Bài 36. Edward Lansdale: “Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng. “

 Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Robert Shaplen, một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết.

Bài 36. Edward Lansdale: “Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng.

  1. Một người “cách mạng 30 tháng 4”“.
  1. Sau tôi là cơn hồng thủy.

            “Ông Ẩn rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người, quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975. “Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ điều đó lại dễ dàng như thế”, Shaplen ghi chú trong sổ tay vào cuối tháng 4 năm 1975. “Thiệu tiếp tục đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân ông ta và sẽ kéo cả ngôi nhà sập xuống cùng với ông ta. Sau tôi là cơn hồng thủy”, Ẩn nói.(38)

    …(38) Khoảng tháng 4-1975, Tệp 3, Hộc 93, Tài liệu của Shaplen.”         (Điệp viên hoàn hảo – kỳ 35 – chương 6)

            Nhận xét: “Ông Ẩn rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người, quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 năm 1975.

  1. Rufus Phillips.

            “Rufus Phillips và Ẩn đã có một tình bạn kéo dài tới cuối đời Ẩn. “Tôi nghĩ Ẩn là một trong những người sắc sảo và cân bằng nhất trong số những người Việt Nam mà tôi từng biết, là một người quan sát tinh tế đối với cả nhân dân Mỹ lẫn Việt Nam trong suốt cuộc chiến dài lâu ấy”, Phillips chia sẻ với tôi. “Tôi chỉ không nghĩ rằng ông ấy từng được đưa vào bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Tôi biết đến ông ta như một người ái quốc, chứ không phải một người Cộng sản, và đó là điều tôi luôn nghĩ về ông ấy”. (33)” (kỳ 16 – chương 2)

  1. không phát hiện ra điều gì củng cố cho cáo buộc rằng Ẩn… thân Cộng.”

            “Câu hỏi về việc Ẩn có phải là một điệp viên với nhiệm vụ gây nhiễu thông tin hay không, tức là thận trọng tung tin thất thiệt để đánh lạc hướng kẻ thù của đất nước, chưa bao giờ được chứng thực dù đã có nhiều nỗ lực điều tra và lời cáo buộc.(10) Đến nay thì đây vẫn là một vấn đề nhạy cảm nhất, nếu không muốn nói là vấn đề trung tâm nhất liên quan tới vỏ bọc của Ẩn – liệu ông ta khi đưa tin về cuộc chiến có nghiêng theo hướng có lợi cho Cộng sản? Cáo buộc này ban đầu do Arnaud de Borchgrave đưa ra trong cuộc điều trần trước tiểu ban Thượng viện do Thượng nghị sĩ Jeremiah Denton, một cựu tù binh trong chiến tranh Việt Nam, làm chủ tịch. Theo Borchgrave, “ông ta [Ẩn] có nhiệm vụ tung tin thất thiệt để đánh lạc hướng Đại sứ quán Mỹ và các đồng nghiệp nhà báo”.(11)Các cựu đồng nghiệp làm việc gần gũi với Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ cung cấp thông tin thất thiệt. “Với uy tín của ông ta”, Roy Rowan, cựu trưởng chi nhánh Time, nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ “lừa đối các phóng viên của chúng tôi về diễn tiến của cuộc chiến”. (12) Time sau đó đã thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ và không phát hiện ra chứng cứ nào cho thấy Ẩn đã viết bài bóp méo sự thật. Tôi đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng các ghi chép tỉ mỉ của Robert Shaplen về những cuộc nói chuyện với Ẩn và không phát hiện ra điều gì củng cố cho cáo buộc rằng Ẩn từng nỗ lực tung tin thất thiệt hoặc thậm chí là một diễn dịch sai để có thể quy kết là thân Cộng.

