Bài 34. Các “Siêu Điệp Viên Cộng sản” đều kể chuyện giống… phương pháp của Ẩn!

            Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành – Diễn viên chính phải chết.

            Bài 34. Các “Siêu Điệp Viên Cộng sản” đều kể chuyện giống… phương pháp của Ẩn!

            Lời dẫn. Các “Siêu Điệp Viên” Cộng sản đều kể chuyện … dựa vào nội dung đã được báo Mỹ đăng từ 1968.      

  1. Tư Cang nhận xằng vụ Tấn công vào Dinh Tổng Thống.
  2. Tờ Washington Post đã đăng từ 1968.

            “Quân Việt Cộng vào núp tại một tòa chung cư xây dở và cố thủ ở đấy trong suốt mười lăm giờ trong một trận đọ súng liên hồi cho đến khi gần như cả đơn vị nhỏ này bị tiêu diệt”, cựu phóng viên ngoại giao Don Oberdorfer của tờ Washington Post viết.(47)

            …Ngày 1 tháng 2, Walter Cronkite(*) thực hiện chương trình dài một phút về cuộc đọ súng ở Dinh Tổng thống…

______________________

(*) Walter Cronkite (1916-2009) là một nhà báo nổi tiếng của Mỹ. Ông phụ trách chương trình Tin buổi tối của truyền hình CBS từ năm 1962 đến 1981.______________________

…47) Don Oberdorfer, Tet! The Turning Point in the Vietnam War (Baltimore: Nhà xuất bản The Johns Hopkins University Press, 1971, 2001), trang 140.” (Kỳ 30 – chương 5)

  1. Chuyện Tư Cang kể:

            “…Tết Mậu Thân 1968…Rạng sáng 31 tháng 1, …Tư Cang là một xạ thủ cừ khôi. “Ông ấy có thể bắn K-54 bằng cả hai tay, mỗi giây một phát và không bao giờ trượt mục tiêu,” Ẩn cho biết. Ông thường để dành một viên đạn trong túi, một viên đạn dành cho chính mình trong trường hợp cần thiết.(48) Khi cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống bị đẩy lùi, Tư Cang chợt thấy mình bị kẹt lại trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường: “Từ nơi ẩn nấp, tôi có thể thấy phía bên kia đường, đối diện với ngôi nhà mà các chiến sĩ đặc công của tôi đang cố thủ, có một toán sĩ quan Mỹ, ngụy đang la hét chỉ đạo đám lính tấn công ngôi nhà.

Tôi tự nhủ chỉ có cách làm gì đó để cản phá kẻ địch triển khai quân thì các chiến sĩ đặc công của tôi mới thoát được. Nhưng tôi cũng biết rằng nổ súng là hành động mà một tình báo viên phải cân nhắc cực kỳ kỹ càng, bởi nếu một điệp viên bị lộ thì cả mạng lưới tình báo mà chúng ta đã mất nhiều năm để xây dựng bỗng nhiên trở nên vô hiệu. Sau khi cẩn thận phân tích tình hình, tôi rút súng ra, nhằm thẳng vào hai sĩ quan Mỹ, bắn hai phát thật nhanh và lập tức thụp vào chỗ ẩn nấp.”(49) Tư Cang được xác nhận là đã bắn chết hai viên sĩ quan người Mỹ kia…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 30: Sự kiện tết Mậu Thân)

Nhận xét: 1. Báo Mỹ thì: “cho đến khi gần như cả đơn vị nhỏ này bị tiêu diệt”

Tư Cang kể: “…các chiến sĩ đặc công của tôi đang cố thủ.

Báo Mỹ đã đăng đúng nội dung mà Tư Cang đã chứng kiến hay là Tư Cang  đã kể láo giống y chang Báo Mỹ đã đăng?

  1. Ở vào thời điểm: “Khi cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống bị đẩy lùi” mà Tư Cang vẫn đang “chợt thấy mình bị kẹt lại trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường” mà Tư Cang không bị bắt?

Vô Lý!

Tư Cang đã kể láo!

