năm 1948, đồng chí Mười Cúc được điều về làm Thường vụ Xứ uỷ. … Cuối năm 1952, đồng chí Nguyễn Văn Cúc được Trung ương cử ra Bắc học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ai’ Quốc. Năm 1953, đồng chí tham gia công tác cải cách ruộng đất. Sau Hiệp định Giơnevơ, đồng chí đươc Trung ương bố trí trở lại miền Nam công tác.

…Đồng chí Nguyễn Văn Cúc làm Bí thư Khu uỷ Sài Gòn-Chợ Lớn trực thuộc Xứ uỷ Nam Bộ. Cuối năm 1956, đồng chí Mười Cúc lại được điều về Xứ uỷ nhận nhiệm vụ mới. Cuối tháng 4-1957, đồng chí Lê Duẩn được Bộ Chính trị điều ra Bắc nhận nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Lầu được cử làm Quyền Bí thư Xứ uỷ, hai tháng sau đồng chí Lầu lâm bệnh qua đời, đồng chí Nguyễn Văn Cúc được cử làm Quyền Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ.

… Tháng 9-1960, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng một số đồng chí đang hoạt động ở miền Nam được Đại hội Đảng lần thứ III họp tại Hà Nội, bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Chương V: Trong Bộ chỉ huy cách mạng miền Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn (1961-1975)

Tháng 1-1961, Trung ương quyết định giải thể Xứ uỷ Nam Bộ, lập Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được chỉ định làm Bí thư. …”

Như vậy ta có thể hình dung là: Kỳ cựu Cs Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), đã bị điều ra Bắc từ 1952, ở Nam bọn quỷ đã giết Nguyễn Hữu Lầu – Bí thư xứ ủy, 2 vợ chồng Nguyễn Văn Cúc ra Bắc liền bị giết, Chúng cho một tên Xã hội đen nào đó hình dáng gần giống Nguyễn Văn Cúc, một đứa nữ gần giống Ngô Huệ Liên, đưa Nam lấy tên Nguyễn Văn Linh, đưa nữ lấy tên Ngô Huệ Liên tập đóng giả 2 vợ chồng Nguyễn Văn Cúc. Nguyễn Văn Linh đóng giả Nguyễn Văn Cúc – Nhưng không là Nguyễn Văn Cúc 100% mà một nửa là Nguyễn Văn Linh, một nửa là Nguyễn Văn Cúc. …Ai tọc mạch mà hỏi về Nguyễn Văn Cúc thì bảo là đó, bây giờ Nguyễn Văn Cúc lấy tên Nguyễn Văn Linh đó – và Người hỏi đó có nghĩa là Cs kỳ cựu biết Nguyễn Văn Cúc thì cũng liền bị giết! (Trong hoạt động bí mật thì số người biết Nguyễn Văn Cúc là không nhiều). Nguyễn Văn Linh mượn danh Nguyễn Văn Cúc để hoạt động! Nhưng vẫn không gọi hẳn tên Nguyễn Văn Cúc, vì để khi nào ai đó nói trắng ra là chẳng phải Nguyễn Văn Cúc thì bọn quỷ lại rằng ấy Nguyễn Văn Linh đó chứ! Rồi người phát hiện không phải Nguyễn Văn Cúc đó và cả những người nghe được liền bị giết!

                Thế mới thật là:

                Văn Linh là quỷ giết người

                Bố mẹ chẳng biết tên chi đây này

                Văn Linh là quỷ giết người

                2 “chị” chẳng biết các bà tên chi?

                Một chị bảo bệnh qua đời (1)

                Chị nữa sao chẳng thấy mày thăm nom

Văn Linh là quỷ giết người

                Quê hương dòng tộc chẳng hề về thăm

                Để cho “con cháu” nhận hờ.

                Lúc thì đi kiểm DN khổ không (2)

                Để cho “con cháu” nhận hờ

                Nay lại cuống chéo đi tìm nơi sinh (3)

                Gia phả ông Nguyễn Văn Thìn

                2 trai hai gái thế mày bảo 3? (4)

Bây giờ hỏi nhỏ Văn Linh

Em vợ mày sống thế nào hở Linh? (5)

Em rể Văn Sĩ thật không?

Chủ hôn 5 tháng bỗng nhiên lăn đùng!

Em rể mày đã giết rồi

Còn cô “Em gái” chắc mày chẳng tha?

                Bây giờ hỏi nhỏ Văn Linh

                Ông Thìn không phải? Bố mày tên chi?

