Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Chương II. Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc! Những bằng chứng BÊN TRONG.

Lời dẫn.

Một hai bằng chứng thì còn nói là vô tình, hay sai sót nhưng hàng trăm bằng chứng dưới đây thì không thể là Vô Tình được!

Hơn nữa, có một câu danh ngôn nổi tiếng đã nói: “Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân” (Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.)

Cái gì HỮU HÌNH đều có thể bắt chước giống gần 100 % thí dụ khuôn mặt, tướng đi, giọng nói, chữ viết v.v…, duy phần BÊN TRONG thì khó bắt chước. Thiết nghĩ việc giảo nghiệm chữ viết của Hồ Chí Minh so với Nguyễn Ái Quốc là cần thiết, nhưng đó chỉ là để thuyết phục số đông nhân dân. Còn với giới Nghiên cứu thì “phần BÊN TRONG ” lại quan trọng hơn:

  1. Khi Hồ đã không phải Nguyễn thì khi kể về giai đoạn Nguyễn Ái Quốc, cả Hồ và đàn em sẽ bị lộ tẩy là kể phét! (Bài 1 và bài 4, bài 5)
  2. Khi Hồ đã không phải Nguyễn thì khi kể về giai đoạn Nguyễn Ái Quốc, sẽ bị gò ép mà gán cho NAQ thời kỳ này là người này, thời kỳ kia người kia, từ đó mà vướng vào những lỗi rất cơ bản: Như tuổi, nghề nghiệp, ý nghĩa của tên bí danh… (Bài 2)
  3. Hồ Chí Minh không thể thu nhận đầy đủ CHẤT XÁM (tri thức) của Nguyễn Ái Quốc, từ đó ta sẽ thấy khi là Nguyễn Ái Quốc thì ông rất giỏi lý luận Chính trị mà không hề nói về Quân Sự, khi là Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ngược lại. Dùng thành ngữ thì rất rõ: Nguyễn Ái Quốc dùng như một người Pháp gốc Việt còn Hồ thì không khác một anh ba tàu chính hiệu! Rồi thói quen ký các văn bản, khả năng viết chữ… (Bài 3)
  4. Con người khác con vật ở chỗ tình cảm, là anh em ruột thì dù có đánh nhau vỡ đầu thì vẫn nghĩ đến nhau khác hẳn người khác! Cha ruột có thể nếm cứt của con mà vẫn thấy thơm! Hồ là quỷ thì không phân biệt được tình cảm, nhưng “Anh chị” ruột của Hồ vẫn là một con người! Nên Hồ không dám mời họ dùng chung dù chỉ là một bữa cơm, dù lúc đó đang là 12 giờ trưa! (Bài 6)
  5. Tình cảm với cha mẹ, anh chị em, ông bà, tổ tông đó là thiêng liêng! Đó là một thứ “đặc sản” mà tạo hóa ban tặng cho con người, đi xa hơn 40 năm khi về bên bàn thờ thì Con Người sẽ khóc lóc mà thắp một nén nhang – Nhưng Hồ không hề có động tác này! (Bài 7)
  6. Để chủ động đóng giả người này, với một người kia, thì người ta đã phải nghiên cứu rất kỹ các đặc điểm nhận dạng hữu hình như: khuôn mặt, tướng đi, giọng nói, chữ viết v.v…, và nhiều khi cả những đặc điểm nhận dạng vô hình nữa! Để tìm người và bắt chước cho giống, nhưng ở đây đã cho thấy bọn Hồ quá ẩu: về tướng đi thì NAQ là con nhà Văn làm Chính trị, còn Hồ là con nhà Võ, giọng nói thì NAQ quê Nghệ An nhưng Hồ thì là người Ngoại quốc nói tiếng Việt! Người Nghệ thì các dấu Hỏi dấu Ngã bị mất đi thay bằng dấu Nặng, nhưng Hồ lại thay dấu Hỏi bằng dấu Ngã! (Nhưng lưu ý là chỉ khi Hồ viết thư cho “họ hàng con cháu” hay thư cho một người quê Nghệ an thì Hô mới cố tình (Nhưng vẫn không đúng) còn khi viết văn bản thường ngày thì Hồ vẫn đúng chính tả như một người ngoại quốc viết chữ Việt vậy!

Về giọng nói nếu để ý kỹ một chút thì ở những cuộc nói chuyện ngắn và quan trọng, hay về sau (Những năm 60) thì giọng Hồ còn gống người Việt Nam hơn, nhưng khi phải nói dài (Như khi đọc bài phát biểu 1955 chính phủ về Thủ Đô Hà Nội) hoặc không quan trọng (không để ý) như phát biểu với hội phụ nữ… thì giọng Hồ lại nguyên hình là một người ngoại quốc nói tiếng Việt!

Về chữ viết nếu để ý kỹ một chút thì ở những văn bản ngắn và quan trọng, hay về sau (Những năm 60) thì ít phải sửa hơn, nhưng ở những văn bản từ 1941 – 1945 thì như là người tập viết vậy, khi phải viết dài hoặc không quan trọng (không để ý) như đặc biệt ở nhật ký 1946 thì nhiều chữ Hồ không viết bằng tiếng Việt được mà phải dùng chữ Nho! (Nguyễn Ái Quốc thì viết 100% là chữ Việt!

Và chỉ cần bằng mắt thường ta thấy cũng đã thấy chữ Hồ khác hẳn chữ Nguyễn Ái Quốc!

