Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền

Nguyễn Hồn Việt, viết từ Hà Nội – Việt Nam..

***

Kiếp Người dưới thời Rồng Lạc chẳng khác gì kiếp trâu ngựa!

                             ***

Ngày đó, ở nước Lạc Hồng, nhân dân còn bị thống khổ – một cổ hai tròng: Họ bị áp bức bởi Thực dân và Phong kiến. Tuy vậy, nền Dân chủ Tư sản phương Tây vẫn còn đến với họ. Họ được tự do nhóm họp Đảng phái (Người ta chỉ trừng trị những đảng phái sách động bạo lực), tự do diễn thuyết Chính trị, muốn có một tờ báo tư nhân họ chỉ làm một tờ đơn cam kết đóng thuế đầy đủ là được. Dưới hai tầng áp bức mà các báo tư nhân đua nhau thành lập nào là: báo Lục Tỉnh Tân Văn, nào là Thực Nghiệp Dân Báo nào là báo Hữu Thanh, kia là báo Thần Chung, đây là báo Phụ nữ tân văn, kia lại là tờ Phụ nữ thời đàm… Dưới hai tầng áp bức nhưng chỗ này thì Phan Chu Trinh đàm đạo, chỗ kia thì Nguyễn An Ninh diễn thuyết… Các đảng phái và tổ chức chính trị dân chủ thi nhau được thành lập.

Nhờ thế, tiếng nói thống khổ của người dân đã sớm đến với các quan cai trị hơn. Nhờ thế, đời sống người dân ở đất nước này tuy chưa đạt mức sống sung túc, nhưng so với lân bang thì không hề kém cạnh. Cũng nhờ thế, quan lại địa phương đối với dân đã không dám đánh đập tàn tệ hoặc ăn của đút lót nữa vì sợ dân đưa lên mặt báo. Các cuộc bầu cử Nghị Viện tuy chưa hẳn công bằng, nhưng đã có không khí Chính trị của một nước dân chủ. Dưới hai tầng áp bức mà ông Phan Khôi – một nhà văn nghèo vẫn công khai mà đăng bài báo nổi tiếng “SỰ DÙNG NGƯỜI CỦA CHÁNH PHỦ”, trong đó có đoạn: “…Sự dùng người lộn xộn như vậy thiệt là làm mích lòng dân nhiều lắm ; mà sự làm mích lòng dân, ai dám bảo là sự không có hại gì cho chánh phủ ư ?”, “Cho đến hạng dân hèn đi nữa, cũng đừng nên thấy họ ngu dốt mà tưởng rằng bất kỳ ông quan nào, hễ có bằng sắc của nhà nước thì họ cuối đầu vâng phục hết đâu. Cái người làm cha mẹ, làm thầy họ, mà không đáng mặt, thì họ đâu có chịu ? Há chẳng từng thấy có nhiều dân làng kiện quan, và đến nỗi có nhiều khi họ khiêng quan đem trả cho nhà nước sao?” Vậy đó, 85 năm trước PK còn cho chúng ta biết là nếu “dùng người lộn xộn” thì sẽ “có hại cho chánh phủ”! Nếu “Cái người làm cha mẹ, làm thầy họ, mà không đáng mặt, thì họ đâu có chịu ?” và một khi họ không chịu thì họ đã làm: “nhiều khi họ khiêng quan đem trả cho nhà nước.”!

85 năm sau, vẫn ở đất nước Lạc Hồng ấy (giờ đây bọn quỷ đã đổi tên mới là đất nước Lạc Rồng), con cháu nhìn thấy cảnh tượng của Cha ông họ thủa trước thì họ vẫn còn nằm mơ: Bao giờ thì tới cảnh đó? Vậy nên, mới có chuyện ở đúng cái Tỉnh là quê hương của nhà văn nghèo PK ấy, 85 năm về sau, có anh con quan đầu tỉnh, mới vào viên chức nhà nước có hơn một năm, chẳng có thành tích gì mà đã được bổ nhiệm làm quan tri huyện, cũng chỉ một năm sau đã được bổ nhiệm làm quan đầu Sở! Báo chí Nhà nước chỉ điểm sơ qua, khi thấy các quan ở Trung Ương bảo vệ vị quan trẻ con kia ghê quá, thì sợ mà thôi! Vụ việc vì thế mà chìm xuồng!

