Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!

“Hơn nữa, sự việc đó chỉ đơn giản là: Sự Thật! Tại sao các báo không đăng?”

                                ***

Việt Nam vào TPP, những người quan tâm thường đặt câu hỏi: Liệu có Công đoàn độc lập như quy định hay không? Người am hiểu hơn một chút thì nói: Sẽ có Công đoàn độc lập, nhưng để có Độc lập thực chất thì là khó, chưa muốn nói đó là điều không tưởng!

1Báo chí – cơ quan quyền lực thứ hai ở Việt Nam.

Trên thế giới, báo chí như là một thứ quyền lực, sánh cùng với các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp, báo chí hình thành nên một “nhánh quyền lực mới”, tuy không chính thức- quyền lực thứ tư! Riêng ở Việt Nam, khi mà ba nhánh quyền lực cao nhất là lập pháp, hành pháp và tư pháp thực chất hiện nay chỉ là một: Quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam! Thì báo chí hiển nhiên được đôn lên đóng vai trò – quyền lực thứ hai! Hiện tình ở Việt Nam hiện nay đã trao cho (hoặc phó mặc cho) báo chí quyền lực đó!

Hai nhóm quyền lực trên ở thế 60 – 40 hay ở thế 96 – 4? thì còn phụ thuộc vào thái độ, lập trường của báo chí! Ai cũng biết ở trong Việt Nam hiện nay các báo chính thống thì đều là báo của Đảng Cộng sản Việt Nam (báo chí Quốc Doanh). Như vậy, trong thực tế thì lực lượng chính của nhánh quyền lực thứ hai lại thuộc nhánh quyền lực thứ nhất chỉ đạo! Như vậy nhánh quyền lực thứ hai – quyền lực báo chí, đã yếu nay lại càng yếu! Nói như vậy không hẳn lúc nào báo chí Quốc Doanh cũng thuộc nhánh quyền lực thứ nhất, đơn giản là vì như vậy thì sẽ không còn là báo chí, như vậy thì sẽ có rất ít độc giả! Tức là, báo chí Quốc Doanh vừa thuộc nhánh quyền lực thứ nhất, vừa thuộc nhánh quyền lực thứ hai. Báo chí Việt Nam – đóng vai trò quyền lực thứ hai nên được hiểu là cả báo Quốc Doanh và Báo Ngoài Quốc Doanh, báo chí lề Đảng và báo chí lề Dân! Bên cạnh đó không thể không kể đến vai trò to lớn của các báo tiếng Việt thuộc sở hữu của nước ngoài (Cả báo thân Cộng sản và báo chỉ trích Cộng sản như Rfa, Voa, Bbc, Rfi, các báo của các tổ chức đối lập với Cộng sản Việt Nam…)

Trở lại vấn đề Công đoàn độc lập ở Việt Nam tới đây (Giả sử nó được thành lập), có là thực chất hay chỉ nửa vời, phụ thuộc rất lớn vào nhóm quyền lực thứ hai – quyền lực báo chí! Thực vậy, khi mà nhánh quyền lực thứ nhất, tự thân nó bao giờ cũng có xu hướng làm sao để Công đoàn độc lập ở Việt Nam chỉ là nửa vời, thì vai trò của báo chí là rất lớn! Khi mà Công đoàn độc lập được thành lập, nhưng khi hoạt động thì họ (nhánh quyền lực thứ nhất) bảo sai là sai, bảo vi phạm là vi phạm thì thử hỏi lấy đâu ra thực chất?

Như trên đã phân tích, mặc dù báo chí Quốc Doanh được đảng CSVN chỉ đạo, nhưng không phải lúc nào nó cũng thuộc Đảng! Tự thân báo chí nó đã có xu hướng tách khỏi nhánh quyền lực thứ nhất! Tuy nhiên, do trình độ của các nhà báo, do nhận thức của những nhà quản lý báo chí (cả Quốc doanh và ngoài Quốc doanh) mà đã làm cho nhánh quyền lực thứ hai này vốn đã nhỏ bé, nay lại càng nhỏ bé thêm! Thực vậy, chỉ điểm qua mấy sự việc gần đây đã cho ta thấy rõ điều đó:

Một là, Báo chí ở Việt nam đang làm ngơ với việc… làm sai luật định!