Rồi chiều cao thì NAQ theo các đặc điểm nhận dạng của Mật thám Pháp là cao 1m62 còn Hồ cao tới 1m69 (Hơn 7cm!)… (Bài 8)

  1. Bệnh tình, sức khỏe, tình cảm vợ chồng.
  2. Khi Hồ đã không phải Nguyễn Ái Quốc thì hắn là người ở đâu? Người của tổ chức nào?… như vậy chắc chắn sẽ có những chuyện khó nói cho cấp dưới biết, mà tự mình phải ghi thư theo lối mật mã! (bài 9)

(Đơn giản vậy mà cho đến giờ 90 triệu dân Việt vẫn không nhận ra, mấy tỷ người tiến bộ trên thế giới vân không nhận ra, cho thấy khi bị nô lệ thì thật khó để phân biệt trắng đen! Khi người ta vô tình thì mấy tỷ người tiến bộ trên thế giới đã chẳng nhận ra mà còn viết thêm, tô vẽ thêm, dựng thêm tượng, đặt thêm tên đường, xuất bản thêm sách… cho quỷ ngày càng giống người, thật chua xót!)

Sự thật đã phơi bày ra ánh sáng Hồ Chí Minh hoàn toàn không phải Nguyễn Ái Quốc mà đương sự Đảng CS VN không thể phủ nhận được!

                                                ***

Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!

Khi Hồ đã không phải Nguyễn thì khi kể về giai đoạn Nguyễn Ái Quốc, cả Hồ và đàn em sẽ bị lộ tẩy là kể phét!

                                    ***

Mục lục:

Bằng chứng 1. HCM kể chuyện tìm thấy Đảng như là… Đùa!

Bằng chứng 2. Kể chuyện Hồ Tìm thấy Đảng như chuyện… Phét!

Bằng chứng 3. Càng kể lắm thì càng hở đuôi!

Bằng chứng 4. Nguyễn Lương Bằng kể láo!

Bằng chứng 5. Hãy xem việc nhận người của một Đảng thật thì như thế nào!

Bằng Chứng 6. Nói Hồ đi học trường Đảng ở LX năm 1934 là nói Láo!.

***

Bằng chứng 1. Hồ kể chuyện năm 1933: “chắp được liên lạc với đoàn thể.” là một chuyện… đùa.

  1. Bằng chứng và phân tích.

Trong Tự Truyện của mình, cuốn: Vừa đi đường vừa kể chuyện (T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008) Hồ kể:

“…Mùa Thu năm 1933, được tin có một đoàn đại biểu từ châu Âu sắp sang các nước Viễn Đông tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc. Đoàn gồm có một người quý tộc Anh, một đại biểu Quốc hội nước Bỉ, một nhà văn người Pháp (là đồng chí Vayăng Cutuyriê). Tin tức này làm cho Bác mừng rỡ nhẹ cả người.

Bác đến Thượng Hải đã lâu mà vẫn chưa bắt được liên lạc.

…Bác viết thư cho đồng chí Vayăng Cutuyriê. Thư này bỏ vào trong một thư khác cho một người bạn, nhờ chuyển hộ.

Người bạn này (Bác chỉ quen biết sơ thôi) có uy tín lớn cho nên Quốc dân đảng và bọn đế quốc ghét lắm, nhưng chỉ phái đặc vụ bao vây dò xét, chứ không dám bắt bớ, giam cầm.

…Chiều tối hôm sau, Bác gặp đồng chí Vayăng Cutuyriê ở một địa điểm kín đáo. “Muôn dặm quê người gặp bạn thân!”. Cả hai người vô cùng mừng rỡ, vừa cảm động nghẹn ngào…

Hai anh em siết chặt tay nhau mà nói chuyện.

Bác nói cho đồng chí Vayăng Cutuyriê biết hoàn cảnh khó khăn của mình.

Đồng chí Vayăng Cutuyriê nói cho Bác rõ tình hình phong trào cách mạng:

…Mấy hôm sau khi gặp đồng chí Vayăng Cutuyriê thì Bác chắp được liên lạc với đoàn thể. Nỗi vui mừng lúc đó không thể tả được.

Ba năm lưu lạc, linh đinh,

Nay đã trở lại trong đại gia đình công nông!…” (Văn bản 1)

Nhận xét:

  1. Bác chắp được liên lạc với đoàn thểVậy thì “Bác” đã gặp ai? Người đó tên gì? Văn bản nào của Đảng nói là thông tin NAQ chết năm 1932 là sai?

Hoàn toàn không có!

Người đưa thư cho Vayăng Cutuyriê là ai? Tên là gì?: “Người bạn này (Bác chỉ quen biết sơ thôi) có uy tín lớn …”, “quen biết sơ thôi” mà dám nhờ việc cách mạng sao? Rồi “có uy tín lớn ” vậy người đó là ai?

Hoạt động cách mạng mà lại liên hệ qua người “chỉ quen biết sơ thôi” sao?

(Lưu ý: theo Nguyễn Lương Bằng kể thì là Tống Khánh Linh – Nhưng đó là kể láo – xem Bằng chứng 3)

  1. Nếu đúng là NAQ về thật và sang LX học lấy tên mới là Lin thì phải có văn bản mật nói từ nay NAQ lấy tên là Lin chứ, và như một Văn kiện của Đảng CS đông dương nói Lin là người làm thẻ thuế cho các cán bộ Cs việt nam, là Đại diện của Đảng CS đông dương bên cạnh Quốc Tế cộng sản (Như Đại sứ bây giờ), Năm 1938 được Liên Xô cử về thì làm sao mà mất Liên lạc được? Vì sao mà phải đi tìm như tìm chim vậy? (Xem bài về Lin ở chương sau)
  1. Nếu Hồ gặp “đồng chí Vayăng Cutuyariê13” vào năm 1933 thật thì lúc này (1935) Đảng phải biết rồi (ít ra thì do Vayăng Cutuyariê13 kể cho là tôi đã…gặp “Cụ”!) (Văn bản 2), và rồi nói Hồ đi học ở Liên Xô thì 1938 khi về phải có chỉ dẫn cụ thể chứ không thể để đến 1939 bọn đàn em đi tìm như tìm chim vậy!