                (1). “14 tuổi, chỉ trong mười năm đã liên tiếp chịu tang cha, tang mẹ, tang chị rồi lần này là tang bà nội”

                “Gánh nặng nuôi 3 chị em, một mình mẹ lo toan. Chị gái anh bị bệnh, qua đời vì thiếu thuốc. ”

                (2) “Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Thôn Canh Hoạch(Làng Dục),xã Trung Dũng ,huyện Tiên Lữ ,Tỉnh Hưng Yên (cơ quan nhà nước đã mang xét nghiệm ADN con cháu cố Tổng Bí Thư hiện còn sống tại đây). …”

                (3) “Về cái gọi là “hành trình tìm nơi sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”: Không có cơ sơ khoa học – Cand”

                (4) “Tại đây, ông tìm được cuốn gia phả trong đó có ghi ông Nguyễn Văn Thìn có bốn người con là Quấn (nữ), Châm (nữ), Nguyễn Văn Cự (nam) và Nguyễn Văn Cúc (nam)… ”

                (5). “Một ngày tháng 5/1948, lễ tuyên bố giữa anh Mười Cúc và chị Bảy Huệ được tổ chức nhân một cuộc Hội nghị Thành ủy mở rộng. … Anh Lê Văn Sỹ, em rể chị Bảy Huệ và cũng là người bạn tù thân thiết ở Côn Đảo của anh Mười Cúc, thay mặt Xứ ủy về dự và làm chủ hôn. …Tháng 10 năm 1948, trong một cuộc càn quét lớn của quân Pháp vào vùng Láng Le, Vườn Thơm (nay thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), ông hy sinh tại đấy, hưởng dương 38 tuổi… ”

Kết tội Nguyễn Văn Linh như vậy có oan không? Nếu ai còn nghi ngờ hãy xem lại phần HCM!

B. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Về cái gọi là “hành trình tìm nơi sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”: Không có cơ sơ khoa học
7:15 PM, 23/04/2013

http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Ve-cai-goi-la-hanh-trinh-tim-noi-sinh-Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-Khong-co-co-so-khoa-hoc-305690/

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân tỉnh Hưng Yên xôn xao về cái gọi là hành trình tâm linh tìm cội nguồn cố Tổng Bí thư (TBT) ĐCSVN Nguyễn Văn Linh do ông Hà Trọng Dũng khởi xướng. Ông Dũng tuyên bố đã tìm thấy “quê gốc” của cố TBT, song theo UBND tỉnh Hưng Yên thì sự việc này là không có cơ sở.

Tìm cội nguồn bằng… gọi hồn!

Ông Hà Trọng Dũng …Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, ông tập trung vào công cuộc “phát tâm tìm sự thật” về quê cha đất tổ của cố TBT Nguyễn Văn Linh. Tháng 6/2011, ông Dũng tuyên bố đã tìm được quê gốc của cố TBT. …

Ông Dũng trình bày về hành trình trên như sau. Khoảng những năm 2008-2009, gia đình ông Lương Quốc Phiên hiện trú tại thôn Canh Hoạch (xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đến gặp nhà ngoại cảm Phạm Thị Lành (ở Kim Động, Hưng Yên) nhờ tìm hài cốt em trai ông Phiên là ông Lương Quốc Súy, hy sinh năm 1979 ở Lào Cai. Sau khi việc tìm mộ liệt sĩ Súy thành công, trong một cuộc “áp vong” (gọi hồn) ông Nguyễn Văn Cự (cậu ruột của liệt sĩ Súy) tại điện của cô Lành, “vong” ông Cự đã hiện lên và muốn gặp ông Phiên.

Tại một lần áp vong sau (cũng tại điện của cô Lành), ông Cự tiếp tục “hiển linh” và khóc than với ông Phiên rằng: “… Cậu buồn lắm. Khi còn sống đã nhiều lần cất công tìm em cậu là Nguyễn Văn Cúc bị thất tán từ nhỏ mà không được. Bây giờ xuống đây rồi anh em mới được gặp nhau”. Cũng tại đây, vong ông Cúc hiển linh. Vong nói: “Tôi là Nguyễn Văn Cúc (tức Nguyễn Văn Linh, TBT ĐCSVN) đây, là cậu của cháu. Cậu có một việc muốn nhờ cháu, bây giờ âm dương cách biệt biết làm sao đây”. Rồi ông thăng….

Ông Phiên tìm đến người đồng nghiệp của mình là kỹ sư Dũng (hai ông từng là giáo viên Trường trung cấp Cơ khí), đồng thời ngỏ ý nhờ ông Dũng giúp cho một tay.

(Xin mở ngoặc một chút ở đây là mặc dầu không thấy vong ông Cúc nói là nhờ việc gì, song kỹ sư Dũng chắc rằng không ngoài việc phải tìm lại mảnh đất cha sinh mẹ đẻ cho ông!?).