Chưa dừng lại ở đó, vài tháng sau, dân nước Lạc Rồng lại thấy mấy quan trẻ con – con cái của mấy quan Trung Ương – đùng một cái lại được bầu chui làm quan đầu tỉnh! Báo chí Nhà nước thì bảo: Ấy là sự trẻ hóa! Dân cũng chỉ là biết vậy, và chờ xem. Đến nay, dân nước Lạc Rồng lại thấy mấy quan Trung Ương họp bàn về cái gọi là: “Chuẩn bị nhân sự quá tuổi, tái cử làm lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước” – đây là sự gì? Báo chí Nhà nước chẳng cho dân biết, thế là dân đành chịu! Vậy đó, 85 năm về sau, sự “dùng người lộn xộn” đó mà chẳng hề “có hại cho chánh phủ” một tý gì cả! Đến nay, người dân nước Lạc Rồng chẳng còn một tý quyền hành gì với những người cai trị họ nữa!

Vì sao 85 năm sau, người dân nước Lạc Rồng – đã bỏ được ách “một cổ hai tròng” – đã có Đảng quang vinh – BH vĩ đại và Chủ Nghĩa Cộng Sản (cấp cao hơn của chủ nghĩa Tư bản) đưa đường chỉ lối, ấy vậy mà làm sao lại phải mơ về không khí dân chủ của hơn 85 năm trước? Việc này nghe ra có vẻ ngược đời! Căn nguyên, cội rễ ở đâu?

Chuyện là: Nước Lạc Hồng có một nước láng riềng to lớn ở Phương Bắc, ngàn năm đã tính chuyện thôn tính nước Lạc Hồng nhưng vẫn chưa xong, con cháu họ ngày quên ăn, đêm quên ngủ để tính chuyện thôn tính nước Lạc Hồng. Thế rồi, vào một đêm, mưa gió bão bùng, một tia sét đã đánh trúng đầu tên đồ tể phương Bắc (có tên là MTĐ), trong đầu hắn bỗng nổi lên một “Sáng Kiến” vĩ đại: Đưa một con quỷ đóng giả một con Rồng rồi cài vào nước Lạc Hồng! Làm sao để con quỷ kia thành một Cha Già Dân Tộc của nước Lạc Hồng thì chuyện tính thôn nước Lạc Hồng sẽ thành hiện thực! Kế đó thật hay, nếu làm được như vậy, người dân nước Lạc Hồng sẽ không thể biết! Không lẽ họ nghi ngờ Cha Già Dân Tộc của mình?

Và bọn chúng đã thực hiện được việc đó! Khi thực hiện xong, chúng liền đổi tên nước Lạc Hồng thành nước Lạc Rồng! (Sự tích bọn chúng thực hiện như thế nào, dân chúng sẽ được biết ở bài sau.) (Khi đã chễm trệ trên Ngai vàng ở Ba Đình, việc đầu tiên là chúng ký nhượng Biển Đông về cho cố quốc…) Rõ ràng, để thực hiện việc đó thì bọn chúng phải giết trí thức (Trí thức Đảng phái và không đảng phái) và Văn sĩ nước Lạc Hồng nhiều lắm! Khi đã giết nhiều trí thức và văn sĩ nước Lạc Hồng thì bọn chúng phải giữ bí mật ghê lắm! Ấy thế, nhưng thể chế dân chủ đề cao Nhân Quyền và tự do báo chí với nhiều Đảng Phái, tổ chức chính trị và báo chí tư nhân sẽ là khắc tinh cho mọi câu chuyện bí mật mang tầm Thâm cung bí sử! Cứ để Trí thức tự do nhóm họp, tự do Đảng phái, tự do ra báo chí tư nhân thì không sớm thì muộn cái bí mật kinh hãi kia sẽ có ngày lộ ra. Nghĩ tới đó, con Rồng Lạc kia thấy ớn lạnh sống lưng, nhân dân Lạc Hồng mà biết chuyện này thì sao nhỉ? Thì bọn chúng chết không có đất chôn! Thì bọn chúng sẽ bị đem cho voi dày, ngựa xé phanh thây, thây của chúng sẽ được đem cho lũ quạ hoang, ròi bọ phương Bắc rúc vào mà hưởng lạc… Nghĩ tới đó, con Rồng Lạc kia thấy ớn lạnh sống lưng, ngồi bên Ba Đình giọt ngắn giọt dài. Trong khi đó nhân dân nước Lạc Hồng vẫn ung dung ca hát. Bỗng dưng tên đồ tể MTĐ hiện ra sau lưng, hỏi con Rồng Lạc vì cớ gì mà khóc. Hắn buốn rầu tâu: “Tại ngài cả. Vì ngài xúi dại nên tôi đã chót sang đây để làm một con Rồng Lạc, giờ đây thế giới đã đến thời tự do Đảng phái, tự do lập hội, tự do báo chí như vậy thì sớm muộn gì Dân nước Lạc Hồng cũng sẽ biết rõ câu chuyện, đến lúc đó thì họ sẽ ném cái xác thối của tôi ra biển Đông, họ sẽ lấy trăm ngàn tấn Axit mà tẩy rửa cái mộ thối của tôi, nghĩ tới đó tôi không nhắm mắt được!