Lưu ý 1: Báo Mỹ viết: “Quân Việt Cộng vào núp tại một tòa chung cư xây dở và cố thủ ở đấy trong suốt mười lăm giờ “

Tư Cang kể: “Khi cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống bị đẩy lùi, Tư Cang chợt thấy mình bị kẹt lại trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường:…

Tư Cang đã nhầm! “Quân Việt Cộng vào núp tại một tòa chung cư xây dở ” chứ không phải: “Dinh Tổng thống “!

Lưu ý 2: Báo Mỹ chỉ là: “Quân Việt Cộng vào núp tại một tòa chung cư xây dở và cố thủ ở đấy trong suốt mười lăm giờ trong một trận đọ súng liên hồi cho đến khi gần như cả đơn vị nhỏ này bị tiêu diệt” chứ không như lời kể của Tư Cang!

  1. Trần Sĩ Hùng (Em trai Mười Hương) nhận xằng vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ.
  2. Tờ New York Times đã đăng từ 1968.

            “Trang nhất số ra ngày 1 tháng 2 của tờ New York Times đăng bức ảnh Đại sứ quán Mỹ đang bị tấn công. Du kích quân mở được lối vào tòa sứ quán và chiếm giữ một phần khu nhà trong suốt sáu giờ. Tất cả mười chín du kích quân, bốn quân cảnh, một bảo vệ thuộc thủy quân lục chiến và một nhân viên người miền Nam Việt Nam làm việc cho tòa đại sứ thiệt mạng. …” (Kỳ 30 – chương 5)

Báo Việt Nam viết theo báo Mỹ.

“…Tiến công vào Sài Gòn

…Đêm 30/1/1968 (mồng 1 rạng ngày 2 tết), từ các căn cứ cách xa Sài Gòn, các đội biệt động đã đột nhập vào thành phố, lấy vũ khí ở các hầm cất giấu từ trước, dùng xe du lịch tiến vào đánh các mục tiêu quy định như: Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân và Sứ quán Mỹ. Viết về cuộc tấn công vào Tòa đại sứ Mỹ, Wolfer, một tác giả người Mỹ cho đây là trận đầu tiên làm Nhà Trắng choáng váng!

Theo nhà báo kỳ cựu của Washington, Don Oberdorfer thì vào 2 giờ sáng ngày 31/1/1968, sau khi nổ súng diệt 2 tên quân cảnh Mỹ gác cổng, Việt Cộng dùng thuốc nổ phá thủng tường, lọt vào trong rồi tràn vào khu Sứ quán. Don Oberdorfer cho biết: Tướng Westmoreland đã ra lệnh phải quét sạch đối phương ở khu Sứ quán, coi đó như là một cố gắng “ưu tiên số 1”.

Tướng Weyand thì thấy không cần phải liều lĩnh thả quân dù ban đêm, đã chỉ thị cho lực lượng này chờ tới sáng rồi mới điều thêm xe bọc thép và quân cảnh đến tăng viện, dùng trực thăng đổ thêm lính đặc nhiệm đánh từ trên sân thượng xuống.

Trận phản công của địch kết thúc vào khoảng 6 giờ sáng, nhưng vì hoảng sợ, mãi đến 9 giờ 15 phút, Đại sứ Mỹ mới tuyên bố an toàn!

…Trong luồng tin tức ngày 31/1 của Hãng CBS ở New York và trên mạng lưới vô tuyến truyền hình của Hãng NBC lần đầu tiên đã giới thiệu những trận đánh diễn ra ở Sài Gòn quay đúng sự thật trước hàng triệu khán giả của nước Mỹ…” (Báo Công an nhân dân, Tạo tiền đề đánh cho Mỹ cút… , Phạm Quốc Vinh, 22/01/2008,  http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Tao-tien-de-danh-cho-My-cut-290543/)

  1. Trần Sĩ Hùng kể:

(*Trần Sĩ Hùng – được kể là em ruột của Mười Hương – cũng được nói là một Siêu Điệp Viên!)