Nhận lời với người bạn vong niên, ông Dũng lập kế hoạch để đi tìm quê gốc cho cố TBT. Tháng 6/2011 ông Dũng về thôn Canh Hoạch (Tiên Lữ, Hưng Yên) thu thập thông tin. Tại đây, ông tìm được cuốn gia phả trong đó có ghi ông Nguyễn Văn Thìn có bốn người con là Quấn (nữ), Châm (nữ), Nguyễn Văn Cự (nam) và Nguyễn Văn Cúc (nam). Đồng thời, toàn bộ nhân dân trong thôn Canh Hoạch cũng đều khẳng định ông Nguyễn Văn Cúc (tức cố TBT Nguyễn Văn Linh) đúng là con dân của xã mình!?…

Sự ngộ nhận làm sai lệch lịch sử

Trả lời chất vấn của chúng tôi, kỹ sư Hà Trọng Dũng cho biết những cơ sở để ông khẳng định ông Nguyễn Văn Cúc (con ông Nguyễn Văn Thìn, em ông Nguyễn Văn Cự) là cố TBT Nguyễn Văn Linh gồm có: trong gia phả họ Nguyễn đã ghi; nhân dân trong thôn Canh Hoạch xác nhận. Chiếc CMTND của ông Nguyễn Văn Cự, trong đó có ghi bố là Nguyễn Văn Thìn. Nếu như chỉ có như vậy thì thật mơ hồ và hoang đường.

Có một việc để giải tỏa nghi ngờ trên là xét nghiệm ADN thì chúng tôi chưa thấy ông Dũng nhắc đến.

…Còn theo báo cáo của Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), qua công tác nắm tình hình Công an huyện phát hiện từ tháng 2/2012 đến nay dòng họ Nguyễn Văn (Canh Hoạch, Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên) liên tục tổ chức các hoạt động được gọi là “Hành trình tâm linh tìm về cội nguồn nơi sinh cố TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh”.

…Qua những sự việc trên, Công an huyện Tiên Lữ nhận thấy việc làm trên của dòng họ Nguyễn Văn và ông Hà Trọng Dũng và những người có liên quan đứng ra tổ chức các hoạt động được gọi là “Hành trình tâm linh tìm về cội nguồn nơi sinh cố TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh”, đưa tin về nguồn gốc cố TBT Nguyễn Văn Linh là không có cơ sở, không được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền đã ảnh hưởng không tốt đến dư luận quần chúng nhân dân, là vấn đề nhạy cảm gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT.

…Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Huy Thanh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: UBND tỉnh đã nhận được thông tin về cái gọi là “Hành trình tâm linh tìm cội nguồn của cố TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh”. UBND tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ cho đây là những hành động bột phát của một nhóm người, không có căn cứ, không có cơ sở để xem xét.

“Khi còn đương nhiệm, Cụ Linh về đây liên tục, về gặp họ hàng, về trồng cây… thì có vấn đề gì cụ phải biết chứ. Đó (việc làm của ông Dũng và một số người) là một sự ngộ nhận” – Ông Thanh khẳng định.

Trong một dịp trả lời phỏng vấn báo chí, bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho biết: Anh Mười Cúc (tên gọi thân mật của cố TBT Nguyễn Văn Linh) tên thật là Nguyễn Đức Cúc, quê gốc Hưng Yên nhưng sinh ra ở Hà Nội, nhà nghèo, cha dạy học và mất khi anh mới được 5 tuổi. Năm lên 7, anh lại mồ côi mẹ. Anh theo bà nội về Hải Phòng sinh sống…”.

 Còn theo cuốn sách “Nguyễn Văn Linh – Tiểu sử” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia): Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên khai sinh là Nguyễn Đức Cúc, quen gọi là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1/7/1915 tại Hà Nội, quê gốc là xã Giai Phạm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

 Tiến Minh (minhtiendoan@gmail.com)

(Văn bản 2)

Thêm một cuốn sách quý về Tổng Bí thư thời kỳ đầu đổi mới –“ Nguyễn Văn Linh  – Tiểu sử”

16:46 | 29/03/2007

http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30231&cn_id=170680

(ĐCSVN)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Nguyễn Văn Linh – Tiểu sử” trong chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 50/QĐ-TW ngày 4-9-2002 của Bộ Chính Trị TW Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư của Đảng ta thời kỳ đầu đổi mới, một nhà lãnh đạo xuất sắc, có công lao và uy tín lớn, một tấm gương cộng sản mẫu mực…

Cuốn sách gồm 9 chương.