Trước một sự thực sai trái của việc bổ nhiệm một “Giám đốc sở tuổi 30” ở Quảng Nam, Báo VietNamNet đã đưa tin rất nhiều và báo đó đã làm rất đúng là đưa tin trung thực cả 2 phía: Phía nói đúng quy trình! Và phía nói sai quy định! Đưa tin như vậy, đảng csvn dù muốn cũng không bao giờ dám khiển trách. Nói thực, tôi không tin là những thông tin kiểu đó mà đảng csvn đã phải yêu cầu các báo không đăng. Ấy vậy nhưng các báo lớn khác tương đương với VietNamNet như Thanhnien, Tuoitre, Tienphong, Laodong… lại làm ngơ trước việc đó! Các báo lề dân như Danlambao, Bauxite Việt Nam… cũng không mặn mà, các báo thuộc sở hữu nước ngoài như Rfa, Voa, Bbc, Rfi… cũng không làm tới.

Rõ ràng quyết định của bộ Nội vụ số 82 năm 2004 đến nay vẫn còn hiệu lực đã quy định: 6.1. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên;… 6.4. Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;…7.1. Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;…” Như vậy, “Giám đốc sở tuổi 30”, thời gian vào nhà nước chưa đủ để được đi thi chuyên viên chính, thời gian ở sở mới 6 tháng là trái quy định! Việc làm ngơ của các báo như trên rõ ràng là đã tiếp tay cho sai trái! Vô hình chung đã đẩy VietNamnet ở vào thế cô đơn! Chúng ta đã bỏ qua một bàn thắng của quyền lực thứ hai đối với quyền lực thứ nhất! Trong khi, cơ hội ghi bàn của nhánh quyền lực thứ hai không nhiều, thật tiếc lắm thay.

Hai là, Báo chí ở Việt nam đang cổ vũ cho việc tiếp tay với… tham nhũng trong khâu tổ chức!

Thời gian qua cũng trên VietNamNet đưa hàng loạt bài về con cái các vị chức sắc cao cấp của Đảng csvn, trúng cử khi tuổi đời còn quá trẻ – Sự việc hẳn là có vấn đề! Đồng ý trẻ là quý, nhưng con của Dân ở đâu mà chẳng thấy, chỉ thấy các thái tử của Đảng! Đồng ý trẻ là quý, nhưng con của Dân ở đâu mà chẳng thấy, chỉ thấy con của Chủ hiệu buôn… Vàng! (Bài: Con trai Bảo Tín Minh Châu: Quan chức Bộ Công Thương tuổi 30). Ở một tỉnh mà bầu người lãnh đạo cao nhất thì hàng triệu người dân lại chỉ có 300 người được chọn đi bầu thì đã đúng chưa? Bầu như vậy đã chính xác chưa? Vậy mà một cán bộ cao cấp của thành phố HCM đã nói: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”! Dân có bầu đâu mà bảo của Dân? Mới đây VietNamnet lại viết: “Câu chuyện “cả họ làm quan” ở một huyện nọ cũng như sự thăng tiến ngoạn mục của một số hạt giống có “gen chính trị” cho thấy chúng ta đang có một lỗ hổng khá lớn trên con đường hướng tới một nhà nước pháp quyền thực sự.” (Bài: Vào nhà nước, đi đâu cũng gặp… họ hàng) Rõ ràng câu chuyện là có vấn đề lớn! Ấy vậy, nhưng các báo khác và cả Rfa, Voa, Bbc, Rfi… cũng không khai thác và làm tới. Rõ ràng chúng ta lại đã bỏ qua một bàn thắng thứ hai của nhánh quyền lực thứ hai đối với quyền lực thứ nhất!

Người Việt chúng ta có câu: “đi buôn có bạn đi bán có phường”, phải chăng câu nói đó buộc báo chí chúng ta phải nhìn lại? Chúng ta không cổ vũ cho việc “đánh” hội đồng, nhưng trước một sự việc đúng, mà chúng ta thì lại làm ngơ, chính là vô hình chung chúng ta đã đẩy VietNamnet vào một thế cô đơn, thế bị động, để rồi những bài báo như vậy sẽ sớm không xuất hiện trên Vietnamnet nữa. Đáng hổ thẹn lắm thay! Việt Nam hiện nay đâu cần có thêm những tờ nhân bản của báo “Nhân Dân” nữa?

Ba là, Báo chí Việt nam đang thờ ơ với việc… bẻ cong CÁN CÂN CÔNG LÝ!