Thế mới thật là: “Bác” kể chắp được với Đoàn (Đảng).

                        Đảng kia vẫn bảo “Bác ta” chết rồi!

Thắc mắc1: Không biết “Bác” năm 1933 đã “chắp được liên lạc với đoàn thể.” Mà đến năm 1939 bọn H lại kể đi tìm “Bác” như thế nào?

Xem bằng chứng 2 sẽ rõ.

  1. Nguồn văn Bản Dùng nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Vừa đi đường vừa kể chuyện (T.Lan, Nxb Chính trị quốc gia – 2008)

Ngày 29/3/2010. Cập nhật lúc 14h 8′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT3031050363

            …

(Văn bản 2)

Thư gửi các đồng chí Ban Chấp ủy Quốc tế Cộng sản

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT381138846

Ngày 2/8/2011. Cập nhật lúc 10h 56′

Ngày 31 tháng 3 năm 1935

….Còn nếu các đồng chí chỉ có những tin tức do Hồ Nam cung cấp (do các đồng chí Vayăng Cutuyariê13 và Gabrien Peri14 chuyển cho),

BAN CHỈ HUY Ở NGOÀI

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.)

(- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.190-204.)

                                     ***

Bằng chứng 2. Kể chuyện Hồ Tìm thấy Đảng năm 1939 như chuyện… Phét!

(theo Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước, Nxb Thanh niên, Hoàng Thanh Đạm, 2008)

  1. Nhờ Tìm và Hồ Quang nhận điện!

“… Dùng đường dây bí mật, thông qua đảng CS Pháp, các đồng chí Việt Nam nhắn tin nhờ Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tìm kiếm Nguyễn Ái Quốc.

Hồ Quang đang làm việc trong phòng hiệu thính viên trường huấn luyện du kích thì nhận được bức điện vắn tắt từ Biện sự xứ Quế Lâm gửi tới: “Về gấp nhận công tác mới”…” (trang 154)

Nhận Xét: Bản gốc bức điện đó đâu rồi?

Không thấy có!

Không thể có chuyện một người năm 1933 thì “Đã chắp  “, 1934 sang Nga học, 1935 làm đại diện của Đảng CS đông dương bên cạnh Quốc Tế cộng sản (Như Đại sứ bây giờ), mà lại mất liên lạc đến mức như vậy?

Vô lý!

Đọc đoạn này thấy rối như gà mắc tóc vậy? “Dùng đường dây bí mật, thông qua đảng CS Pháp, các đồng chí Việt Nam nhắn tin nhờ Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tìm kiếm Nguyễn Ái Quốc.”

  1. “Thiếu tá, đài viên đài tin tức” mà khi đi tìm không điện một cái để hẹn gặp…?

“…Ngày ấy, những người cộng sản Việt Nam đi tìm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trải qua nhiều chặng đường ngoắt nghéo.

Cụ Đặng Văn Cáp, từng là cán bộ đưa đường, bảo vệ và thầy thuốc bên cạnh Hồ chủ tịch thời kỳ 1940 -194, kể lại trong hồi ký của mình:

“Tôi và anh Phùng Chí Kiên mua vé lên đường vào một ngày cuối tháng

Qua Hưng Ninh đến Thiều Quang, chúng tôi tìm vào Biện sự xứ của Bát Lộ Quân gặp đồng chí chủ nhiệm Cố Đại Tôn. Đồng chí nói:

Ba lần ông cụ tìm người đón về nước mà không gặp, ông cụ trước ở biên khu phía Nam Hoàng Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, có lẽ bây giờ đi Trùng Khánh rồi.

Chúng tôi tức tốc đi Hoàng Dương hỏi thăm. Người ta cho biết ông cụ đã đi Quế Lâm. Chúng tôi lại đi Quế Lâm, tìm đến biện sự xứ, ông cụ đã đi Quý Dương…Thế là xe bị giữ lại huyện Độc Sơn một tuần lễ. Mãi tới 10 -11 chúng tôi mới tới quý Dương tìm vào Biện sự xứ Bát lộ quân, gặp đồng chí Viên Siêu Tuấn, Anh ta cho biết:

Đồng chí Hồ Quang đã rời đây đi ba ngày rồi. Có thể đồng chí ấy đi thẳng Côn Minh, mà cũng có thể quay lại Quý Dương…

… Đúng như chúng tôi bàn tính, sau khi anh Phùng Chí Kiên đi Côn Minh được bảy ngày, đồng chí Hồ Quang có trở lại Quý Dương… Đồng chí Hồ Quang đến bến xe Quý Dương mà không biết tôi đang đón ở thị trấn này, nên cứ đi thẳng xuống Côn Minh… (trang 156)

Nhận Xét: : Sao không dùng điện đài mà hẹn gặp? Sao cứ vòng vèo thế nhỉ?

Hồ Quang là Đài viên Đài Tin Tức cơ mà? (Xem thêm bằng chứng 4, chương sau)

Bịa!

  1. CS Trung Quốc chỉ dẫn?

“…Từ Quý Dương đến Côn Minh, đồng chí Hồ Quang mừng như mở cờ trong bụng: những chỉ dẫn qua đường dây liên lạc bí mật của đảng CS Trung Quốc đã cho biết: … “Hãy tới hiệu dầu cù là Vĩnh An Đường, phố Kim Mã tìm người lái xe Trịnh Đông Hải – khi gặp Hải thì tự xưng là ông Trần” (trang 158)

Nhận Xét: Mật khẩu liên lạc là gì? Không có! Có căn cứ vào căn cước cũ của NAQ để nhận mặt không? Không có!

Họ lấy một người giả làm NAQ thì sao nhỉ?

Thế thì Việt nam mình có lãnh tụ bị CS TQ tráo cũng chịu à?