Tên đồ tể MTĐ nghe xong dỗ dành con Rồng Lạc và nói: “Ta rất thương con, con đã làm rất tốt, việc con làm rất có ích cho Đại H chúng ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với hành động của con. Bây giờ con muốn gì ta sẽ làm cho con vui lòng”. Con Rồng Lạc liền đáp: “Vì nó có Nhân Quyền, tự do báo chí thì sớm muộn tội ác của con cũng bị lộ. Bây giờ chỉ muốn làm thế nào cho nó không thể có Nhân Quyền được nữa, mà làm mất Nhân Quyền thì Thế Giới tiến bộ sẽ la ó, con làm sao mà sánh bước cùng thế giới 5 châu? Họ sẽ cô lập con, con làm sao có thể đến với những bà Đầm xinh đẹp, những thiếu nữ Phương Tây đầy diễm lệ nữa đây? MTĐ liền bảo: “Khó gì việc đó. Ta sẽ có phép làm cho con vừa ý, ta sẽ làm cho cả thế giới loài người tiến bộ mờ mắt, để không thể biết rõ tội trạng của con. Tuy nhiên, làm sao tránh được hết, chắc sẽ còn vài nước vẫn xa lánh con (nhưng họ cũng không thể biết tận cùng tội ác của con được), những lúc buồn thì con cứ về cố quốc, con gái nước ta, tuy không được sex như con gái phương tây, nhưng ta sẽ cố lựa chọn để đền bù những thiệt thòi của con “.

Tên đồ tể MTĐ bèn rút trong người ra một cây hương đốt lên thư phù vung lên địa cầu, rồi bất thình lình tên đồ tể MTĐ lấy cây hương đó gí vào dưới địa đồ nước Lạc Hồng. Nhân dân nước Lạc Hồng cố giãy giụa nhưng không kịp. Nhân dân nước Lạc Hồng kêu lên oai oái khản cả cổ. Nhân Quyền của Nhân dân nước Lạc Hồng dần dần mất hẳn. Cuối cùng, lúc nào muốn nói, Nhân dân nước Lạc Hồng lại phải phát ra một tiếng “đời đời ơn Bác…” ở đằng trước. Chỗ bị gí hương sau thành một cái Lăng như cái nốt ruồi, từ đó Nhân dân nước Lạc Hồng mất hẳn Nhân Quyền. Hết đời này đến đời khác Nhân dân nước Lạc Hồng mất hẳn Nhân Quyền và cũng từ đó cái lăng thối ngự trên Ba Đình cho mãi đến ngày nay.

Vậy là đã rõ, để giữ cho được bí mật kinh hãi kia thì phải triệt tiêu tận gốc rễ các giá trị Nhân Quyền! Đầu tiên là bọn chúng vừa công khai vừa bí mật thủ tiêu hết các lãnh tụ đảng phái của người dân Lạc Hồng! Việc này, một công đôi ba việc vừa diệt hết khả năng chống đối của người dân Lạc Hồng, vừa là tiêu diệt đầu não của các báo lớn. Cùng thời gian đó, để PR tên tuổi – làm cho được quỷ biến thành Rồng – con quỷ kia, mới chỉ 50 tuổi mà đã hướng dẫn bọn đàn em gọi hắn là Cụ! (để cho người khác thấy thế mà bắt trước – thế rồi cả dân tộc Lạc Hồng gọi hắn là Cụ!) Nào ai dám nghi ngờ Cụ? Trơ trẽn hơn, để biến quỷ thành Rồng, bọn quỷ đã bí mật cho viết một cuốn sử mang tên “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, (hắn tự viết hay người khác viết cho hắn thì cũng thế, bởi cái tên tác giả cuốn sách mà Đảng của hắn đang đưa lên bệ thờ kia, có tên tác giả là Trần Dân Tiên nhưng lại thuộc loại: tên tác giả Vô Thừa Nhận! (1))