Gần đây, trên Tienphong có bài “Xử treo vì bị cáo là người nhà lãnh đạo” bài báo viết: “Trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc, Chánh án TAND TX Hồng Lĩnh, ông Bùi Xuân Cần cho biết, hình phạt dành cho các bị cáo trong vụ án là theo… sự chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

“Các anh phải thông cảm cho tôi, ở đây có cái dích dắc là chỉ đạo từ trên xuống… lúc chưa xử đã có điện thoại ra rồi. Nếu ngay từ đầu không cho treo, mà tôi xử giam thì khỏe. Vụ án này quá rõ ràng rồi, phải xử tù giam, nhưng trong tỉnh có điện thoại ra nên tôi trao đổi với thẩm phán tinh thần đó”, ông Bùi Xuân Cần nói.

“Các anh đọc bản án thì thấy, bình thường không có sự chỉ đạo, không ai làm việc này cả”, thẩm phán Lương Sỹ Nam, Chủ tọa phiên tòa cho biết.”

Bài báo viết tiếp: “Trao đổi với PV Tiền Phong, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thắng thừa nhận có gọi điện chỉ đạo TAND TX Hồng Lĩnh về vụ án này.

“Trong vụ án này, có một bị cáo là người nhà của một lãnh đạo TAND Tối cao. Các anh phải hiểu cho tôi, cuộc đời ai cũng phải có cái tình. Cấp trên nhờ mình phải giúp, phải hóa giải, có lý có tình”, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh nói.”

Rõ ràng như vậy là Tòa Án Hà Tĩnh và “một lãnh đạo TAND Tối cao” đã thông đồng để bẻ cong CÁN CÂN CÔNG LÝ! Ấy vậy mà phiên tòa được xử công khai từ ngày 12/8/2015 mà mãi đến ngày 20/10/2015 báo Tiền Phong mới lên tiếng, rõ ràng là chậm, chậm nhưng vẫn còn hơn các báo khác không hề lên tiếng!

Thế rồi, đến hôm qua, ngày 27 tháng 10 năm 2015  trên báo Tienphong lại đăng bài “Vụ ‘án treo vì là người nhà lãnh đạo’: Chuyển thành án giam” phải chăng người ta muốn nói rằng: Kẻ đi ăn cướp chỉ cần nộp tài sản đã cướp là hết tội? Ấy vậy mà sau đó cả báo chí lề Đảng và báo chí lề Dân đều không hề lên tiếng!

Chưa hết, trước đó ông Chánh án Hà Tĩnh đã nói: ““Các anh thông cảm cho, cứ coi như vụ án chưa có án. Chắc chắn phiên phúc thẩm chúng tôi sẽ tuyên án giam đối với hai trường hợp. Còn chỗ người nhà của lãnh đạo phải xem xét, lách ra, tìm mọi cách để hóa giải giúp cấp trên, đây là vì cái tình”…” (bài “Xử treo vì bị cáo là người nhà lãnh đạo”) Như vậy, ông Chánh án đã công khai: “chỗ người nhà của lãnh đạo” thì sẽ xử khác với Dân! Rõ rang “CÁN CÂN CÔNG LÝ” của Việt Nam đã bị người ta công khai bẻ cong! Ấy vậy mà sau đó cả báo chí lề Đảng và báo chí lề Dân đều không hề lên tiếng! Một bàn thắng thứ 3 đã bị bỏ qua!

(ảnh đính kèm) Tòa án như vậy, có đâu còn là biểu trưng của hình tượng “Cán cân công lý” và “Thanh kiếm”? Cho dù là bản sửa năm 2015!

Bốn là, Báo chí ở Việt nam đang sợ… Sự Thật!