Chương I : Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cúc (1915-1930)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên khai sinh là Nguyễn Đức Cúc, quen gọi là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915 tại Hà Nội, quê gốc là xã Giai Phạm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Quê hương Hưng Yên là nơi giao lưu của ba vùng văn hoá: xứ Đông, xứ Bắc và Sơn Nam, có nhiều người đỗ đạt, là quê hương của nhiều danh nhân văn hoá. Hưng Yên còn là quê tổ của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi thơ của Nguyễn Đức Cúc trôi qua trong đắng cay nghiệt ngã. Mồ côi cha từ nhỏ, anh được bà nội cùng chú Nguyễn Đức Thụ nuôi cho ăn học. Năm 1929, bà nội qua đời, khi Nguyễn Đức Cúc đang học lớp Nhì trường Bonnan Hải Phòng. Cậu học sinh 14 tuổi, chỉ trong mười năm đã liên tiếp chịu tang cha, tang mẹ, tang chị rồi lần này là tang bà nội.

… Ngày 1-5-1930, Nguyễn Đức Cúc khi đó đang học lớp nhất trường Giăng Đuypuy (Jean Dupuis), cùng các học sinh yêu nước được tổ chức giao nhiệm vụ rải truyền đơn dọc phố Cát Dài, bị cảnh binh bắt đưa về giam tại Sở Mật thám Hải Phòng. Anh bị kết án 18 tháng tù và đưa về giam tại Khám Lớn Hải Phòng. Mùa đông năm 1931, Nguyễn Văn Cúc (tức Nguyễn Đức Cúc) cùng nhiều chiến sĩ cách mạng khác bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo.

Chương II : Rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1931-1945)

Là một trong những người trẻ nhất bị giam giữ cùng các chiến sĩ cộng sản đàn anh khác (Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lương Khánh Thiện, Lê Văn Lương, Hà Huy Giáp…), Nguyễn Văn Cúc luôn tỏ rõ tinh thần ham học và có ý chí vươn lên. Tháng 5-1936, Mặt trận Bình dân Pháp thắng cử đã chỉ thị cho chính quyền thuộc điạ Đông Dương thực hiện đại xá tù chính trị. Cuối năm 1936, trong số 500 tù chính trị được trả tự do đưa về đất liền có Nguyễn Văn Cúc.

Ngay sau khi được trả tự do, Nguyễn Văn Cúc đã liên lạc với tổ chức đảng ở Hải Phòng để tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Đầu năm 1937, đồng chí đã tham gia Hội nghị thành lập lại Thành uỷ Hải Phòng và hoạt động công khai trong  các vai thầy giáo hoặc công nhân nhà máy xi măng. Đồng chí đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức các hội ái hữu thợ thuyền, thuỷ thủ, tiểu thương…Tháng 3-1938, Xứ uỷ Bắc Kỳ chỉ định đồng chí đảm nhận nhiệm vụ thay đồng chí Nguyễn Văn Túc chỉ đạo phong trào cách mạng Hải Phòng – Kiến An. Tháng 1-1939, Nguyễn Văn Cúc bàn giao nhiệm vụ cho đồng chí Tô Hiệu để vào tăng cường cho Thành uỷ Sài Gòn – Chợ Lớn theo điều động của Trung ương. Bắt đầu từ đây, đồng chí đồng bào quen gọi Nguyễn Văn Cúc – phó Bí thư Thành uỷ Sài Gòn-Chợ Lớn là Anh Mười Cúc. Sau Hội nghị Trung ương (11-1939), do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì họp tại Bà Điểm, Gia Định, Nguyễn Văn Cúc được cử ra miền Trung nhằm lập lại Xứ uỷ ở Trung Kỳ. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940), thực dân Pháp hoảng sợ điên cuồng đàn áp khủng bố phong trào cách mạng. Nhiều đồng chí trung kiên bị bắt đầy ra Côn Đảo lần thứ hai, trong đó có Nguyễn Văn Cúc. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 17-9-1945, nhân dân Nam Bộ vui mừng đón những người con ưu tú từ địa ngục trần gian Côn Đảo trở về,trong đó có các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cúc…

Chương III : Bí thư Thành uỷ Sài Gòn – Chợ Lớn trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Tháng 11-1946, đồng chí Mười Cúc được bầu bổ sung vào Xứ uỷ Nam Kỳ. Tháng 4-1947, tại Hội nghị Thành uỷ Sài gòn – Chợ Lớn mở rộng, đồng chí Nguyễn Văn Cúc được bầu làm Bí thư. Đồng chí đã cùng Ban lãnh đạo thành uỷ tiến hành củng cố lại mặt trận Việt Minh. Thành uỷ cùng Uỷ ban kháng chiến hành chính Sài Gòn – Chợ lớn thành lập Trung đoàn Phạm Hồng Thái. Đồng chí Mười Cúc còn trực tiếp phụ trách tờ báo cách mạng  ở Sài Gòn-Chợ Lớn – Chống xâm lăng. Ngày 23-5-1948, đồng chí Mười Cúc đã  xây dựng gia đình với đồng chí Ngô Thị Huệ quê ở Bạc Liêu, cùng hoạt động công tác trong thành uỷ Sài Gòn-Chợ Lớn.