Nếu thật vậy thì các ông chết cũng đáng đời!

  1. Hoạt động cách mạng lại hỏi… Bác công nhân!

“…Hồi ký của cụ Vũ Anh kể rõ giờ phút gặp gỡ hồi hộp này:

“Tôi đang ngồi ở hành lang của hiệu dầu cù là Vĩnh An Đường xem sách, bỗng nghe một người Trung Quốc hỏi bác công nhân ngoài cổng: – Anh cho tôi hỏi, ở đây có ai là Trịnh Đông Hải không?

… Tôi đến bên ông trả lời cũng bằng tiếng Trung Quốc:

Tôi là Trịnh Đông Hải đây. Ông tìm tôi có việc gì?

Người khách lạ đưa mặt thoáng qua phía người công nhân, rồi sát lại gần tôi, nói nhỏ bằng tiếng Việt Nam:

Tôi là Trần. Tôi có nhận được thư của các anh…Thấy tôi có vẻ hồi hộp ông Trần nói ngay:

Bây giờ nếu rỗi việc, anh em ta ra ngoài công viên nói chuyện…” (trang 159)

“…Từ Quý Dương đến Côn Minh, đồng chí Hồ Quang mừng như mở cờ trong bụng: những chỉ dẫn qua đường dây liên lạc bí mật của đảng CS Trung Quốc đã cho biết: … “Hãy tới hiệu dầu cù là Vĩnh An Đường, phố Kim Mã tìm người lái xe Trịnh Đông Hải – khi gặp Hải thì tự xưng là ông Trần” (trang 158)

Nhận Xét: Liên lạc như nông dân vậy sao?

5: Chẳng có một dấu hiệu nhận biết nào cả mà dám nhận đó là… Cha già Dân Tộc?

“…Giọng nói ấm áp và hai tiếng “Anh em” gợi ngay cho tôi một không khí đầm ấm. Tôi đáp ngay:

  • Hôm nay tôi không bận gì cả.

Tôi đưa ông Trần ra công viên ở phía Tây thành phố Côn Minh. Ông đi rất nhanh, bước dài và khỏe. Đến một ghế đá, ông bảo tôi ngồi xuống và nhìn ra phía con đường phố chính, hỏi:

Hiện nay tình hình Vân Nam như thế nào, anh có nắm được không?

Ở Vân Nam hiện nay có anh Mạch Văn Liễu, tức là Phùng Chí Kiên đã cùng với anh Lý Quang Hòa và tôi đã thành lập Ban Hải ngoại của Đảng. Anh Kiên là người chỉ đạo cùng anh Quang Hòa phụ trách tờ báo Đồng Thanh ở  cơ quan bí mật, cách Vĩnh an Đường khoảng ba cây số. Tôi lái xe cho hiệu Vĩnh An Đường, lấy tiền chi phí công tác Đảng, vừa làm đầu mối giao thong đi các nơi. Thỉnh thoảng rỗi việc tôi giúp anh Kiên in báo. Bên cạnh Ban Hải Ngoại còn có chi bộ Vân Quý, bao quát hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, do tôi làm bí thư.

Hôm nay họp mặt với ban Hải Ngoại của Đảng đồngchí Hồ Quang rất vui. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, kể từ năm 1931 bị bắt ở Hồng Koong đến nay, thấm thoắt đã tám năm trường, ông mới gặp lại một tổ chức của Đảng đang trực tiếp lo toan công việc của cách mạng Việt Nam.

Phùng Chí Kiên báo cáo với Hồ Quang tình hình anh em cán bộ cách mạng ở vùng Hoa Nam…” (trang 159-1960)

Nhận Xét: “Tôi có nhận được thư của các anh” thư này đâu rồi?

Dấu hiệu để nhận một người lạ là Lãnh Tụ, là cha các ông ở đây là gì? Người lạ vậy mà dám tin ngay rồi lại báo cáo tình hình của Đảng sao?

Thế mới thật là:

                                    Hồ kia Du học Liên Xô

                                    Khi về không điện, đi tìm như chim?

                                    Mật khẩu nhận biết cũng không

                                    Nhận nhầm Lãnh tụ thì sao hở trời?

Thắc mắc2: Không biết thấy kể chuyện vô lý như thế này thì bọn đàn em sau này đã bổ xung thêm những gì? Xin xem bằng chứng 3 sẽ rõ.

***

Bằng chứng 3:   Càng kể lắm thì càng hở đuôi!

Lưu ýNhững người được kể ở dưới đây đều không có tên à? không xác định được họ là ai à?

Đảng Cs TQ báo cho biết hay Trung ương trong nước báo cho?

(Tài liệu nghiên cứu: Theo “Nguyễn Ái Quốc với Nhật Ký Chìm Tàu, Nxb Thanh Niên, Phạm Quý Thích, Hà Nội, 2008.”

  1. Một đồng chí trong ban lãnh đạo Đảng bộ Đảng CS TQ tỉnh Vân Nam là ai?

“… Trong hành trình liên lạc với Đảng Người có 2 địa chỉ tin cậy:

– Một đồng chí trong ban lãnh đạo Đảng bộ Đảng CS TQ tỉnh Vân Nam.

– Một đồng chí có tên Trịnh Đông Hải, lái xe vận tải Hãng Dầu cù là Vĩnh An Đường.

Địa chỉ đầu do Chu Ân Lai viết thư giới thiệu, địa chỉ dưới do Hồ Học Lãm cung cấp…” (trang 116)

Nhận Xét: Thư của Chu Ân Lai đâu? Một đồng chí “trong ban lãnh đạo Đảng bộ Đảng CS TQ tỉnh Vân Nam” tên là gì?

Còn địa chỉ thứ 2 thì không lẽ một người không CS lại biết địa chỉ của một người CS?

Không lẽ một người không CS lại giới thiệu một Lãnh tụ CS?