Một bàn Penalty quý hơn vàng nữa, nhưng có lẽ nó cũng không có dấu hiệu cho thấy nhánh quyền lực báo chí (nhất là mảng báo chí Ngoài Quốc Doanh) chú ý tới, đó là: “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh đẻ vô kế hoạch!”! Ông Dũng đã sinh con thứ 3 vào năm 1990! “ông Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, là người trẻ tuổi nhất trúng cử. Ông là con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” (VietNamnet, 16/10/2015). Rõ ràng, như vậy là ông Triết sinh năm 1990! Mà năm 1990 thì theo quyết định Số: 162-HĐBT, QUYẾT ĐỊNH “VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH” ban hành ngày 18 tháng 10 năm 1988 ghi rõ (Trích): “…2. Từ nay không cho các gia đình đã có 3 con trở lên nhập vào cư trú ở các nội thành, nội thị và khu công nghiệp tập trung…9. Đối với những cặp vợ chồng không thực hiện các điều quy định về số con, các cơ quan quản lý trực tiếp có hình thức xử phạt thích đáng phù hợp với pháp luật hiện hành.” Thời điểm đó Đảng cộng sản Việt nam quy định: “vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” thì “đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng (khai trừ đảng)”. Ấy vậy mà có một đồng chí Đảng viên đã vi phạm vào chuyện đó thì không những không bị khai trừ ra khỏi đảng mà còn đang là nguyên thủ tối cao của Đảng! Ấy vậy mà có một đồng chí Đảng viên đã vi phạm vào chuyện đó thì không những không bị cấm “nhập vào cư trú ở các nội thành, nội thị và khu công nghiệp tập trung…” mà lại đang tọa hưởng ngay tại Ba Đình – trung tâm của cả nước! Rõ ràng, nếu chúng ta khai thác sự việc này, thì sẽ là một cú đánh mạnh vào uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam! Tất nhiên, chúng ta không hề nói không thành có! Nhưng, theo dõi báo chí đến nay tôi chỉ thấy có một bài trên trang web: suthatdangcsvn.org đó là bài “Thủ Tướng Dũng vi phạm luật sinh đẻ có kế hoạch!” Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một trang web nhỏ chưa có đông độc giả!

Một bàn Penalty quý hơn vàng đó, nhưng truyền thông cũng đâu có đưa tin? Có phải Truyền thông đang hy vọng một Goocbachop của Việt Nam? Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ có chuyện đó! Hơn nữa, sự việc đó chỉ đơn giản là: Sự Thật! Tại sao các báo không đăng?

Báo chí đang bị bộ máy tuyên truyền của Csvn “Nói Dối Vụ Lớn”!

                Bốn bàn thắng trên, hoàn toàn là sự thật! Đúng với tôn chỉ “Nói sự thật” của các báo! Ấy vậy mà các báo cũng đâu có quan tâm? Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, ông Trương Minh Tuấn đã nói: “Một điều bịa đặt khó tin, bằng phương pháp tuyên truyền khôn ngoan, dai dẳng, sẽ làm cho quần chúng tin rằng tin rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường. Thậm chí Hitler từng có một kỹ thuật đó là sử dụng chiêu nói dối vụ lớn với dân chúng.

Thông thường người ta chỉ dám nói dối vụ nhỏ, nhưng với công chúng, khi tiếp cận vụ nhỏ thì họ không tin nhưng khi tiếp cận vụ lớn lại tin. Bởi họ tin rằng không ai có thể trơ tráo nói dối vụ lớn, nên càng vụ lớn sẽ càng tin.” Nhưng ở đây, rõ ràng chúng ta không hề Nói Dối! Vậy tại sao chúng ta không nói?

                Phải chăng chính ông Trương Minh Tuấn đang “Nói Dối Vụ Lớn”, khi ông nói: Theo Thứ trưởng, hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài sử dụng chiêu bài nguy hiểm – xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân, giảm sút niềm tin của dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo sự ngờ vực trong xã hội.

“Có thể gọi chung đây là tội phạm không gian ảo, vi phạm pháp luật VN. Loại tội phạm này có thể bị xếp vào những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước. Như ở Anh tội phạm này bị xếp ngang hàng tội phạm tấn công khủng bố, thảm họa hạt nhân…” – ông nói. (bài: Cảnh giác, tẩy chay thông tin bôi nhọ, ngụy tạo. Vietnamnet, ngày 15/01/2015)

Và chúng ta, cả báo chí lề Dân lẫn báo chí lề Đảng đang tin như vậy?

Và chúng ta, cả báo chí lề Dân lẫn báo chí lề Đảng đang tin chúng ta đang là tội phạm “xếp ngang hàng tội phạm tấn công khủng bố, thảm họa hạt nhân”? khi mà cả đến Sự Thật chúng ta cũng không dám đưa tin? Nếu báo chí – cơ quan quyền lực thứ 2 (ở Việt Nam) vẫn sợ mà thờ ơ với Sự Thật, như là đang mắc lừa bộ máy tuyên truyền của Csvn như trên thì làm sao chúng ta có thể hy vọng một “Công đoàn độc lập” thực chất ở Việt Nam?

Nếu báo chí vẫn sợ Sự Thật như vậy thì có còn là báo chí nữa hay không?

                                                Nguyễn Hồn Việt, viết từ Hà Nội – Việt Nam.

2 thoughts on “Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s