Cuốn này được viết theo lối – một kẻ (tác giả) đi sưu tầm tài liệu của những người biết Anh Ba – Nguyễn Tất Thành nhưng rốt cuộc những người đó chỉ là “Một vị trí thức ở Sài Gòn kể lại cho tôi…” hoặc “ông Mai ở Hải Phòng… đã cho chúng tôi biết …”, hoặc “gặp ông Dân ở Nha Trang…” Đến nay, ai biết tác giả Trần Dân Tiên nhà cửa, con cháu ở đâu? Đúng là loại tác giả: vô thừa nhận. Đến nay, ai biết nhà cửa, con cháu của “Một vị trí thức ở Sài Gòn” hay “ông Mai ở Hải Phòng” rồi “ông Dân ở Nha Trang”…?

Chính bọn chúng cũng đã tự nhận:Trong cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tác giả Trần Dân Tiên đã chọn cách tìm gặp gỡ những người đã từng quen biết với Hồ Chí Minh để hỏi chuyện, thu thập tài liệu rồi viết nên tác phẩm này, nhưng người ta tin rằng thực ra nó là tự truyện. ” (1).

Cuốn sách đó không gì hơn là mục đích PR “Biến quỷ thành Rồng”! Chính bọn chúng đã thừa nhận: “Theo lời kể của ông Nguyễn Khôi (1), nguyên Phó Vụ trưởng Văn phòng Quốc hội, thì cuốn sách ra đời trong lúc cả trong nước và ngoài nước, cả kẻ địch và nhân dân đều ít ai biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà chỉ biết Nguyễn Ái Quốc, vì thế theo sáng kiến của ông Hoàng Quốc Việt, Thường vụ Trung ương Đảng gợi ý cho ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền viết giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác…” (1).

Tôi dẫn ra đây một dẫn chứng nhỏ để thấy bọn chúng kêu gọi người dân Lạc Hồng hãy đua nhau lập bàn thờ quỷ khéo léo, quỷ kế đến mức nào:

 Trích: “…Để kết luận cuộc phỏng vấn của tôi, tôi hỏi ông Dân:

“Ông có biết anh Ba hiện nay thế nào không?”

“Không, tôi rất tiếc là không biết”.

“Ông có muốn tôi nói cho ông biết không?”

“Còn gì bằng nữa!”

“Ông quay lại xem, anh Ba ấy đây kìa”. Tôi vừa nói vừa chỉ chân dung Hồ Chủ tịch treo trên bàn thờ giữa những bình hoa, bình hương, đèn nến. Ông Dân quay đầu, mở to đôi mắt, há miệng gãi tai. Và ông bật lên như một cái lò xo và kêu:

“Hồ Chủ tịch! Hồ Chủ tịch của chúng ta! A-di-đà-phật! Nhưng làm sao anh biết? Anh nói thật đấy chứ? Ờ, ơ, lạ quá nhỉ. Hồ Chủ tịch là anh Ba ấy ngày xưa. Hay quá nhỉ! Tôi sẽ kể điều đó cho bà nhà tôi nghe, cho các cháu nghe. Chúng nó sẽ mừng biết mấy! Cha của chúng nó được quen biết Cụ Hồ ngày xưa…”

Tôi lại tìm đến ông Bốn.…” (2).

Một cuốn sách có tên tác giả là Trần Dân Tiên nhưng lại thuộc loại: tên tác giả Vô Thừa Nhận! Nhưng Đảng của chúng thì lại đặt cuốn sách đó lên bàn thờ Quốc gia mà đảng kia lại độc chiếm đất nước thì thử hỏi việc PR “Tôi vừa nói vừa chỉ chân dung Hồ Chủ tịch treo trên bàn thờ giữa những bình hoa, bình hương, đèn nến.” có hữu hiệu không?