Một đồng chí có tên Trịnh Đông HảiSau này là ai?

  1. Hai vị lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam – Đảng CS TQ

“Sau khi đi Long Châu, Quý Dương không gặp Người. Ông Phùng Chí Kiên trở về Côn Minh. Một hôm ông giao cho ông Trịnh Đông Hải: Cần liên hệ với Đảng CS TQ tại Côn Minh để đón một đồng chí có tên là Trần. Ông Vũ Anh liên lạc của Ban Hải ngoại lại là lái xe nên rất thông thuộc đường xá Côn Minh.

Bằng một cách riêng, bí mật, ông đã gặp hai vị lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam – Đảng CS TQ. Ông đi thẳng vào câu chuyện:

– Thường vụ TW đảng trong nước tôi đề nghị các đồng chí tìm giúp một đồng chí quốc tế có tên là Trần, không rõ đồng chí này hiện đang ở đâu?

Hai đồng chí Cộng sản TQ nói: – Chúng tôi có biết đồng chí quốc tế có tên là Trần, hiện nay đang ở Hoa Bắc!

– Các đồng chí viết thư cho ông ấy về Côn Minh được không?

Hai đồng chí Cộng sản ở Côn Minh, TQ tủm tỉm cười:

– Được chứ!…” (trang 116)

“…Vào một buổi sáng tháng Giêng âm lịch (khoảng tháng 2/1940) một người đàn ông đã đứng tuổi, trang phục sang trọng, đội mũ phớt, áo cổ cồn, thắt cà vạt xuất hiện đột ngột trước cửa hiệu Dầu cù là Vĩnh An Đường. Ông có vẻ như muốn tìm gặp ai đo trong cửa hiệu.

Nghĩa – một thanh niên Việt Nam giúp việc rửa xe cho bố nuôi Trịnh Đông Hải là người đầu tiên trông thấy…” (trang 117)

Nhận Xét: “Hai vị lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam – Đảng CS TQ” là ai? Bí mật! Tới giờ vẫn cần bí mật à?

Nếu quả thật có việc này thì sao Đảng CS TQ không thông báo rõ cho đảng CS Việt Nam để đi đón cho đúng chỗ?

Rồi người đi đón cứ vào hẳn văn phòng của: “Hai vị lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam – Đảng CS TQ” mà chờ đón, việc gì  phải tìm kiếm như tìm một kẻ ất ơ vậy?

Bịa!

Thế không đi tìm thì Đảng CS TQ cứ mặc kệ à?

Bịa!

Thế không đi tìm thì lãnh tụ HCM cứ tha thẩn bên đó như người thần kinh vậy à?

Bịa!

  1. Đồng chí liên lạc từ trong nước sang.

“…Ông Trịnh Đông Hải trở về nơi ở của ông Phùng Chí Kiên… Ông nói đồng chí liên lạc từ trong nước sang:

– Đồng chí về nước báo cáo để Trung ương biết: Bao giờ đồng chí Quốc tế về đến đây, chúng tôi sẽ lo liệu.

Đồng chí liên lạc nói thêm: Mấy tháng trước TW đã phái người đón đồng chí quốc tế ở Long Châu nhưng không gặp…” (trang 117)

Nhận Xét: “Đồng chí liên lạc từ trong nước sang” là ai? Tên gì?

“Mấy tháng trước TW đã phái người đón đồng chí quốc tế…” không liên lạc với Ban hải ngoại mà đi đón “đồng chí quốc tế” ở … Chợ trời à?

Ô hay, ban liên lạc ở ngoài lẽ ra phải báo giờ Lãnh Tụ về cho “Trung ương biết” sao lại hỏi lại Trung ương là: “Đồng chí về nước báo cáo để Trung ương biết: Báo giờ đồng chí Quốc tế về đến đây, chúng tôi sẽ lo liệu.”?

Sao bảo CS TQ chỉ cho cơ mà?

Xin tiết lộ với tác giả Phạm Quý Thích là:  Theo Văn kiện đảng Cs Vn cho biết (Vǎn kiện Đảng Toàn tập, tập hợp những vǎn kiện của Đảng từ đầu nǎm 1940 đến 2-9-1945) thì vào thời điểm ông kể chuyện này (Tháng 2/1940) Trung ương của CS Việt Nam đang ở tận Sài Gòn và không ai biết hoặc chỉ đạo việc này hết!

            Thế mới thật là: Rồng nằm bể cạn phơi râu,

Mấy chuyện chúng nói giấu đầu hở đuôi.

            Thắc Mắc: Bọn Bút nô kể thì bậy như vậy, không biết bọn “Lãnh Tụ” số 2 số 3 của đất nước kể thì như thế nào? Xin xem bằng chứng 4 sẽ rõ.

Bằng chứng 4. Nguyễn Lương Bằng kể láo!

  1. Lưu ý: Nguyễn Lương Bằng kể: “Người liền viết thư tự tay bỏ vào thùng thư trước nhà bà Tống Khánh Linh để nhờ bà chuyển giúp tới Pôn Vayăng Cutuyariê.” (Văn bản 1) là kể láo!

Chính Hồ đã kế là gửi qua người bạn “Bác chỉ quen biết sơ thôi” chứ Hồ không kể như Nguyễn Lương Bằng! “…Bác viết thư cho đồng chí Vayăng Cutuyriê. Thư này bỏ vào trong một thư khác cho một người bạn, nhờ chuyển hộ.

Người bạn này (Bác chỉ quen biết sơ thôi) …” (Xem bằng chứng 1)

Nhận Xét:  Nguyễn Lương Bằng căn cứ vào đâu mà kể khác với Hồ?

Thực ra chuyện do Hồ kể và do Nguyễn Lương Bằng kể đều giống nhau ở chỗ: Bịa láo!