            “Báo chí là một nghề mà tôi đã làm việc rất nghiêm túc”, ông Ẩn khẳng định cho tới ngày cuối cuộc đời. “Đó là lý do giải thích tại sao không ai nghi ngờ tôi và tại sao tới nay tôi có rất nhiều bạn bè” (Kỳ 28 – chương 5)

            “Ẩn không hề nặc danh trong vỏ bọc của mình; thực ra, có vẻ như ông đã thi hành lại quy cách làm việc được áp dụng từ thời còn ở Trường Orange Coast, trong đó ông cho phép mình xuất hiện càng nhiều càng tốt với hy vọng điều đó sẽ khiến ông ít bị nghi ngờ là gián điệp. Bob Shaplen đã đưa Ẩn vào một bài viết về tác nghiệp tại Việt Nam trên tờ New Yorker vào năm 1972” (Kỳ 29 – chương 5)

            “”…Tôi luôn cật vấn những nhà báo Mỹ hay tìm cách thi vị hóa Ẩn. Chống chiến tranh Việt Nam là một chuyện – nhiều người trong chúng ta đều như thế – nhưng sẽ là một chuyện khác khi bày tỏ sự khâm phục vô điều kiện đối với một người từng dành phần lớn cuộc đời mình giả vờ làm nhầ báo để đi giúp cho việc giết người Mỹ”.

            Frank McCulloch rất sốc trước những lời cáo buộc này tới mức ông đã gửi thư phản ứng tới tờ New Yorker. Lá thư không được đăng, nhưng McCulloch chuyển cho tôi một bản sao: “Sự kính trọng của tôi dành cho Ẩn trong quá khứ và hiện tại không liên quan gì tới công việc ông ta làm cho Cộng sản mà liên quan tới mọi thứ thuộc về tính chính trực, sự thông tuệ và tình yêu đất nước mãnh liệt của ông ta… Tất nhiên là tôi đã không có lý do gì để nghi ngờ ông ta và không hề biết về cái vai Cộng sản của ông ta cho đến sau khi chiến tranh kết thúc. Lúc đó và bây giờ tôi đã tha thứ bởi hai lý do: Thứ nhất, bài viết của Ẩn không bao giờ phản ánh điều gì tương đồng với phe Cộng sản – và tôi tha thiết mong muốn những tài liệu cũ sẽ được kiểm tra lại để làm rõ điều đó…

            …Về chuyện bản ghi chú “bí ẩn” của Time, thì “đó là ấn thư hàng tuần của Washington do văn phòng ở đấy thực hiện để cung cấp thông tin, sự hướng dẫn cũng như làm trò vui cho các biên tập viên của Time. Tôi không hề nhớ tới chuyện các bản sao được đánh số mà chúng tôi nhận được ở Sài Gòn, nhưng nếu quả thực là vậy, thì lý do của chuyện này chỉ đơn giản là chúng tôi không có đủ bản sao để phân phát cho tất cả. Khoảng 90% nội dung các ‘thư’ này cuối cùng được in lên mặt báo, thế nên nếu như có thông tin nào đó đáng giá cho Cộng sản, thì họ chỉ đơn giản đi đặt mua báo là có. Thật sự thẳng thắn mà nói thì việc chúng tôi cẩn trọng với việc lưu hành ấn thư là bởi chúng tôi không muốn bên Newsweek đọc được”. (66) ”  (Kỳ 31 – chương 5)

            Nhận xét: “thế nên nếu như có thông tin nào đó đáng giá cho Cộng sản, thì họ chỉ đơn giản đi đặt mua báo là có. “!

  1. “Làm sao một người hài hước … lại có thể là một người cộng sản?”

            “Phạm Xuân Ẩn là một người có tài nói chuyện đặc biệt cuốn hút. Phương pháp xuyên suốt cuộc đời ông là ngụy trang những hoạt động của mình thông qua nói chuyện. Làm sao một người mồm mép và cởi mở như vậy về cuộc sống của mình lại có thể là điệp viên? Làm sao một người hài hước và chua cay đến thế trong những nhận xét của mình về sự ngu ngốc của con người lại có thể là một người cộng sản? Phương pháp này phát huy hiệu quả đến nỗi nó thấm sâu vào trong tính cách của ông. Không có cách nào để bắt ông ngừng nói. Phạm Xuân Ẩn cứ nói mãi nói mãi không thôi, rồi cuối cùng, chỉ cho một bài báo đăng tạp chí, mà chúng tôi đã ghi âm đến 60 giờ băng phỏng vấn. Ngoài ra còn rất nhiều giờ trò chuyện nữa được ghi lại bằng văn bản về những cuộc gặp của chúng tôi. ” (The Spy Who Loved Us, page 5)

            Nhận xét: “Làm sao một người mồm mép và cởi mở như vậy về cuộc sống của mình lại có thể là điệp viên? Làm sao một người hài hước và chua cay đến thế trong những nhận xét của mình về sự ngu ngốc của con người lại có thể là một người cộng sản?”