Giữa năm 1948, đồng chí Mười Cúc được điều về làm Thường vụ Xứ uỷ. Tháng 8-1950, đồng chí Mười Cúc được điều động trở lại Sài Gòn-Chợ Lớn tổ chức thành lập Đặc khu ủy. Đồng chí được bầu làm Bí thư Đặc khu uỷ. Cuối năm 1952, đồng chí Nguyễn Văn Cúc được Trung ương cử ra Bắc học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ai’ Quốc. Năm 1953, đồng chí tham gia công tác cải cách ruộng đất. Sau Hiệp định Giơnevơ, đồng chí đươc Trung ương bố trí trở lại miền Nam công tác.

Chương IV: Cùng Xứ uỷ đưa cách mạng miền Nam vượt qua những năm tháng khó khăn (1954-1960) đi tới đồng khởi

Đồng chí Nguyễn Văn Cúc làm Bí thư Khu uỷ Sài Gòn-Chợ Lớn trực thuộc Xứ uỷ Nam Bộ. Cuối năm 1956, đồng chí Mười Cúc lại được điều về Xứ uỷ nhận nhiệm vụ mới. Cuối tháng 4-1957, đồng chí Lê Duẩn được Bộ Chính trị điều ra Bắc nhận nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Lầu được cử làm Quyền Bí thư Xứ uỷ, hai tháng sau đồng chí Lầu lâm bệnh qua đời, đồng chí Nguyễn Văn Cúc được cử làm Quyền Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Cúc cùng Xứ uỷ Nam Bộ lãnh đạo thực hiện chuyển hướng chỉ đạo đấu tranh, phát động “đồng khởi”, chuẩn bị cho sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, mở ra bước ngoặt cho cách mạng miền Nam.

 Tháng 9-1960, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng một số đồng chí đang hoạt động ở miền Nam được Đại hội Đảng lần thứ III họp tại Hà Nội, bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Chương V: Trong Bộ chỉ huy cách mạng miền Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn (1961-1975)

Tháng 1-1961, Trung ương quyết định giải thể Xứ uỷ Nam Bộ, lập Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được chỉ định làm Bí thư. …

Đỗ  Xuân

(Văn bản 3)

Tieu su dong chi nguyen van linh

https://sites.google.com/site/nvlschoolus/home/tieu-su-dong-chi-nguyen-van-linh

Nguyễn Văn Linh (1 tháng 7 năm 1915 – 27 tháng 4 năm 1998) là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 1991.

Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Thôn Canh Hoạch(Làng Dục),xã Trung Dũng ,huyện Tiên Lữ ,Tỉnh Hưng Yên (cơ quan nhà nước đã mang xét nghiệm ADN con cháu cố Tổng Bí Thư hiện còn sống tại đây). Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1]

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Linh

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh (1 tháng 7 năm 1915 – 27 tháng 4 năm 1998) là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 1991. …

Hoạt động và sự nghiệp

Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Thôn Canh Hoạch (Làng Dục), xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên (Hiện tại thôn có Nhà tưởng niệm mang tên ông luôn được các cấp lãnh đạo Nhà nước về thăm). Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1]

Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. [1]

…Hoạt động tại miền nam

Sau đó, ông vào hoạt động tại Sài Gòn và là cấp dưới trực tiếp của Bí thư Sài Gòn thời kì này – bà Nguyễn Thị Minh Khai.

Năm 1939, ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Sài Gòn, sau đó được Đảng điều ra Trung Kỳ để lập lại Xứ ủy Trung kỳ.

Năm 1941, ông bị bắt ở Vinh, bị kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai.

Đến năm 1945, ông hoạt động ở miền Tây Nam Bộ, sau đó ở Sài Gòn – Chợ Lớn với cương vị Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Năm 1947, Nguyễn Văn Linh là Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, đến 1949 là Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ.

…Ông qua đời ngày 27 tháng 4 năm 1998, hưởng thọ 83 tuổi.

(Văn bản 4)

Chuyện tình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (kỳ 1)

Thứ tư, 12 Tháng tư 2006

http://vietbao.vn/Van-hoa/Chuyen-tinh-cua-co-Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-ky-1/65051312/181/

…Chị Bảy Huệ không biết anh Mười Cúc đã để ý chị từ ngày ấy. Hồi chưa gặp nhau, anh đã nghe bạn tù Côn Đảo kể nhiều về chị. …

Năm 1946, chị gặp lại anh trong ngày chị đi họp Quốc hội khóa đầu tiên trở về.