Đã cùng bịa láo thì bằng nhau, sao cũng được!

Mùa thu 1933 H đã liên lạc được với Đoàn Thể mà không có văn bản nào nói NAQ còn sống “®· ch¾p ®­îc liªn l¹c víi ®oµn thÓ” à? Nguyễn Lương Bằng căn cứ vào đâu mà kể?

Bà Tống Khánh Linh khi đó (1933) không phải Cộng Sản!

“Tống Khánh Linh đứng về phe cộng sản, nhưng không vào đảng cộng sản. …  ” (Văn bản 2)

  1. “Năm 1927, Quốc dân đảng tiến hành đàn áp cộng sản bà phải sang Liên xô lánh nạn.” Vậy năm 1933 bà đã về TQ chưa?
  2. Cứ giả thiết bà đã về TQ thì bà là vợ một Nguyên thủ Quốc dân Đảng! Không thể làm liên lạc cho NAQ và Pôn (Hai người CS ) được!
  3. Cứ cho là bà “Đệ nhất phu nhân” của Quốc dân đảng lại có tư tưởng thân cộng mà đi làm “Liên lạc” cho NAQ thì bản gốc bức thư quý đó đâu rồi?

Không có!

  1. Chỉ một bức thư: “tù tay bá vµo thïng th­ tr­íc nhµ bµ Tèng Kh¸nh Linh ” đã đủ tin tưởng để bà “Đệ nhất phu nhân” tin mà đi làm “Liên lạc” cho Hai người CS không?

Không thể!

  1. Liên lạc với đoàn thể năm 1933 là với ai? Người đó có về báo cáo với Đảng CS Đông dương TIN MỪNG là NAQ còn sống và: “®· ch¾p ®­îc liªn l¹c víi ®oµn thÓ”, và Đương nhiên là đoàn thể đã “®· ch¾p ®­îc liªn l¹c” với Lãnh Tụ không? Báo cáo bằng văn bản nào?

Không có!

  1. Chính là bà đã chết (1981) thì sách của Nguyễn Lương Bằng xuất bản năm 2005 muốn nói sao cũng được!

P«n Vay¨ng Cutuyariª thì đã chết từ 1937 – người chết thì muốn kể sao cũng được!

(Xem thêm về Nguyễn Lương Bằng – “quyển 7 – Việt Nam nhận quỷ làm Cha”)

Thế mới thật là: Bà Tống là Đảng Quốc Dân

                        Làm sao Hồ dám bỏ thư nhờ bà?

                        Kể chuyện người chết thật hay

                        Tha hồ kể láo họ không nói gì!

Thắc mắc: Không biết bọn Hồ kể nhận biết người như nông dân vậy thì Đảng CS Đông dương có hướng dẫn về dấu hiệu nhận nhau như thế nào?

Xin xem Bằng chứng 5 sẽ biết.

  1. Nguồn Văn Bản nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Hồ Chí Minh – biên niên tiểu sử

2

1930 – 1945

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1520:h-chi-minh-bien-nien-tiu-s-tp-2-phn-i&catid=144:ch-tch-h-chi-minh&Itemid=578

            Tháng 1, từ ngày 25 đến tháng 7 (Năm 1933)

Nhận lời mời của một số người bạn, Nguyễn ái Quốc lưu lại ở Hạ Môn qua Tết âm lịch để vừa tìm cách bắt liên lạc với tổ chức, vừa tránh sự theo dõi của mật thám.

– T. Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Chính trị quốc gia – Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1994, tr.41.

– Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 162.

Khoảng mùa thu đến cuối năm

ở Thượng Hải, Nguyễn ái Quốc tiếp tục tìm cách bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng và đồng chí của mình. Nhờ đọc báo, Người được biết một đoàn đại biểu từ châu Âu đến Viễn Đông tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc đang có mặt ở đây, trong đoàn có Pôn Vayăng Cutuyariê. Người liền viết thư gửi cho Pôn, thuê một chiếc xe du lịch đến tự tay bỏ vào thùng thư trước nhà bà Tống Khánh Linh để nhờ bà chuyển giúp tới Pôn Vayăng Cutuyariê.

Vài hôm sau, Nguyễn ái Quốc gặp Pôn Vayăng Cutuyariê. Người kể cho Pôn Vayăng Cutuyariê biết hoàn cảnh khó khăn của mình. Còn Vayăng Cutuyariê nói cho Nguyễn ái Quốc rõ tình hình phong trào cách mạng Đông Dương và phong trào cách mạng thế giới thời gian qua. Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ này, Nguyễn ái Quốc đã chắp được liên lạc với đoàn thể. Sau này, Người có dịp kể lại nỗi vui mừng của Người lúc ấy:

“Ba năm lưu lạc linh đinh,

Nay đà trở lại trong đại gia đình công nông”.

– T. Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Chính trị quốc gia – Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1994, tr. 46-47.

– Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 162.

– Hồng Hà: Bác Hồ trên đất nước Lênin, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2000, tr. 289-292.

(Văn bản 2)

Đại gia tộc lừng danh Trung Hoa – Tiểu thư Đỏ của Tống gia, 04/10/2013

http://baolaodongthudo.com.vn/tieu-thu-do-cua-tong-gia/61/114765

……Năm 1925, Tôn Trung Sơn qua đời, Tống Khánh Linh được bầu vào ban lãnh đạo Quốc dân đảng và có tư tưởng thân cộng sản. Năm 1927, Quốc dân đảng tiến hành đàn áp cộng sản bà phải sang Liên xô lánh nạn. Trong cuộc nội chiến Quốc- Cộng, Tống Khánh Linh đứng về phe cộng sản, nhưng không vào đảng cộng sản. … Ngày 16 tháng 5 năm 1981, hai tuần trước khi qua đời Tống Khánh Linh được kết nạp vào đảng cộng sản Trung Quốc… Nham Biền

***

Bằng chứng 5. Hãy xem việc nhận người của một Đảng thật thì như thế nào để càng thấy Hồ kể láo!