…16 anh em hy sinh, chỉ còn mình tôi thôi. Tôi nhớ, trưa 30 Tết…Khi anh em ra khỏi xe, tôi phóng xe vào con hẻm gần đó rồi đi bộ ra một căn nhà bỏ trống đối diện sứ quán để quan sát. Nếu lúc ấy phóng xe ra về hoặc đi bộ trên đường sẽ bị chúng bắt ngay nên tôi chọn vị trí ngồi lại. Nghe tiếng nổ, hàng chục xe Zeep của cảnh sát và quân cảnh ập đến, rải quân dọc bờ tường, nhăm nhăm họng súng chĩa ra. Một lát sau mấy chiếc trực thăng quần đảo, bắn như vãi đạn xuống tòa đại sứ. Tôi đau xót, biết chắc là anh em hy sinh…”

(Xem thêm Trần Sĩ Hùng)

(Trích:

            Xa rồi, người giúp sức làm rung chuyển Sài Gòn xuân 1968! Thứ tư, 22/10/2008, 03:47 (GMT+7)

http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/10/169226/)

Nhận xét: 1. Báo Mỹ thì: “Tất cả mười chín du kích quân…thiệt mạng.

Trần Sĩ Hùng kể: “…16 anh em hy sinh, chỉ còn mình tôi thôi.

Báo Mỹ đã đăng đúng nội dung mà Trần Sĩ Hùng đã chứng kiến hay là Trần Sĩ Hùng đã kể láo giống y chang Báo Mỹ đã đăng?

  1. Ở thời điểm “hàng chục xe Zeep của cảnh sát và quân cảnh ập đến, rải quân dọc bờ tường, nhăm nhăm họng súng chĩa ra. Một lát sau mấy chiếc trực thăng quần đảo, bắn như vãi đạn xuống tòa đại sứ.” mà Trần Sĩ Hùng vẫn đang ở “một căn nhà bỏ trống đối diện sứ quán” mà Trần Sĩ Hùng không bị bắt?

Vô Lý!

Trần Sĩ Hùng đã kể láo!

3.Lưu ý: Báo Mỹ đăng: “Tất cả mười chín du kích quân…thiệt mạng.” không phải “…16 anh em hy sinh, chỉ còn mình tôi thôi.

III. Lưu ý 2 câu chuyện:

  1. Trước Dinh và Đại Sứ quán đều có một “ngôi nhà đối diện” bỏ trống.

Tư Cang thì: “Tư Cang chợt thấy mình bị kẹt lại trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường

Trần Sĩ Hùng thì “tôi phóng xe vào con hẻm gần đó rồi đi bộ ra một căn nhà bỏ trống đối diện sứ quán để quan sát.”

  1. Đều giống với nội dung đã đăng trên báo Mỹ từ năm 1968!
  2. Cả 2 Siêu đều không bị bắt khi chứng kiến từ đầu đến cuối 2 cuộc tấn công! (Trong khi lính mỹ đã đến đông.)

Vô lý!

  1. Kết luận 2 câu chuyện:
  2. Tư Cang và Trần Sĩ Hùng kể chuyện cùng một mô tuýp!
  3. Chính là bọn chúng đã kể láo! Bọn chúng đã dựa vào nội dung đã đăng trên báo Mỹ từ 1968 để kể láo!

            Thế rồi khi viết về Tư Cang thì Larry Berman đã viết: “Lúc này, Tư Cang có nhiệm vụ theo dõi cuộc tấn công của bộ đội đặc công vào Dinh Tổng thống nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố.” và “Tư Cang được xác nhận là đã bắn chết hai viên sĩ quan người Mỹ kia…” (Kỳ 30 – chương 5)

            Và nếu viết về Trần Sĩ Hùng thì một nhà văn nào đó sau Larry Berman cũng sẽ “Xác nhận Trần Sĩ Hùng chỉ đạo trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ…” như Báo Cộng sản đã thừa nhận. (Tuy nhiên, chúng cũng thừa nhận việc này cho vài người khác – chỉ chuyện láo mới có nhiều phiên bản – mời xem tiếp bài sau).

  1. Tư Cang nhận tiếp vụtấn công sở chỉ huy hải quân“.
  2. Tư Cang kể chuyện bám theo báo Mỹ: “Đúng, vụ đó là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi”.