…Vào đầu năm 1947, sau đợt công tác bốn tháng, chị mới về đến Cơ quan Phụ nữ Nam Bộ. Trông thấy cô Yến ở Văn phòng Hội Phụ nữ chở chiếc xuồng đầy trái cây, rau, gạo ra đón, chị Bảy Huệ hỏi ngay:
– Có việc gì đấy em?
Yến nhanh nhảu trả lời:
– Có đám cưới đấy chị ạ.
Chị Bảy ngạc nhiên:
– Cưới ai thế em?
Yến tủm tỉm cười:
– Đám cưới chị.
Lại một sự ngạc nhiên nữa. Chị Bảy hỏi:
– Đám cưới chị với ai?
– Đám cưới chị với anh Mười Cúc. Ngày mai làm lễ tuyên bố rồi, có cuộc hội nghị mà.
Nghe dứt câu nói của Yến, chị bỗng thấy bực mình dù trong lòng đã có cảm tình với anh Mười. Chị nói với Yến:
– Tui mới đi Hà Nội, lại đi công tác luôn bốn tháng nay. Không hỏi tui, sao cưới tui?
Quà cưới là một trăm trái gòn khô

Đầu năm 1948, chị Bảy Huệ được bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn. …

…Một ngày tháng 5/1948, lễ tuyên bố giữa anh Mười Cúc và chị Bảy Huệ được tổ chức nhân một cuộc Hội nghị Thành ủy mở rộng. … Anh Lê Văn Sỹ, em rể chị Bảy Huệ và cũng là người bạn tù thân thiết ở Côn Đảo của anh Mười Cúc, thay mặt Xứ ủy về dự và làm chủ hôn. … Chị đã khóc khi nghe anh Mười kể về tuổi thơ cơ cực của mình. Cha anh làm nghề dạy học, rất nghèo. Mẹ chạy chợ góp thêm chút đỉnh vào tiền lương ít ỏi của chồng. Lên 4 tuổi, anh đã mồ côi cha. Gánh nặng nuôi 3 chị em, một mình mẹ lo toan. Chị gái anh bị bệnh, qua đời vì thiếu thuốc. Nhiều hôm nhà hết gạo, mẹ tìm trong nhà, không có vật gì đáng giá để cầm, để bán nên phải vay mượn hàng xóm. Tết đến, không có tiền trả nợ, mẹ con ôm nhau khóc….

Theo Nguyệt Tú – Nguyệt Tĩnh – (ANTG)

Chuyện tình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (kỳ cuối)

http://vietbao.vn/Van-hoa/Chuyen-tinh-cua-co-Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-ky-cuoi/65051313/181/

12 Tháng tư 2006

…Sau năm 1950, Trung ương điều anh Mười Cúc ra Bắc. Chị Bảy Huệ vẫn hoạt động ở Sài Gòn. Rồi anh trở lại Nam Bộ sau ngày hòa bình lập lại năm 1954. 5 năm sau, chị ra Bắc, anh ở lại miền Nam . …Thư anh nói tin chiến thắng, nhưng lòng chị vẫn không yên. Chị ứa nước mắt khi gặp đoàn cán bộ miền Nam ra họp, anh Mười Cúc gửi cho hai cô con gái một gói chỉ màu và một hộp móc đan. Anh dặn chị mua kim cho các con học thêu. Út Linh được một hộp bút chì màu.

…Cha và con, ông và cháu

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại trên miền Bắc, anh Mười Cúc trở về miền Nam sau 3 năm công tác làm Phó ban Tuyên huấn TW Đảng ở Việt Bắc.

Chị Bảy Huệ sinh cháu Hòa, con gái đầu lòng khi chị 35 tuổi, còn anh 39 tuổi. Chị Huệ nhớ lại:

– Anh Mười “mê con” lắm. Tôi sinh được 3 ngày, anh Mười ở khu IX về. …

Khi cháu Hòa 6 tuổi, Bình 5 tuổi và Út Linh 18 tháng, chị Bảy rời miền Nam ra Bắc, anh Mười ở lại làm Bí thư Thành ủy. Hai tay chị ẵm hai con, còn Hòa lớn nhất chạy theo sau nắm áo mẹ. Trước khi chị lên đường, anh Mười Cúc tự tay sắp bình sữa pha bằng nhựa cho chị mang theo. Anh nhờ người mang áo ấm cho con, cho mẹ… Đến lúc cháu Hòa 20 tuổi, cháu Bình 19 tuổi, gia đình mới được sum họp cùng một mái nhà. Trong những năm tháng khó khăn, thiếu thốn sau ngày thống nhất đất nước, anh chị lại gặp chuyện không may: cháu Linh, con trai duy nhất qua đời. Vượt qua nỗi đau thương, anh chị dồn sức mình lo công tác và cuộc sống gia đình như mọi người…

Theo Nguyệt Tú – Nguyệt Tĩnh – (ANTG)

LB: Lấy vợ muộn, Các con lớn không bị gì…

(Văn bản 5)

Lê Văn Sĩ (1910-1948)

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_S%C4%A9

Lê Văn Sĩ (1910-1948), còn được viết là Lê Văn Sỹ, là một liệt sĩ Việt Nam. Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đã từng Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn một thời gian ngắn trước khi hy sinh vào năm 1948.