  1. Bằng chứng và phân tích.

“không trao tín hiệu, không hỏi địa chỉ, thế mà cũng đem giới thiệu thì ai biết đâu mà liên lạc…” (Văn bản 1)

“…, tôi đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi một bức thư giới thiệu để chúng tôi có thể phái một đồng chí An Nam làm việc với Xanhgapo(Văn bản 2)

Dấu hiệu nhận biết như vậy cơ mà: “Mỗi đồng chí sẽ cầm ở tay hay ngậm ở miệng một điếu thuốc lá đang cháy. Khi hai đồng chí gặp nhau, thì một người sẽ nói số hiệu đường phố, địa chỉ, người khác sẽ nói tên… đường phố…” (Văn bản 3)

Nhận xét: Vậy mà Hồ thì sao?, theo Hồ kể thì không hề có giấy tờ gì giới thiệu mình là ai!

Thế mới thật là:  Dấu hiệu nhận biết rõ ràng

                        Hồ kia chỉ nói: Tôi đây ông Trần!

Thắc mắc 5: Hồ kể là đã chắp được liên lạc với đoàn thể, rồi sau đó đi học Liên Xô mà không hề có một quyết định cử đi học, khi về cũng không có quyết định tốt nghiệp, rồi quyết định điều về.

Không biết thực tế việc cử đi học của Đảng CS Đông Dương và Liên Xô thì như thế nào? Xin xem bằng chứng 6 sẽ rõ.

  1. Văn bản nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Tân Việt Cách mệnh Đảng:Tờ thông đạt của Tổng bộ

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=11/6/2003%202:42:06%20PM

(Vǎn kiện Đảng Toàn tập, Tập 1)

Ngày 20/6/2003. Cập nhật lúc 15h 36′

…Việc giới thiệu đồng chí ở chỗ này đi ra chỗ khác, gần đây các đảng bộ làm rất bậy bạ. Ví như việc đồng chí G. đi Nhân Kỳ khi đồng chí G. ra đi thì liên tỉnh ở Lục Hoan không trao tín hiệu, không hỏi địa chỉ, thế mà cũng đem giới thiệu thì ai biết đâu mà liên lạc. Thành ra đồng chí G ra Nhân Kỳ đã bao lâu mà vẫn chưa tìm được tung tích. Lại còn việc đồng chí H. đi Nhân Kỳ, liên tỉnh Lục Hoan không chịu giới thiệu để đến nỗi H. bị ly gián. Làm việc như thế thật là giơ hai tay mà rước lấy cái thất bại. Từ nay về sau, khi có một đồng chí ở A đi đến B, thì đảng bộ ở A phải giao tín hiệu cẩn thận cốt để cho nhớ mà khỏi lầm, rồi hỏi anh ta đến B thì ở chỗ nào (địa chỉ). Nếu chưa định được thì khi anh ta đến B phải viết thơ về mà báo cáo cho kỹ. Xong đó, đảng bộ ở A phải báo cáo lên thượng cấp, thượng cấp sẽ theo hệ thống mà giới thiệu lại cho đảng bộ ở B. Như vậy thì anh kia đến B cứ ngồi yên ở đó, rồi đảng bộ ở B sẽ phải cử người đến tìm. Nếu thi hành cho đúng trật tự ấy thì không sai một ly nào được. Việc này rất quan trọng, xin các đảng bộ và các đồng chí phải lưu tâm.

Lại có nhiều đồng chí ở nơi này đi ra nơi khác không thèm nói chuyện cho ai biết tự do hành chỉ, thế là phạm đến pháp luật của Đảng. Không những đối với người ấy không có báo cáo, không ai giới thiệu thì đảng bộ ở B không thể tìm đến mà liên lạc được mà đối với một người đồng chí xem thường pháp luật như thế phải có cách xử tội. Người này làm như thế một là không hiểu cái ý nghĩa và quan hệ của kỷ luật hai là vì xem kỷ luật như không, xem đoàn thể như không, cho cách mệnh là việc chơi, là một vật kiểu sức 1 chứ không viết đến 2 ; ba là vì có tánh kiêu ngạo, nghĩ rằng mình không cần phục tùng ai…

NAY ĐẠT

TỔNG BỘ CHẤP HÀNH ỦY VIÊN

HỘI THƯỜNG TRỰC BAN

In trong cuốn: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội. 1977.

(Văn bản 2)

Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18-2-1930

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=6/19/2003%201:50:16%20PM

Ngày 19/6/2003.

(Vǎn kiện Đảng Toàn tập, Tập 2 – nǎm 1930)

…I Những kiền nghị

  1. Xanhgapo. Đảng bộ Xanhgapo đã viết thư cho chúng tôi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ở dưới sự chỉ dẫn của Xanhgapo. Nhưng xét về hoàn cảnh địa lý (Nga – Trung Quốc – An Nam) cũng như hoàn cảnh chính trị (Đảng mạnh hơn, công nghiệp phát triển ở Bắc Kỳ hơn ở Nam Kỳ), tôi kiến nghị rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được sự chỉ dẫn từ Thượng Hải qua Hồng Công.

Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải quan hệ thật chặt chẽ với Xanhgapo. Vì lẽ đó, tôi đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi một bức thư giới thiệu để chúng tôi có thể phái một đồng chí An Nam làm việc với Xanhgapo.

  1. Xiêm. Tôi yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi một bức thư khác và địa chỉ của đồng chí lãnh đạo nào đó (Trung Quốc) tại Xiêm để các đồng chí An Nam ở nước này có thể làm việc với các đồng chí Trung Quốc…

N.A.Q

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.Bản dịch tù tiếng Anh.)