            “Sau sự kiện Tết Mậu Thân, công việc phóng viên của Ẩn rất bận rộn. Ông dẫn Bob Shaplen đi khắp Sài Gòn, giải thích chi tiết về việc bằng cách nào Việt Cộng có thể tuồn rất nhiều quân vào thành phố mà không bị phát hiện. Bài viết vào ngày 2 tháng 3 năm 1968 của Shaplen trên tờ New Yorker thực chất là sự chắt lọc những hiểu biết của Ẩn. Nếu có một người nào đó có thể giải tỏa được những băn khoăn của Shaplen về cách thức đột nhập của Việt Cộng, thì đó chính là người đã giúp điều phối kế hoạch đột nhập.

Shaplen viết về đội đặc công mười hai người đã tấn công sở chỉ huy hải quân bên sông Sài Gòn, nơi mà Tư Cang và Ẩn đã thăm dò tình hình chỉ vài ngày trước đó. Mô tả đây là “cuộc tấn công táo bạo nhất từng được biết đến”, Shaplen viết rằng cuộc tấn công là nhằm chiếm tòa nhà sở chỉ huy, rồi đặt ba khẩu súng máy ở trên nóc để vô hiệu hóa các tàu hải quân ở dưới sông, và sau đó “sẽ chiếm các tầu này và sử dụng chúng để chuyên chở các tiểu đoàn Việt Cộng từ bờ bên kia đột nhập vào thành phố. Nếu thành công, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến toàn cục ở Sài Gòn”. (55)” (kỳ 30 – chương 5)

            “Khi cuộc tấn công nổ ra, đặc công Việt Cộng đã diệt được ba lính bảo vệ của hải quân và cho nổ thông một lỗ bên hông tòa nhà sở chỉ huy, nhưng cuối cùng tất cả mười hai lính đặc công đều bị giết hoặc bị bắt. Đúng, vụ đó là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi”, Tư Cang nhớ lại. “Chúng tôi kiểm tra dọc sông, làm báo cáo về các loại tầu khác nhau cũng như quan sát của chúng tôi về tình hình bố phòng ở đấy”. Tiểu đoàn C.10 chịu trách nhiệm đối với phần lớn công việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống và sở chỉ huy hải quân.(56) ” (kỳ 31 – chương 5)

(54) ….Robert Shaplen, Letter from Vietnam, tạp chí New Yorker, 2-3-1968, in lại trong cuốn The Road from War, trang 188-205.

(55) Sách đã dẫn, trang 198-9; xem Michael A. Rovedo, “TheTet offensive of 1968”, http://www.geocities.com/militarypoliceofvietnam/Tet.html.

(56) Tet! trang 142: “Một đơn vị 12 người thuộc tiểu đoàn C-10 đi trên hai xe dân sự tiến tới cổng của Sở chỉ huy Hải quân vào lúc 3 giờ sáng. Theo một thành viên còn sống của đơn vị, những lính đặc công này được lệnh đánh chiếm sở chỉ huy và đợi hai tiểu đoàn quân Việt Cộng từ bên kia sông Sài Gòn sang. Những kẻ tấn công khai thông một lỗ trên tường chốt gác nhưng ngay lập tức bị chặn lại từ phía bên trong. Chỉ sau năm phút đầu tiên, tất cả đều bị giết ngoại trừ hai người. Các tiểu đoàn bên kia sông dường như là chuyên hoang đường. Không hề có dấu vết của họ”.

  1. Báo Việt Nam – phiên bản 2 – không có Tư Cang.

…Biệt động Sài Gòn đã viết nên những trang sử oai hùng bằng những trận đánh chiến lược đợt 1 Tết Mậu Thân; thời điểm phát động tấn công đồng loạt là 2 giờ mùng 2 Tết.