Thế rồi, do chưa kịp thủ tiêu hết báo chí tư nhân, và chưa kịp thủ tiêu hết trí thức Lạc Hồng, thế là câu chuyện PR trên có nguy cơ bị lộ, một nhóm trí thức Lạc Hồng đã họp nhau lại thành nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”, họ đã ngây thơ mà góp ý vào cái việc đừng nên “sùng bái cá nhân”. Học giả Trương Tửu viết bài: “Bệnh sùng bái cá nhân trong giới lãnh đạo văn nghệ”, bài báo viết: “Sùng bái cá nhân là một bệnh phổ biến trong giới lãnh đạo văn nghệ nước ta và đã tác hại khác nhiều đến toàn bộ sinh hoạt văn nghệ. Tôi nói đó là một bệnh phổ biến trong hàng ngũ lãnh đạo văn nghệ. Tôi không nói đó là bệnh của văn nghệ sĩ; vì rằng, hôm qua cũng như hôm nay, người văn nghệ sĩ tự trọng không bao giờ thừa nhận sự sùng bái cá nhân. Nghệ thuật là sáng tạo, là tự do. Sùng bái cá nhân là phục tùng mù quáng, là nô lệ. Hai thứ đó như nước với lửa; có cái này thì không có cái kia được.” (3). Nhà văn nghèo Phan Khôi, dưới chế độ “một cổ hai tròng” thì viết như trên, nhưng dưới chế độ mới có vài năm thì ông đã viết tác phẩm “Ông bình vôi” với: “Tóm lại, cái bình vôi, vì nó sống lâu ngày, lòng nó đặc cứng, miệng nó bít lại, ngồi cũ rũ trên tran hoặc trên tường thành, cũng như pho tượng đất hoặc gỗ không nói năng, không nhúc nhích, thì người ta tôn thờ sùng bái mà gọi bằng ông.” (3). Ông đã vậy, còn Cụ thì sao?

Viết như vậy, là 2 nhà văn đã nhầm, 2 nhà văn đã tưởng rằng, Bác của họ nói thật, họ đâu biết rằng “Bác” nói vậy mà không phải vậy: “Phong trào phê bình và tự phê bình có tính cách quần chúng ấy chứng tỏ rằng: Chính phủ ta thực sự là của nhân dân, Đảng Lao động thực sự là một đảng cách mạng chân chính, nhân dân dưới chế độ dân chủ cộng hoà thực sự là chủ nhân ông đất nước. Chính phủ và Đảng không sợ sự thực, muốn biết sự thực, cần nắm vững sự thực, yêu cầu nhân dân nói thực. Và nhân dân đã nói thực.

Sự thực ấy là gì?…”

Sự thực ấy là gì? Sự thực ấy là gì? Sự thực ấy là gì?

Thôi chết, không khéo cứ đà này thì bọn chúng sẽ phát hiên ra Bí Mật kinh hãi kia mất! Vậy là bọn quỷ tiếp tục phải thủ tiêu các trí thức còn sống sót – đó là 1 sự thực!

Sự thực ấy là gì?

Sự thực ấy là các ông nhà văn còn sót mới chỉ manh nha có tư duy để có thể phát hiệt ra sự thật, có phương tiện còn sót là các báo tư nhân để các ông có thể phát hiệt ra sự thật là các ông đã bị vào tù để rồi chết dần chết mòn trong vô vọng!

Và tiếp theo là các cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân, cải cách ruộng đất – trời long đất lở, án oan mù trời. Rồi “Vụ án Xét lại Chống Đảng”…! Mà thực chất của cải cách ruộng đất như nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng “Không hiểu tại sao” – nhà văn đã trả lời trên Voa, ngày 22.09.2014 là: “…Những người bị bắn trong làng xã tôi hầu hết là từng là đảng viên cộng sản. Không hiểu tại sao họ lại lôi ra bắn hết.”! (4). Một kẻ tự nhận mình là chúa Cộng sản tại sao lại “bắn hếtđảng viên cộng sản”? Ông Trần Mạnh Hảo cũng “Không hiểu tại sao” thì ai mới là người Hiểu?