  1. một người “cách mạng 30 tháng 4”

“Phạm Xuân Ẩn và mẹ ông chuyển vào trong khách sạn Continental, nơi họ ở trong căn phòng cũ của Robert Shaplen. (Shaplen đã ấn chìa khóa vào tay Phạm Xuân Ẩn khi ông rời khỏi đất nước này). Cuối cùng Phạm Xuân Ẩn chuyển sang văn phòng gồm hai phòng của Time. Ông bị công an triệu lên thẩm vấn liên tục cho đến khi các quan chức tình báo can thiệp. Mọi người bắt đầu nghi ngờ ông là “một người cách mạng” khi họ thấy ông đạp xe đạp tới các điểm phân phát hàng quân sự và ra về với những túi gạo và thịt buộc ở ghi đông. Mặc dù vậy họ vẫn đoán ông là một người “cách mạng 30 tháng 4”, tức là người nhảy sang phe cộng sản chỉ sau khi Sài Gòn đã sụp đổ.

Thậm chí cả những sĩ quan quân đội cao cấp như đại tá Bùi Tín cũng không biết câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn. Trên cương vị Phó Tổng Biên tập tờ báo của quân đội miền Bắc Việt Nam, ông Bùi Tín đi trên một chiếc xe tăng đến Dinh Độc lập ngày 30 tháng Tư năm 1975. Sau khi chấp nhận sự đầu hàng của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, ông Bùi Tín ngồi xuống bên chiếc bàn Tổng thống để viết bài cho tờ báo của mình. Giống như hầu hết những nhà báo mới đến Sài Gòn, việc tiếp theo ông làm là đi tìm Phạm Xuân Ẩn. Như Bùi Tín nhớ lại: “Vào buổi sáng ngày mồng 1 tháng Năm, tôi đi tìm Phạm Xuân Ẩn ở văn phòng của ông ấy tại khách sạn Continental Palace. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết ông ấy là một điệp viên. Tất cả những gì ông ấy kể với tôi là ông ấy làm phóng viên thường trú cho tờ Time-Life. Ông ấy giới thiệu tôi với tất cả phóng viên trong thành phố, và tôi giúp họ gửi bài viết của mình ra nước ngoài. Ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc, tôi vẫn không biết rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên.

Lẽ ra Phạm Xuân Ẩn đã theo gia đình mình sang Washington và tiếp tục hoạt động tình báo, nhưng nhiệm vụ này đã bị dừng lại vào phút chót. Những thông tin về sự tranh giành quyền lực đối với Phạm Xuân Ẩn – giữa những chỉ huy tình báo quân sự muốn phái ông sang Mỹ và những lãnh đạo kín đáo trong Bộ Chính trị – chỉ được tiết lộ với Bùi Tín khi chính phủ Việt Nam xúc tiến việc hồi hương cho vợ và các con của Phạm Xuân Ẩn. “(The Spy Who Loved Us, page 222)

            Nhận xét: “Mặc dù vậy họ vẫn đoán ông là một người “cách mạng 30 tháng 4”, tức là người nhảy sang phe cộng sản chỉ sau khi Sài Gòn đã sụp đổ.

  1. Trần Kim Tuyến: “chưa bao giờ cố một manh mối dù nhỏ nhất về điều đó.“!

Sau này Tuyến kể với bạn bè rằng có hai người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai: Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi được biết cả hai người đều là điệp viên Cộng sản, Tuyến bảo rằng nếu nhìn lại quá khứ, ông có thể thấy được con người thật của Thảo, nhưng không thể tin được rằng Ẩn đã làm việc cho Cộng sản; chưa bao giờ cố một manh mối dù nhỏ nhất về điều đó. ” (Kỳ 38 – chương 6)