Cuộc đời

Ông tên thật là Võ Sĩ (hay Võ Sỹ), sinh năm 1910, quê ở thôn Minh Tân, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1927, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, …

Sau Cách mạng tháng Tám, ông được đón từ Côn Đảo về, hoạt động ở miền Nam trong Xứ ủy Nam Bộ, làm Xứ uỷ viên. Đầu tháng 12 năm 1945 ông được Xứ ủy chỉ định làm Chính ủy Khu 8[1]. Khi quân Pháp chiếm thị xã Sa Đéc, ông theo lực lượng xuống Khu 9. Ít lâu sau ông ra miền Trung rồi cùng Quảng Trọng Linh ra Hà Nội khoảng cuối năm 1946. Đầu năm 1947, ông cùng Lê Duẩn trở vào Nam, khoảng tháng 5, ông được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn.

Tháng 10 năm 1948, trong một cuộc càn quét lớn của quân Pháp vào vùng Láng Le, Vườn Thơm (nay thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), ông hy sinh tại đấy, hưởng dương 38 tuổi…

Đời tư

Ông là em đồng hao với ông Nguyễn Văn Linh.[3]

Nhận xét: Chết để Nguyễn Văn Linh là anh đồng hao hay vì ông là Võ Sĩ – Quảng Ngãi nên phải chết để Võ Chí Công trở thành Võ Toàn – Quảng Ngãi?

Hay chết vì là “” đã thực hiện nhiền chuyện “quan trọng” nên phải im tiếng? Rồi Khu bộ trưởng Đào Văn Trường cũng chưa chắc đã phải cái ông sau này!

Tháng 5 – 1948 Nguyễn Văn Linh lấy vợ thì tháng 10 năm đó Người đồng hao chết! (Phải chăng NVL sợ Lê Văn Sĩ làm lộ cái chuyện NVL chẳng là tù Côn Đảo về ấy?)

Vợ Lê Văn Sĩ thế nào?

(Văn bản 6)

Người nữ đại biểu trẻ của Quốc hội Việt Nam khóa đầu

http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_tphcm/_mobile_chuyenxuachuyennay/item/19678702.html

Ðó là bà Ngô Thị Huệ, Khi mới 22 tuổi đã là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo nhân dân tại quận Vũng Liêm (nay là huyện) khởi nghĩa và cướp chính quyền trong Nam Kỳ Khởi nghĩa năm 1940. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 – 3-2-2012), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đã thay mặt Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng cho bà Ngô Thị Huệ (người thứ hai từ bên phải sang).

Từ khi chưa đầy 22 tuổi, bà Ngô Thị Huệ (tên thật là Ngô Thị Ngỡi), sinh năm 1918, tại làng Mỹ Qưới, huyện Phước Long, tỉnh Sóc Trăng, đã tham gia hoạt động nhiều địa bàn và 22 tuổi, bà là Phó Bí thư

Tỉnh ủy Vĩnh Long, tham gia lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ngày

23-11-1940. Người phụ nữ ấy có một quá trình hoạt động thật kiên cường, và bà đã nhiều lần bị địch bắt, bị kết án tù chung thân khổ sai sau khi cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại đây bị dìm trong biển máu.

Năm 1945, trong Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta vùng lên giành chính quyền. Sau đó, bà được thoát khỏi nhà tù trở lại quê hương hoạt động. Trong hoàn cảnh ấy, ngày tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc, bà đã giành được những lá phiếu từ những bà mẹ buôn gánh bán bưng, những nữ dân quân… Nhớ về hình ảnh những người mẹ nghèo khổ tự tay bỏ lá phiếu cho mình, bà nói: Tôi nhớ mãi hình ảnh của những bà mẹ mua gánh bán bưng ngoài chợ đã viết tên tôi trên những tấm lá chuối hay giấy gói hàng chuyển cho người khác. Những bà mẹ cổ động mọi người bỏ phiếu cho tôi bằng những dòng chữ nguệch ngoạc. Làm sao tôi có thể quên đến giờ dầu đã hơn 90 tuổi… Và tại khóa đầu tiên của Quốc hội sau khi nước ta có tên trên bản đồ thế giới, bà là một trong số 10 nữ đại biểu trẻ.

