Nguyễn Hồn Việt – Bác Trà thua xa Bác Hồ!

67 năm trước muốn xử trảm Cục trưởng quân nhu Trần Dụ Châu – để làm yên lòng quân sĩ theo kiểu “Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ” hay chính là diệt một Cộng sản Nguyễn Ái Quốc còn sót lại như kiểu: “Hồ Tùng Mậu – Wikipedia tiếng Việt” hay “Lâm Đức Thụ – Wikipedia tiếng Việt” hay “Trương Vân Lĩnh (1902-1945)” hoặc như ““Ông cố vấn” Trần Đình Long và 100 ngày với chính quyền cách mạng”…

Chắc chắn chỉ một trong hai lý do đó!

So với anh Tào Tháo – thửa xưa và so với chị Phạm Thị Thanh Trà – bí thư tỉnh ủy Yên Bái – thửa nay, thì Bác Hồ làm việc cao cờ hơn nhiều!

Anh Tào Tháo thì rụp một cái:Tháo nói: “Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để dẹp bụng oán của ba quân”. Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: “Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì bụng chúng sinh ra biến mất, thì ngươi chịu chết vậy, để vợ con, ta nuôi cho, ngươi đừng lo gì cả”. Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: “Vương Hậu cố làm đấu nhỏ, để hà lạm lương vua, nay đem chính pháp”. (1)

Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa.

Đó là chuyện xưa. Thủa đó Pháp luật còn đơn sơ, Tháo làm vậy còn được.

Nay, Bác Hồ không làm thế!

Bác Hồ có cả một tòa án để xét xử “55 năm nhìn lại vụ án Trần Dụ Châu” rất công minh chính đại!

Cùng một sự việc, nhưng sau 2000 năm, đó là năm 1950 Bác Hồ đã làm kín hơn nhiều!

Tuy nhiên, cũng một sự việc đó, sau Bác Hồ 67 năm – năm 2017 chị Phạm Thị Thanh Trà – bí thư tỉnh ủy Yên Bái – đã làm dở ẹc.

Này nhé, khi muốn kết tội Trần Dụ Châu – Rất nhẹ nhàng, Bác Hồ đã cho một nhà văn quèn vẩy một bài “Ăn cắp hay buôn lậu”? thế là đủ cơ sở để bắt tội một công dân! Trong khi đó Bác Trà lại cho một tay công an giả làm doanh nhân dúi tiền vào túi Nhà Báo “Phong lên Yên Bái chơi, được Công – người bạn học cũ thời ở Cao đẳng PTTH Hà Nam mời ăn cơm. Bữa cơm có thêm sự xuất hiện của Thực, giới thiệu là công an về hưu, hiện kinh doanh vận tải ở YB. Đây là LẦN ĐẦU TIÊN Thực và Phong gặp nhau, cả 2 không ân oán, hận thù trước đó. Sau khi cơm rượu no say, Thực cố dúi vào túi Phong 50 triệu, và tiền đã nằm gọn trong túi Phong. Sau đó, Công giả vờ nghe điện thoại, cũng là lúc công an TP YB ập vào bắt tất cả.”

Xem thế, cùng một mục đích nhưng Bác Hồ làm nhẹ nhàng hơn nhiều!

Này nhé, khi muốn kết tội Trần Dụ Châu – Rất nhẹ nhàng, Bác Hồ đã cho nhân chứng duy nhất của vụ án về chầu diêm vương “Thế còn chú rể Lê Sĩ Cửu?. Tôi hỏi. “Hắn tự sát trong nhà tù để khỏi phải phơi mặt trước vành móng ngựa”. ” (3) Trong khi đó Bác Trà lại cho nhân chứng trở về Hà Nội để rồi liền đó xuất hiện “Bản tường trình đầy đủ của nhân chứng vụ nhà báo Duy Phong bị bắt”.

Xem thế, cùng một mục đích nhưng Bác Hồ làm kín kẽ hơn nhiều!

Hơn cả người xưa, hơn cả người nay! Bác Hồ thật là Vĩ Đại!

Đã ngu còn tham, đã tham còn ngu! Bác Trà coi chừng Bị Bắn! (4)

Chú thích.

  1. Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ
  2. Bản tường trình đầy đủ của nhân chứng vụ nhà báo Duy Phong bị bắt
  3. Nhà thơ với tệ tham nhũng – Việt Nam thư quán
  4. Bí thư Yên Bái bị bắn: Toàn cảnh vụ án 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn

Leave a comment