III. Edward Lansdale: “Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng.

“Theo con trai ông, Shaplen cảm thấy “tan nát” và “bị hắt hủi” khi ông đến thăm Việt Nam đầu những năm 1980 và được thông báo là Phạm Xuân Ẩn không muốn gặp mình. (Phạm Xuân Ẩn kể với tôi là ông cũng cảm thấy tan nát khi biết rằng chính phủ, không hề thông báo gì với ông, đã ngăn chặn cuộc gặp giữa hai người. Ông vội vàng sang Phnom Penh để đuổi theo Shaplen trước khi ông này rời Đông Nam Á nhưng đã đến quá muộn). Trong một bức thư gửi Edward Lansdale viết năm 1982, Shaplen có đề cập việc cựu phóng viên tạp chí Time Stanley Karnow khẳng định rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên cộng sản. Lansdale trả lời, với lời khuyên rằng bất kể điều gì Karnow phản ánh về Việt Nam, cũng nên “được chấm thêm với một hạt muối”. Đến tận khi qua đời năm 1987, Lansdale vẫn nhất định cho rằng Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng. Cuối cùng, chỉ đến khi được phép gặp Phạm Xuân Ẩn năm 1988, Shaplen mới được trực tiếp đọc những gì viết về sự nghiệp điệp viên lâu dài của Phạm Xuân Ẩn. Đó không phải là một cuộc đoàn viên hạnh phúc, ít nhất là đối với Shaplen, người cảm thấy đau khổ và bị phản bội. “Cha tôi đã khóc khi ông kể lại với tôi câu chuyện này,” Peter nói.” (The Spy Who Loved Us, page 161)

            Nhận xét: 1. “Đến tận khi qua đời năm 1987, Lansdale vẫn nhất định cho rằng Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng. “!

            Trước đây 5 năm:

  1. Trong một bức thư gửi Edward Lansdale viết năm 1982, Shaplen có đề cập việc cựu phóng viên tạp chí Time Stanley Karnow khẳng định rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên cộng sản. Lansdale trả lời, với lời khuyên rằng bất kể điều gì Karnow phản ánh về Việt Nam, cũng nên “được chấm thêm với một hạt muối”.
  1. “(Phạm Xuân Ẩn kể với tôi là ông cũng cảm thấy tan nát khi biết rằng chính phủ, không hề thông báo gì với ông, đã ngăn chặn cuộc gặp giữa hai người. Ông vội vàng sang Phnom Penh để đuổi theo Shaplen trước khi ông này rời Đông Nam Á nhưng đã đến quá muộn).” = “nên “được chấm thêm với một hạt muối”.
  1. Lansdale: “tôi sẽ hoài nghi bất cứ thứ gì ”

            “Hơn hai mươi năm sau, Lansdale đã cảm thấy rất khó chấp nhận thực tế rằng ông Ẩn làm việc cho phía bên kia. Năm 1982, Bob Shaplen viết thư cho Lansdale để kể về một bài báo của Stanley Karnow trong đó nhận diện Ẩn là một người có cuộc sống hai mặt. Lansdale hồi đáp, “Tôi không biết điều Karnow nói về Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Nhưng tôi sẽ hoài nghi bất cứ thứ gì ông ta nói về những người Việt này. Tôi tin là ông biết rõ hơn. (30)

……(30) Lansdale nói với Shaplen, 8-6-1982, Hộc 1, Tệp 14, Tài liệu của Lansdale. Xem Stanley Kamow, “In Vietnam, the Enemy Was Right Beside Us”, báo Washington Star, 22-3-1981.” (kỳ 25 – chương 4)

            Nhận xét: “Lansdale hồi đáp, “Tôi không biết điều Karnow nói về Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Nhưng tôi sẽ hoài nghi bất cứ thứ gì ông ta nói về những người Việt này.”

            III. Edward Lansdale là ai?

Edward Geary Lansdale

http://vi.wikipedia.org/wiki/Edward_Lansdale

Edward Geary Lansdale (sinh ngày 6 tháng 2 năm 1908 mất ngày 23 tháng 2 năm 1987) là một Thiếu tướng Không quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều với tư cách là một nhân vật tình báo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chính thể Việt Nam Cộng hòa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s