(Văn bản 3)

Báo cáo của Ban chỉ huy ở ngoài của đảng cộng sản Đông Dương gửi quốc tế cộng sản Năm 1935

…7. Chúng tôi đưa đồng chí Rêmy5) vào Ban Chỉ huy ở ngoài. Từ tám tháng nay, Rêmy đã thường trực ở đây. Hằng ngày đồng chí ấy liên hệ với các đồng chí vào lúc 14 giờ 30 giờ Mátxcơva hoặc 19 giờ 30 giờ Ma Cao, mỗi lần đồng chí ấy liên hệ với các đồng chí trong hai tiếng đồng hồ. Tại sao các đồng chí không gửi tin tức cho đồng chí ấy? Xin các đồng chí gửi đến cho chúng tôi một chuyên gia về điện đài để sửa chữa đài của chúng tôi. Không có đài chúng tôi không thể hoạt động được. …

5) Rêmy: Trần Văn Kiết, quê Vĩnh Long, học Trường đại học Phương Đông (B.T).

 … 13. Chúng tôi đã chi hơn 400 đôla cho một cơ quan chuẩn bị hộ chiếu bí mật. Các hộ chiếu đó sẽ làm xong sau một tháng. ..

  1. Chúng tôi đã có liên hệ với một tổ chức phản đế lớn của Tàu ở Hồng Công. Một người phụ nữ Tàu, đảng viên Đảng (C.S) Đông Dương, làm việc ở trong tổ chức này. Đề nghị các đồng chí cho chúng tôi mối liên lạc ít nhất là với Tỉnh uỷ Quảng Đông của Đảng Cộng sản Tàu.

 …Các đồng chí cần gửi thư báo cho chúng tôi biết chính xác thời gian và cần có hai hay ba cuộc gặp mặt. Mỗi cuộc gặp gỡ cần cách nhau ít nhất là ba ngày. Nơi gặp là bưu điện ở Hồng Công, lối ra vào. Mỗi đồng chí sẽ cầm ở tay hay ngậm ở miệng một điếu thuốc lá đang cháy. Khi hai đồng chí gặp nhau, thì một người sẽ nói số hiệu đường phố, địa chỉ, người khác sẽ nói tên… đường phố…

 Ban Chỉ huy ở ngoài

của đảng cộng sản Đông Dương

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Bản dịch từ tiếng Đức.

***

Bằng Chứng 6. Nếu Hồ đúng là đi học trường Đảng ở Liên Xô năm 1934 mà 1938 về bị lạc là nói láo.

  1. Bằng chứng và phân tích.

Đi đâu phải có Quyết Định! “Không có quyết định của Quốc tế Cộng sản, người ta không có quyền làm gì người ta muốn.” (Văn bản 1)

“Chúng tôi chờ các đồng chí trả lời ngay về việc này. Đồng chí…3) đã bắt đầu chuẩn bị lên đường. …” (Văn bản 2)

Điều động cán bộ rất chặt trẽ! Từ đó ta thấy Nếu Hồ là Nguyễn Ái Quốc thì không thể đi học ở LX năm 1934 mà chẳng có Quyết định điều động!

Nếu Hồ đúng là đi học trường Đảng ở Liên Xô năm 1934 mà 1938 về thì sẽ có chỉ dẫn rõ ràng, không thể lạc được! Nhất là một lãnh tụ!

Thế mới thật là: Quyết định đi học cũng không

                        Hồ kia “ về nước” cũng không giấy tờ!

Thắc mắc: Chúng nhận “Lãnh Tụ” mà chẳng có bất cứ một dấu hiệu nhận biết gì, rồi kể chuyện láo toét như thế thì chắc chắn là Hồ chẳng phải NAQ rồi! Vậy Hồ có gì khác với NAQ? Xin xem bài 2 sẽ rõ!

  1. Nguồn tài liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 6, (1936 – 1939). 

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&nextnews=5/29/2003%207:11:58%20AM

Báo cáo về tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày 29/5/2003. Cập nhật lúc 4h 18′

Các đồng chí!

…Nhân danh Đảng giới thiệu một người lưu vong chính trị và cử người đó đi Mátxcơva, điều đó chúng tôi không dám làm. Nếu muốn cử ông ta đi thì trưởc hết phải xin quyết định của Quốc tế Cộng sản. Không có quyết định của Quốc tế Cộng sản, người ta không có quyền làm gì người ta muốn…

Tháng l0 năm 1937

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.
Bản dịch từ tiếng Pháp.
1) Chúng tôi ở đây chỉ Ban Chỉ huy ở ngoài (B.T).

(Văn bản 2)

Thư của Quốc tế cộng sản gửi đồng chí Lê Hồng Phong*

Ngày 10/6/2003. Cập nhật lúc 9h 37′

Ngày 19-3-1932

Đồng chí thân mến

Chúng tôi đã nhận được thư của đồng chí về các vấn đề công tác ở Đông Dương. Hiện giờ chúng tôi biết khá rõ tình hình công việc của các đồng chí. Trước đây một tháng chúng tôi có gửi cho các đồng chí một bức thư đề nghị trả lời bằng điện báo về việc cử đồng chí…1)đến chỗ các đồng chí. … Chúng tôi chờ các đồng chí trả lời ngay về việc này. Đồng chí…3) đã bắt đầu chuẩn bị lên đường. …

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Nga.)

* Qua xác minh đây là thư của Quốc tế Cộng sản gửi đồng chí Lê Hồng Phong. Đầu đề do chúng tôi đặt(B.T).

1) , 2), 3) Qua xác minh đây là Hà Huy Tập (B.T). 

                                                ***

Ho ke Gui nguoi ban quen biet so thoi Nguyen Luong Bang ke nho ba Tong Vua di duong trang 1

Advertisements

One thought on “Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s