Ðến năm 29 tuổi, bà lập gia đình. Người bạn đời mà bà đã chọn lại chính là người đồng chí đã cùng hoạt động, cả  khi trong tù – là Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Ðịnh lúc đó, đồng chí Mười Cúc (từ Ðại hội VI là Tổng Bí thư của Ðảng ta, Nguyễn Văn Linh).

Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, lâu dài, nên năm 1959 bà đưa các con ra Hà Nội vừa công tác, vừa lo toan gia đình khi chồng bà tiếp tục ở lại lãnh đạo tại Thành ủy Sài Gòn – Gia Ðịnh đầy ác liệt trong cảnh chiến tranh ở miền nam. Họ đã chịu cảnh xa cách nhau đúng 15 năm. Là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức T.Ư Ðảng, bà cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, phải gánh vác bao gian khổ, nhọc nhằn thời chiến tranh phải chịu đựng xa chồng, một mình vừa nuôi con, vừa tham gia công tác.

(Văn bản 7)

Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Tập 1 (1945-1954)

NGÔ THỊ HUỆ
(1918-?)

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=24971.120

Bà Ngô Thị Huệ (bí danh Nguyễn Thị Nhiên), sinh ngày 22-6-1918 tại xã Mĩ Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang), nay là xã Mĩ Quới, huyện Thạch Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 1-1936, bà thoát li gia đình tham gia hoạt động bí mật dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Bảy (tức Bảy Xệ); đến tháng 4-1906 được kết nạp vào Đảng tại chi bộ tự động, xã Mĩ Quới, huyện Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là Kiên Giang).

Bà đã từng là Huyện ủy viên huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (1937), tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Trà Vinh (1938), Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Cần Thơ, phụ trách huyện Châu Thành (1939), ủy viên Liên tỉnh ủy Hậu Giang gồm 6 tỉnh miền Tây (1940).

Ngày 23-11-1940, Khởi nghĩa Nam Kì bùng nổ, bà cùng các đồng chí lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa tại Vĩnh Long. Đến cuối tháng 12-1940, ba bị giặc Pháp bắt giam. Cuối năm 1941, địch xử bà trắng án nhưng quản thúc bà tại quê nhà (xã Mĩ Quới).

Đầu năm 1942, bà lên Sài Gòn bắt liên lạc với tổ chức, củng cố Thành ủy và tham gia Ban vận động tái lập Xứ ủy Nam Kì lâm thời. Tháng 8-1942, bà bị địch bắt lần thứ hai và bị kết án chung thân khổ sai.

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, bà cùng một số đồng chí phá khám để giải thoát chính trị, nhưng lính Nhật tràn tới và bà bị kẹt lại nhà tù. Tháng 6-1945, bà vận động một số anh em tiến bộ giúp bà thoát khỏi nhà tù đế quốc.

Sau đó, bà trở về tỉnh Bạc Liêu làm Tỉnh ủy viên, cùng các đồng chí chuẩn bị cướp chính quyền.

Tháng 1-1946, bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I (bà là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa IV). Tháng 10-1946, bà ra Hà Nội dự cuộc họp Quốc hội khóa I.

Năm 1947, bà trở về Sài Gòn hoạt động, được cử và Ban Thường vụ Thành ủy. Bà tham gia Ban tổ chức Xứ ủy, Ban Phụ vận, Đảng đoàn Phụ nữ Nam Bộ từ năm 1952 đến năm 1954.

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết bà được Đảng điều động trở lại hoạt động tại Sài Gòn, làm Trưởng ban Phụ vận Thành ủy để củng cố xây dựng cơ sở Đảng ở các chợ.

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=19117.80

…Riêng đồng chí Ngô Thị Huệ, Phó bí thư tỉnh ủy lẩn tránh được. Năm 1942, đồng chí Huệ được Xứ ủy triệu tập, thay mặt cho tỉnh ủy Vĩnh Long, lên thành phố Sài Gòn đẻ nghe phổ biến kế hoạch công tác. Khi vừa tới địa điểm hẹn ở Cây Gõ (Chợ Lớn), thì rơi ngay vào ổ bẫy của địch. Thế là đồng chí Huệ và Dương Công Nữ, xứ ủy viên bị bắt. Lúc đưa ra tòa, vì không có một chứng cứ gì, cho nên địch phải thả đồng chí Huệ, còn đồng chí Dương Công Nữ, địch kết án tù 5 năm….

Ngày 29/11/2011. Cập nhật lúc 16h 45′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT30111159491

  1. DƯƠNG CÔNG NỮ (1915 – 1946). Quê quán: làng Long Hậu, tổng Bình Trị Hạ, quận Ô Lắc (nay là xã Long Hậu, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Xứ ủy viên kiêm Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn năm 1940.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s