Khi Trí thức ở nước Lạc Hồng đã không còn! (Trí thức ở đây hiểu theo ông Chu Hảo là: họ phải là những người: “phê bình không nhân nhượng những gì đang hiện hữu, không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của chính quyền hoặc trước xung đột với chính quyền, bất cứ chính quyền nào ”, chứ không phải: “Cái mà Nghị quyết gọi là “tầng lớp trí thức” thực chất là tầng lớp lao động trí óc có bằng cấp từ cao đẳng và đại học trở lên.”! (5).)

Khi đảng phải đối lập đã không còn! Khi báo chí tư nhân đã không còn!

Đó là lúc Nhân Dân nước Rồng Lạc bị cướp mất hết các giá trị Nhân Quyền!

Đó là lúc Bí Mật kinh hãi kia được giữ kín tuyệt đối!

Như vậy việc “Nhân Dân nước Rồng Lạc bị cướp mất Nhân Quyền!” luôn luôn song hành với nhu cầu: “Bí Mật kinh hãi kia được giữ kín!”

Thử hỏi vì nhu cầu “Bí Mật kinh hãi kia được giữ kín!” thì câu hỏi đến bao giờ trả lại Nhân Quyền cho Nhân Dân nước Rồng Lạc? Sẽ không bao giờ có đáp án!

Vì sao Bí Mật kinh hãi kia được giữ kín đến vậy? để kết thúc bài viết này, tôi xin trích dẫn một nhận xét của cụ Phan Chu Trinh: “So sánh hai cái chủ nghĩa quân trị và dân trị, thì ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn cái chủ nghĩa quân trị nhiều lắm . Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà lên trị nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được no ấm vui vẻ hay là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn .” (6).

Trời đất, Nhân Dân nước Rồng Lạc đã bị cướp sạch các giá trị Nhân Quyền để đến nỗi biến thành “một đàn dê” thì làm sao mà Bí Mật kinh hãi kia có thể lộ ra được?

Vậy đó, chỉ đến lúc Bí Mật kinh hãi kia lộ diện sẽ là lúc dân nước Lạc Hồng từ thân phận “một đàn dê” sẽ vụt đứng lên làm Người!

Ngày đó sẽ không xa!

Chú thích.

  1. Tìm hiểu về tác giả Trần Dân Tiên

http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=631&sitepageid=417#sthash.dKVaYmSK.dpbs

  1. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5243:nhng-mu-chuyn-v-i-hot-ng-cua-h-ch-tch&catid=99:chu-tich-ho-chi-minh&Itemid=492

  1. Bệnh sùng bái cá nhân trong giới lãnh đạo văn nghệ

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7413&rb=08

(4). Trò chuyện với một nhân chứng sống của Cải cách Ruộng đất

http://www.voatiengviet.com/content/tro-chuyen-voi-mot-nhan-chung-song-cua-cai-cach-ruong-dat/2457370.html

(5). Dân chủ và trí thức (Chuyên đề thuộc Đề tài KX.04 – 27/06 – 10) Chu Hảo

http://www.viet-studies.info/kinhte/ChuHao_DanChuVaTriThuc.htm

(6) QUÂN TRỊ VÀ DÂN TRỊ

http://www.dactrung.com/Bai-bv-773-QUaN_TRi_Va_DaN_TRi.aspx

Advertisements

5 thoughts on “Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền”

  1. “ấy vậy mà làm sao lại phải mơ về không khí dân chủ của hơn 85 năm trước?” người dân đang sống rất ấm no. hạnh phúc chả ai nghĩ về cái thời trước cả, chỉ có các tay sai của những kẻ xâm lược ở hàng thế kỷ trước vẫn còn nuối tiếc sự xa hoa của tổ tiên họ thì mới có cái suy nghĩ đấy thôi.

    Like

  2. Nhân quyền ở VN chưa bao giờ bị đàn áp. Còn các ông đòi dân chủ, nhân quyền cái nỗi gì trong khi các hoạt động của các ông suy cho cuối cùng cũng để giành lại lợi ích cho chính các ông.

    Like

  3. Vẫn còn nhớ mình là con dân Lạc Hồng cơ à, tưởng sống ở nước ngoài lâu quá, quen ăn tục nói phét nên quên mất nguồn cội rồi chứ. Biết quê hương mình đang ở đâu thì tỉnh ngộ đi, đừng có hùa theo các mấy thằng VT mà bán đi chính quê hương của mình nữa.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s