…Các trận đánh cùng thời điểm còn lại như tấn công vào Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh Hải quân… cũng đều rất quả cảm nhưng kết cục không như ý, dù gây được tiếng vang lớn. Riêng trận tấn công Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy do đội 3 gồm 17 chiến sĩ thực hiện, Bảy Lớp (Nguyễn Văn Lém) chỉ huy, dù khiến địch thất điên bát đảo nhưng tổn thất của phe ta khá nặng nề. Sau hơn 4 giờ đấu súng, 14 chiến sĩ bị bắt và hy sinh. Mười Lợi và Hai Liên vượt sông Sài Gòn thoát về được căn cứ ở Thủ Đức. Bảy Lớp bị địch bắt tại trận và bị Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Nha cảnh sát Sài Gòn, kề súng vào đầu bắn chết trên đường phố Sài Gòn…(Báo người lao động, Biệt động – lực lượng bất tử, An Quý, 26/04/2014, http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/biet-dong-luc-luong-bat-tu-20140425200818127.htm)

            Nhận xét: 2 người còn sống là “. Mười Lợi và Hai Liên vượt sông Sài Gòn thoát về được căn cứ ở Thủ Đức.” chứ không phải Tư cang!

            Trận “tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân” cùng thời điểm với “tấn công vào Dinh Độc Lập”? Nếu đúng thì Tư Cang có phép “Phân thân” à? sao mà đánh được 2 địa điểm cùng một thời điểm?

  1. Trước, trong và sau “Sự kiện tết Mậu Thân” Tư Cang (Sếp của Ẩn) – đi vào khu quân sự của VNCH như chỗ không người.
  2. Trước “Sự kiện tết Mậu Thân”.

“Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”

            “… TẤT CẢ NHỮNG KỸ NĂNG VÀ TÀI NĂNG NÀY đã tự hiển lộ trong cuộc đời gần như là phản thân của Ẩn trong giai đoạn xảy ra cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”, Tư Cang kể. Sau này, Ẩn đã mô tả rằng hành động đó “khá nguy hiểm, nguy hiểm không cần thiết”. (42) Họ còn lái chiếc Renault màu xanh của Ẩn chạy loanh quanh Sài Gòn để định vị các mục tiêu dễ tấn công nhất, và Ẩn hướng dẫn cách né các hệ thống bảo vệ an ninh. Trong thời gian ở cùng nhau, Tư Cang thông báo cho Ẩn biết ông đã được trao huân chương vì có công lao trong trận Ấp Bắc. “Tôi không bao giờ có thể đeo tấm huân chương đó cho đến khi vở kịch kết thúc”, Ẩn đáp. “Tôi chỉ hạnh phúc khi đeo nó vào ngày giải phóng”. (43)” (Điệp viên hoàn hảo,  kỳ 30, chương 5, trang…)

  1. Trong “Sự kiện tết Mậu Thân”

            (Xem phần I và III)

  1. Sau “Sự kiện tết Mậu Thân”

            Sau giai đoạn một của chiến dịch tổng tấn công….Hai Trung đẫn tôi đi vài vòng

            “Khi tôi hỏi Ẩn làm thế nào ông và Tư Cang có thể đi lại trên sông Sài Gòn mà không bị nghi ngờ, ông đáp, “Ai cũng biết tôi, và lúc đó là giữa ban ngày, nếu có ai để ý tới chuyện này thì họ cũng sẽ nghĩ là tôi đi tìm tư liệu để viết bài. Nhưng có rất nhiều tình báo viên làm công việc báo cáo vào lúc đó, chứ đâu chỉ có mình tôi. Lúc bấy giờ tình hình rất nguy hiểm đối với chúng tôi”.Ẩn và Tư Cang đều nhấn mạnh vào bản phân tích hậu chiến dịch Mậu Thân của Ẩn. “Sau giai đoạn một của chiến dịch tổng tấn công, tôi gửi một báo cáo từ đô thành ra cho các lãnh đạo cấp cao, trong đó nói rằng tình hình khá bất lợi. Tuy nhiên, khi Hai Trung đẫn tôi đi vài vòng, tôi đã thay đổi ý kiến”. (57)

….(57) A General of the Secret Service, trang 96. ” (kỳ 31 – chương 5)

“Đợt tấn công thứ hai”

            “Làn sóng các đợt tấn công thứ hai liên quan tới cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân khởi đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 1968, nhằm vào 119 căn cứ, thị xã và thành phố của miền Nam. Các đơn vị công kích đặc biệt và hỏa lực pháo binh đánh vào Dinh Tổng thống, dinh thự của Đại sứ Mỹ cũng như khu nhà của Đại sứ quán Mỹ. “Chính phủ đã gặp khó khăn trong việc nhổ tận gốc Việt Cộng vào tháng 5”, William Tuohy viết. “Quân Việt Cộng đã cắm được một lá cờ trên cầu chữ Y, chiếc cầu có tên gọi như vậy bởi ở đoạn giữa nó tách ra làm đôi, bắc qua con kênh trấn giữ phía nam Chợ Lớn”(59). Đợt tấn công được gọi là Tết Mậu Thân lần hai cũng mang dấu ấn của chiến dịch đột nhập thành công vào khu vực Chợ Lớn, nơi vào ngày đầu tiên của chiến trận, có bốn nhà báo của Time và Reuters bị Việt Cộng giết.(60) Một người bạn của Ẩn, phóng viên John Cantwell của tờ Time, thiệt mạng cùng với Michael Birch của hãng thông tấn AAP(*), Ronald Laramy của Reuters và Bruce Pigott, trợ lý trưởng phân xã Reuters tại Sài Gòn.

______________________

(*) Australian Associated Press (AAP) là một hãng thông tấn của Úc, ra đời vào năm 1935______________________

Nhóm này đang di chuyển bằng xe Jeep thì phát hiện một cột khói ở Chợ Lớn. Tiến về phía khói bốc lên, họ nhanh chóng bắt gặp một dòng người chạy trốn Việt Cộng. Các phóng viên tiếp tục đi, bỏ ngoài tai các lời cảnh báo cho đến khi họ tới một giao lộ vắng thì bắt gặp một toán Việt Cộng. Cantwell, lúc ấy làm tài xế, cố tìm cách quay xe lại nhưng đã quá chậm. Khi viên chỉ huy Việt Cộng tiến lại gần chiếc xe Jeep, Birch hét lẽn, “Báo chí”, sử dụng một từ tiếng Việt để chỉ các nhà báo. Tay súng Việt Cộng đáp lại một cách đầy nhạo báng “Báo chí”, rồi nhả ba viên đạn từ khẩu 45 ly vào phóng viên.(61)” (kỳ 31 – chương 5)

            Nhận xét:

            Ta thử hình dung: Có một người lạ hoắc (Tư Cang) đến cuối 1967 xuất hiện bên Ẩn ( Một nhà Báo Times mà ai cũng biết mặt – cả trùm CIA lẫn Trùm Mật Vụ và Báo chí, nhà Chính trị….) Thế rồi 2 người (Một quen, một lạ) dẫn nhau đi nghiên cứu địa bàn “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”,Họ còn lái chiếc Renault màu xanh của Ẩn chạy loanh quanh Sài Gòn để định vị các mục tiêu dễ tấn công nhất, và Ẩn hướng dẫn cách né các hệ thống bảo vệ an ninh.“…

            Rồi trong “Sự kiện tết Mậu Thân” thì Tư Cang ở “trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường“, rồi “tôi rút súng ra, nhằm thẳng vào hai sĩ quan Mỹ, bắn hai phát thật nhanh và lập tức thụp vào chỗ ẩn nấp.”(49) Tư Cang được xác nhận là đã bắn chết hai viên sĩ quan người Mỹ kia…”, vụ “tấn công sở chỉ huy hải quân” thì “Đúng, vụ đó là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi”, Tư Cang nhớ lại.”

            Rồi sau “Sự kiện tết Mậu Thân” thì: “Tuy nhiên, khi Hai Trung đẫn tôi đi vài vòng, tôi đã thay đổi ý kiến

            Có ai tin được không?

            (Đọc tới đây ta hãy quay lại bài trước để thấy đúng là Ẩn đã kể chuyện giống y chang Tiểu Thuyết mà thôi!)

            Lưu ý: Nếu ai vẫn còn tin có một Siêu Tư Cang như vậy thì mời xem tiếp bài sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s